[Tự sướng] Nàng là ai? – Chương 2


Chân thành cám ơn E_chan đã giúp Juu có thời gian rảnh để tiếp tục “tự sướng” :-x

 

Chương 2: Kỳ quái


Đêm đó trong giấc ngủ, Trần Thái Bảo bị ám ảnh bởi ánh mắt u ám ấy. Ánh mắt đen tuyền tựa như hồ sâu ngàn trượng, nhìn hoài không thấy đáy. Hơi lạnh từ đó âm thầm tỏa ra khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng…

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng hắn đã gặp khuôn mặt phờ phạc đầy lo âu của lão Dương, chưa kịp nói gì thì đã bị lão lôi tuột vào phòng.

–         Quỳnh Như tỉnh lại rồi phải không cha?

–         Con…con biết rồi sao? Là đứa nào…đứa nào nói con biết?

Xem ra nàng đã tỉnh lại một thời gian, nhưng lại bị Dương Khiêm giấu chuyện. Hắn vội vàng đỡ lời:

–         Con đã gặp nàng. Đêm qua.

Lão thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại bị ngại ngùng xâm lấn:

–         Con cũng nhận ra rồi phải không?

–         …………..

–         Nó như một người khác vậy.

–         Phải chăng có ẩn tình nào đó?

–         Ý con là sao?

–         Mất trí nhớ, có lẽ nàng quá đau khổ nên đem ký ức kia chôn vùi hết đi chăng? Hay là nàng biến đau thương thành thù hận?

Lời nói như dao sắc đâm vào tim Dương Khiêm, khổ không nói hết, mặt ông thoáng hồng, thoáng trắng, mồ hôi lấm tấm. Năm đó lão nhất thời hồ đồ nghe lời phu nhân nên mới gây ra bi kịch cho đôi trẻ. Giờ mọi chuyện tuy đã muộn màng, nhưng có phần nào đó lại khá khả quan…thế mà…

–         Thôi không võ đoán nữa, trước mắt hãy mời thầy lang tới khám bệnh cho Quỳnh Như đã. – Lão quả quyết.

–         Dù nàng có làm sao…con vẫn sẽ yêu nàng. – Trần Thái Bảo âm trầm nói, như để cho chính mình nghe.

 

Trong khi đó, nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện này đã thức dậy. Mỏi ghê gớm! Nàng chẳng muốn làm gì cả, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mau chóng nhắm lại tìm bình yên. Cuộc sống thật là buồn chán! Chẳng hiểu sao tự dưng xưng quanh nàng toàn người lạ, khung cảnh cũng lạ, nhưng nàng cũng chả thiết nghĩ ngợi, đến bữa có cơm ăn, như vậy cũng không tồi. Những người lạ ấy cứ lảm nhảm với nàng cái gì đó, lại còn dùng ánh mắt long lanh xúc động mà nhìn nàng, tất cả nàng đều chẳng mảy may để tâm, có cơm thì ăn, có rượu thì uống, mệt thì ngủ.

Cửa mở, một tì nữ bưng chậu nước và khăn mặt bước vào.

–         Tiểu thư dậy chưa ạ?

Không phản ứng.

Không biết làm gì hơn, tì nữ đành quay gót đi ra, lòng không khỏi băn khoăn sao mà tiểu thư khác trước nhiều đến thế. Một người vừa bước tới ngưỡng cửa, thấy nàng đương chuẩn bị đi ra bèn ân cần hỏi:

–         Tiểu thư dậy chưa?

–         Bẩm công tử, tiểu thư còn chưa… – nàng chưa nói dứt lời thì Trần Thái Bảo đã đỡ lấy chậu nước trên tay nàng và bước đến bên giường tiểu thư.

–         Cứ để ta lo, ngươi đi làm việc khác đi.

Hắn đặt chậu nước lên chiếc bàn bên cạnh, xua tay bảo tì nữ đi ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Ánh nắng buổi sớm rơi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, mơn man trên khuôn mặt nàng. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn, có phần hơi chua xót. Khuôn mặt sau gần năm năm say ngủ chẳng thay đổi là bao, chỉ gầy hơn và nhợt nhạt hơn, nhưng vẫn đẹp động lòng người. Hàng mi của nàng hứng ánh nắng sớm trở nên lấp lánh như kim tuyến, phía sau hàng liễu rủ ấy là cả một bầu trời sao long lanh và sáng trong. Bỗng hắn mơ hồ nhớ lại đôi mắt đen tuyền lạnh giá đã gặp đêm qua, trái tim không khỏi run lên một nhịp. Tại sao lại ra cơ sự này? Bàn tay hắn vô thức đưa lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

Bất ngờ, nàng mở mắt…

Nàng không thích người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nàng không ngủ nổi nữa. Nàng dậy, vừa lúc có một bàn tay đặt trên mặt nàng, một khuôn mặt trên đầu nàng và một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nắm lấy bàn tay không biết điều kia, kéo xuống, cùng lúc đó thì vươn người lên…

Đang định vuốt ve khuôn mặt nàng thì nàng tỉnh dậy, hắn bối rối đứng dậy định rụt tay thì đã bị nàng nắm lấy kéo lại. Động tác rất mau lẹ, nàng vươn người dậy. Khuôn mặt nàng tiến đến gần hắn, khiến thần trí hắn tán loạn hết cả.

“BỐP!”

Trán hắn truyền đến một trận đau đớn khôn tả, cánh tay đã bị thả ra, cả người mất đà ngã về phía sau, rơi phũ phàng trên nền đất. Mà nàng cứ thản nhiên như không, xỏ giày đứng dậy, khuôn mặt không chút biến sắc. “Nàng luyện thiết đầu công sao?” – Hắn thầm nghĩ một cách uất ức. Thấy nàng toan bước đi, hắn vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng.

–         Khoan đã, thức dậy thì phải rửa mặt chứ, Quỳnh Như?

Nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo kỳ quái đó lần nữa khiến hắn hơi ngột ngạt, nhưng hắn mau chóng lấy lại tinh thần. Hít một hơi, hắn kéo nàng lại gần chậu nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, ấn nàng ngồi xuống ghế. Sau đó hắn giặt khăn, vắt nước rồi dịu dàng lau mặt cho nàng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa trên khuôn mặt mỏng manh trắng nõn. Hắn cẩn thận từng chút một, như thể nếu quá tay một chút là người con gái này sẽ tan thành mây khói vậy. Vừa lau, hắn vừa nói với một giọng trìu mến hiền hòa:

–         Con gái lớn rồi, ngủ dậy không rửa mặt coi làm sao được. Nàng xem, nàng ngủ nhiều đến nỗi khuôn mặt cứng đờ cả ra rồi này.

Rửa mặt xong, hắn lấy lược chải đầu cho nàng. Tóc nàng rất mềm, rất mượt, rất dài. Đêm qua nàng buộc túm cả mớ lại một cách tùy tiện, trông lại đẹp một cách phóng túng tự do. Nhưng hắn vẫn thấy bất bình thay cho mái tóc mây nhung huyền này, nên chải chuốt nó một cách dịu dàng, tỉ mỉ. Sau đó hắn chỉ nhẹ nhàng buộc một sợi dây lụa ngang thân tóc, cơ bản hắn nào có biết làm gì hơn, mà có lẽ nàng cũng không thích cầu kỳ.

–         Nàng thật xinh đẹp.

Hắn dịu dàng cười nói với nàng.

Thật kỳ quái.

 

[Tự sướng] – Nàng là ai? – Chương mở đầu


Fic này Juu viết với tinh thần tự sướng và tự phát rất cao, hoàn toàn không có chủ định gì, ý tưởng thì thay đổi xoành xoạch. Mới được 4 chap thôi nhưng trước phong trào nhà nhà viết fic, người người mần fic, ta cũng ham hố mà bày ra khoe. Mong rằng chẳng may nếu ta bế tắc chỗ nào các nàng sẽ chỉ đường giúp ta :”> Fic dở đừng chê, chém quá cũng đừng ném đá :”> Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những dòng tự sướng hâm hâm này của ta.

 

 

Mở đầu

 

Trước kia nơi này là phủ thượng thư.

Lão từng là thượng thư, giờ đang ngồi uống rượu trong vườn, mắt buồn rầu nhìn xa xăm. Cảnh vật chật chội cũng chỉ đến bức tường rêu cũ mòn mà dừng lại, nhưng dường như tâm trí lão đã vượt qua bờ tường kia đi rất xa. Vẫn chưa đến trưa, lẽ ra bên ngoài kia phải còn tiếng chợ búa nói cười…

–         Bẩm ông… – Thằng đầy tớ mặt có chút ngại ngần, đi tới gần lão báo chuyện,

–         Có chuyện gì? – Lão không nhìn nó, tựa hồ hồn vía vẫn để ở ngoài xa xôi kia.

–         Cậu Trần tới đưa sính lễ…

“Choang!”

Chén rượu chợt tuột khỏi tay lão thượng thư, rơi xuống đất vỡ tan. Tên đầy tớ thấy vậy càng hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết nhìn trân trân xuống những mảnh chén vỡ nằm giữa vũng rượu.

–         Nó đã quay lại rồi sao? – Lão lẩm bẩm. Trên khóe môi nhăn nhúm lờm xờm râu bạc bất giác xuất hiện nụ cười, nửa như mừng vui, nửa như chua chát.

Phòng khách.

Vân vê chén trà trong tay, lão thượng thư hỏi han người khách mấy câu xã giao, trong lòng trăm nỗi băn khoăn không sao lý giải được. Lão ngại nhìn thẳng vào mặt hắn, thỉnh thoảng vờ như vô tình, lão nhìn hắn rất nhanh, đủ để nhận ra con người trước mặt đã thực sự trưởng thành rồi.

Lão lại loanh quanh nói chuyện thiên hạ, nhưng mà cái thiên hạ thối nát này thì còn gì để mà nói chứ.

Người khách đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt ưa trốn tránh của lão, nói một cách chân thành.

–         Bác Dương, con muốn đón Quỳnh Như.

Lão khẽ giật mình, hắn cũng không gọi lão là “đại nhân” khách sáo nữa. Lão nhìn hắn một lát, rồi chậm rãi trả lời, giọng nói không giấu nổi sự xót xa:

–         Ta biết ngày xưa ta có lỗi với hai con nhiều lắm, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thay đổi được. Quỳnh Như bây giờ chẳng khác gì đã chết, con còn cả tương lai phía trước, đừng vì nó mà liên lụy đến thân.

Hắn mỉm cười ấm áp, mắt mở to cương nghị, không có một ánh buồn nào.

–         Nàng là vợ con, không thể nói là liên lụy.

–         Ta không đồng ý, con về đi!

Nói xong lão chậm rãi đứng dậy quay lưng đi vào nhà trong, không để người kia nhìn thấy biểu tình buồn bã dằn vặt đang bủa vây lấy khuôn mặt mình. Lão đã khiến hai người họ lỡ dở một đời, con gái lão thì thôi bỏ đi, chứ con trai nhà người ta, lão không dám tổn hại thêm nữa.

–         Con sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào bác chấp nhận con! – Hắn lớn tiếng quả quyết.

–         Tùy con.

Rồi nó sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Ai kiên nhẫn hơn được người già?

Ngày hôm sau.

Hắn vẫn quỳ ở trước sân.

Gia nhân đi lại trong nhà đều nhìn hắn ái ngại. Lão Dương coi như không thấy, vẫn điềm nhiên uống rượu trong vườn sau.

Hai ngày nữa trôi qua.

Hắn vẫn không suy chuyển.

Lão Dương lại uống rượu, nhưng bàn tay cầm chén đã có đôi chút bồn chồn.

Ba ngày nữa trôi qua.

Đêm đã khuya lắm.

Lão Dương đứng trong góc tối của phòng khách nhìn bóng chàng trai si tình dưới ánh trăng. Chán nản. Lão thở dài, mí mắt nhăn nheo run run cụp xuống. Lão chậm rãi quay vào nhà trong nằm nghỉ.

Lão đi nằm chưa được bao lâu thì thấy cửa đập dữ dội, gió thốc cát bụi bay đầy vào phòng. Bên ngoài bọn gia nhân hô hoán nhau dậy đi đóng cửa, che đậy kho thóc. Cơn giông lớn thế này, chắc là sẽ có mưa to đây. Lão Dương toan ngủ nhưng nghĩ thế nào lại xuống giường xỏ giầy, khoác áo đi ra ngoài. Lão ghé phòng con gái lão. Cửa phòng sớm đã được đóng chốt cài then cẩn thận, Quỳnh Như vẫn an tĩnh nằm trên giường, chẳng hề thay đổi, hóa ra năm năm cũng chỉ như một ngày. Lão nhẹ nhàng đóng cửa lui ra. Bên ngoài gió ngày một lớn, lão phải đi nép sát vào tường kẻo không bị gió xô ngã. Lão đi ra phòng chính, nhìn ra sân bất giác giật mình. Một tia sét lớn đánh ngang trời phía trước nhà, kèm theo một tiếng nổ váng vất đầu óc. Trong ánh chớp lóe lên, lão thấy bóng dáng kẻ si tình vẫn thủy chung quỳ trước sân nhà lão, thần sắc hắn tiều tụy đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn ngời lên ý chí kiên định. Lão Dương vừa kinh ngạc vừa xót xa, vội lập cập chạy tới bên hắn.

–         Đứng dậy đi con, vào nhà đi, sắp có mưa lớn rồi.

–         Con chỉ đứng dậy khi bác đồng ý nhận con làm rể.

Bất lực, lão thở nhẹ ra một cái rồi lấy hết sức đỡ hắn dậy.

–         Ta đồng ý, con muốn sao cũng được, vào nhà đi đã, mưa đến nơi rồi.

Hắn quỳ cả bảy ngày, hai chân đã sớm mất cảm giác. Lão gọi thêm hai gia đinh nữa tới dìu hắn vào phòng khách, lại kêu bọn người hầu nấu chút đồ ăn ấm nóng cho hắn.

Sau khi uống trà gừng, thần sắc hắn đã khôi phục mấy phần. Bấy giờ lão Dương mới từ tốn nói:

–         Bây giờ con muốn làm gì, ta không phản đối nữa. Nhưng ta muốn con ở lại đây với ta.

Hắn ngạc nhiên nhìn lão. Không để hắn kịp hỏi, lão đã tiếp lời:

–         Đăng Thụ không còn, mẹ nó sau khi Quỳnh Như thành ra thế kia cũng đã qua đời. Bây giờ người thân của ta chỉ còn một mình Quỳnh Như, ta thật không muốn rời xa nó.

Nhấp một ngụm trà, lão lại nói:

–         Thái Bảo, ta biết con cũng đơn thân, chi bằng về đây sống với ta. Cho dù Quỳnh Như mai này ngọc nát hương tàn, ít ra còn bớt cô quạnh.

Trần Thái Bảo xúc động nhất thời không nói nên lời, nhìn lão thượng thư già đầy cảm kích. Bình tâm lại, hắn vội vàng quỳ xuống lạy, cảm khái kêu lên:

–         Cha!!!

 

Bình tâm ăn uống một lát rồi bọn họ ai về phòng nấy. Đêm đó giông gió to lớn như vậy một hồi lâu, nhưng cuối cùng lại không có mưa.