Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 10


Chương 10: Bởi vì hiểu huynh

Tốc độ của chim hồng tước thật không phải loại vừa, Vu Nặc chỉ cảm thấy một trận gió ầm ầm thổi qua, sau đó đã nhận ra mình đang ở trong An Thành rồi, nhìn sắc trời, đại khái chỉ tốn nửa canh giờ.

Chim hồng tước là linh thú, rất đáng yêu, cọ cọ vào bàn tay Vu Nặc, đôi mắt xoe tròn nhìn đăm đăm vào Vu Nặc. Vu Nặc tươi cười lấy ra một chiếc bình nhỏ, chim hồng tước vui vẻ reo lên một tiếng, há miệng ngậm lấy chiếc bình, lại cọ cọ tay Vu Nặc rồi bay đi không ngoảnh lại.

Vu Nặc lén lẻn vào Mãn Đinh Trai, phủ đệ của Sở Tử Mộ được hắn tự mình đặt tên, phủ đệ không lớn, đủ loại hoa thơm cỏ lạ, Vu Nặc lại có cảm giác thật là quạnh quẽ, cả phủ đệ chẳng có mấy hạ nhân.

Trong thư phòng bên mái đông vẫn còn sáng đèn, Vu Nặc nhẹ nhàng mò sang, thấy Sở Tử Mộ đang ngồi lặng lẽ một mình, nhảy qua cửa sổ vào trong.

Sở Tử Mộ chợt ngửi thấy một làn hương lan quen thuộc, ngẩng đầu nhìn đã thấy Vu Nặ đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

“Trở về rồi à?” – Sở Tử Mộ ôn hòa cười.

“Trở về rồi đây.” – Vu Nặc cười đáp lại. – “Đi phòng ngủ của huynh thôi, tôi có việc tìm huynh.”

Sở Tử Mộ bỗng đỏ bừng cả mặt mũi, đi phòng ngủ, có việc… nghe thế nào nghĩ thế nào cũng thấy đây là một câu nói thực là mờ ám – “Nói luôn tại thư phòng đi.” – Sở Tử Mộ chợt thấy khi mình nói câu đó rất là chột dạ!

Vu Nặc lại không trả lời – “Ảnh ra đây đi.”

“Nặc cô nương có chuyện gì phân phó?” – Ảnh thực cung kính xuất hiện trong thư phòng.

“Mang ba người thân thủ mạnh mẽ tới phòng ngủ của Tiểu Thất, mặt khác tìm người tin cậy đun ba thùng nước thật lớn, mang nước đã đun đến phòng ngủ đi, càng nhanh càng tốt.” – Ảnh gật gật đầu lui ra ngoài, Vu Nặc vòng tay bế Sở Tử Mộ lên.

“Nặc Nhi, mau buông ta xuống, hôm ấy… chuyện nàng ôm ta chạy khắp hoàng cung đã bị phụ thân nàng biết được, chỉ sợ nàng về nhà sẽ bị trách phạt, mau buống ta xuống thôi.” – Sở Tử Mộ đỏ mặt nhăn nhó, thực ra trong lòng vẫn rất là vui sướng, nhưng lại có chút e ngại.

Vu Nặc cười nhìn Sở Tử Mộ, vẫn bế hắn đi ra ngoài – “Phòng ngủ ở đâu vậy?”

“Nàng… nàng buông ta xuống, ta đưa nàng đi.” – Ôi, lời vừa nói ra, ngay cả Sở Tử Mộ cũng tự nhận thấy mờ ám.

Vu Nặc cười, ôm Sở Tử Mộ đi về phía ánh đèn dầu sáng nhất – “Tiểu Thất, tôi muốn chữa khỏi chân cho huynh, huynh có bằng lòng không?”

Sở Tử Mộ ngây người, từ sau khi Vu Nặc xuất hiện, luôn mang đến cho mình những niềm vui bất ngờ, khiến mình sửng sốt không thua bất kỳ ai – “Sao có thể?!”

“Huynh không muốn tôi cũng cưỡng ép chữa cho khỏi chân huynh.” – Vu Nặc cũng không nhiều lời với hắn, dùng ngữ khí bá đạo nói, rồi lại nở nụ cười rất tà ác – “Hơn nữa, tôi muốn cưỡng ép, huynh cũng không phản kháng được.”

Trong lời nói chẳng biết có mang thêm ẩn ý gì không, Sở Tử Mộ chỉ cảm thấy mặt mình đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

Bốn người Ảnh mang tới đã đứng chờ trong phòng ngủ của Sở Tử Mộ, Vu Nặc ôm Sở Tử Mộ, đảo mắt qua mặt bốn người kia, sau đó cười nói: “Tiểu Thất, huynh có một đám tử sĩ thật tốt.”

Vu Nặc ôm Sở Tử Mộ đặt lên giường: “Đoạn cốt tái sinh, huynh phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, tái sinh so với đoạn cốt còn đau đớn hơn gấp trăm lần.”

Nghe được lời Vu Nặc nói, trong mắt bốn người kia ánh lên một tia khác thường, rốt cuộc thì họ đã biếi vì sao Vu Nặc phải gọi họ tới.

“Ba người các ngươi canh chừng Tiểu Thất, đừng để huynh ấy giãy dụa nhiều quá, Ảnh phụ trách đánh ngất Tiểu Thất, như vậy cảm giác của huynh ấy sẽ giảm đi rất nhiều.” – Vu Nặc vặn vẹo cổ tay – “Ta sẽ đánh nát xương đùi Tiểu Thất.”

Khi Vu Nặc nói vậy, Sở Tử Mộ chỉ cảm thấy rùng mình, nhịn không được lui vào phía trong giường.

“Bắt đầu thôi, càng để lâu, dược hiệu lại càng kém.” – Vu Nặc điểm nhẹ đầu ngón tay, hai tay đã nhanh chóng điểm các huyệt vị ở hạ thân Sở Tử Mộ.

“Ừm.” – Sở Tử Mộ cũng không cảm thấy đau đớn gì nhiều, Vu Nặc cong bàn tay, nắn theo sườn hai chân, bởi ngồi xe lăn đã lâu nên hai chân Sở Tử Mộ đã có dấu hiệu teo tóp.

“Răng rắc răng rắc” – Đùi Sở Tử Mộ truyền tới những âm thanh vỡ vụn.

Một khắc sau, Vu Nặc thở nhẹ ra một hơi, giải khai các huyệt vị ở hạ thân Sở Tử Mộ. Lực đạo để đánh nát xương đùi rất quan trọng, nếu mạnh quá, xương cốt vỡ hết, còn nhẹ quá, thì lại phải chịu thêm đau đớn lần nữa, vì xương đùi của Sở Tử Mộ mảnh mai lại yếu ớt, cho nên Vu Nặc không dùng quá nhiều lực là được, nắm lấy miệng Sở Tử Mộ nhét vào viên Lãnh Ngưng Đan mà Bạch lão nhân đã luyện.

Đan dược vừa vào bụng, Sở Tử Mộ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng không biết ở đâu chạy tán loạn, luồng khí nóng chạy khắp toàn thân vẫn không có lối ra bèn theo gân mạch lao xuống phía thân dưới.

“Ưmmm… a….” – Sở Tử Mộ nhịn không được rên nhỏ, chỉ cảm thấy dưới đùi đã lâu không cảm giác giờ đang truyền tới những cơn đau bỏng rát, dược lực mạnh mẽ đang hung hăng xé rách gân mạch.

Vu Nặc nhận ra từ sau khi thuốc có hiệu lực, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, có thể giúp được gì nàng đã giúp rồi, còn lại chính là hắn có thể vượt qua được không, đây mới là điều quyết định.

Vu Nặc xoay người lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ, nhỏ bốn năm giọt trong bình vào thùng nước, hơi nước bốc lên, trong phòng ngủ tràn ngập một mùi hương mát lạnh, khiến người ta thần thanh khí sảng.

Sau đó lại lấy ra một bình sứ màu đen, cũng nhỏ bốn năm giọt vào thùng nước thứ hai.

Khi cả phòng ngập tràn hương thuốc và hương hoa, Sở Tử Mộ đã đau đớn ngất đi tới tám lần. Khuôn mặt tái nhợt không còn một tí huyết sắc còn chưa nói, mà hắn vẫn cắn chặt răng, chỉ thỉnh thoảng rên vài tiếng.

Vu Nặc nhìn Sở Tử Mộ quật cường, tràn đầy đau xót: “Tiểu Thất, cắn tay tôi đi, đừng cắn răng mình nữa, sau này khỏi chân rồi, tôi không muốn lại phải đi tìm người chữa răng cho huynh.”

Sở Tử Mộ mở mắt nhìn Vu Nặc, miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng: “Nặc Nhi, đều là chuyện sau này nàng còn đùa ta làm gì.”

“Công tử, cắn tay thuộc hạ đi, thuộc hạ da dày thịt béo, cắn cũng không sao.” – Ảnh nhìn Sở Tử Mộ quật cường vậy cũng không đành lòng.

Sở Tử Mộ lại quay đầu đi, cố nén đau, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

“Thật là một con người quật cường.” – Vu Nặc hơi hơi thở dài nói, cởi áo choàng của mình mạnh mẽ nhét vào miệng Sở Tử Mộ, thấy mấy người kia sửng sốt, cũng không phản ứng lại.

Quá trình nối xương sinh cơ giằng co suốt hai canh giờ, chờ đến lúc dược lực tan bớt, đã tới gần giờ tý, mấy người bọn Ảnh đã bị ép đến kiệt sức từ lâu.

“Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, giờ đã không còn gì đáng ngại, có ta ở đây là được.” – Ảnh do dự, nhưng vẫn gật đầu, mang ba người kia rời đi.

Vu Nặc nhìn Sở Tử Mộ nằm trên giường mặt không còn huyết sắc, cũng không cởi quần áo ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Sở Tử Mộ, đặt hắn vào thùng nước đã chuẩn bị sẵn đầu tiên.

Ngâm trong thùng nước thứ nhất một khắc, rồi lại đổi sang thùng nước thứ hai, ngâm trong thùng thứ hai nửa canh giờ xong, Vu Nặc lại ôm Sở Tử Mộ tới thùng nước thứ nhất.

Cứ như vậy, ngâm đi ngâm lại trong hai cái thùng ba lần, hai giờ sau, Vu Nặc ôm Sở Tử Mộ từ thùng nước thứ hai ra đặt vào thùng nước thứ ba, sau đó tựa đầu vào bên thùng nặng nề ngủ.

Khi những tia nắng ban mai ấm áp tràn vào trong phòng, Sở Tử Mộ sau một đêm căng thẳng cuối cùng cũng chậm chạp thở ra một hơi, thìn thấy Vu Nặc tựa vào bên thùng nước ngủ, ánh sáng vàng tươi ấm áp bao phủ khuôn mặt nàng, Sở Tử Mộ đột nhiên nở nụ cười.

“Nặc Nhi…” – Vu Nặc ngủ nhưng vẫn cảnh giác, nghe có người gọi mình, liền lập tức tỉnh dậy, tỉnh lại thấy Sở Tử Mộ đang đỏ mặt nhìn mình.

Vu Nặc cười trừng mắt nhìn – ” Hôm qua tôi cũng không có sàm sỡ huynh đâu nhé!”

Nghe Vu Nặc nói vậy, mặt Sở Tử Mộ càng đỏ hơn, Vu Nặc lại càng ngạc nhiên nhận ra, Sở Tử Mộ không chỉ đỏ mặt mà cả người cũng đang đỏ rần rần lên.

Vu Nặc thấy Sở Tử Mộ đã xấu hổ không chịu nổi, vội che miệng cười nói: “Khụ… bây giờ cảm thấy chân thế nào?”

Sở Tử Mộ sờ sờ chân: “Ngồi đã tê rần…”

“Haha…” – Tiếng cười của Vu Nặc thật là trong trẻo – “Huynh đáng yêu thật ấy Tiểu Thất ạ, có cảm giác tê chứng tỏ chân huynh đã ổn rồi, ngâm thuốc cả đêm, nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa là được, ổn rồi thì tôi về nhà trước đây!” – Vu Nặc vỗ vỗ cánh tay đã hơi tê, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Nặc Nhi, đừng…” – Sở Tử Mộ nói nửa chừng vẫn phải cố gắng nuốt vào chữ “đi”, Sở Tử Mộ bây giờ, ngay cả khí lực để nâng tay cũng không có, Vu Nặc mà không ôm hắn ra, hắn ngâm trong này cả ngày luôn.

Vu Nặc cười khẽ, đi đến bên giường, rút lấy kiện trường bào, ôm Sở Tử Mộ từ trong nước ra, lấy áo choàng kia bọc lấy, ôm Sở Tử Mộ đến bên giường – “Lau khô thân mình, thay quần áo sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon nhé.” – Vu Nặc nhẹ nhàng nói bên tai Sở Tử Mộ.

“Nặc Nhi… Vì sao muốn chữa khỏi chân cho ta?” – Sở Tử Mộ khó hiểu, cho đến lúc này hắn mới nhớ hỏi Vu Nặc điều này.

Vu Nặc cười sáng lạn, đưa ra một đáp án thật giản đơn mà kiên định: “Bởi vì hiểu huynh.”

Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 8


Chương 8: Xin tứ hôn

Vu Nặc sờ soạng hết cái nọ đến cái kia trong phòng Bạch lão nhân, hỏi: “Bạch đại gia, ngài có mấy căn nhà ạ? Con mà ở đây hai tháng, để Ngọc lão nhân biết được không khéo phá tung cái miếu rách này của ngài ấy chứ!”

Vu Nặc không quên dọa dẫm, thực ra nàng rất yêu quý vị Bạch lão nhân này, chẳng qua cũng chỉ là một ông già tính khí trẻ con tùy hứng, thích náo loạn mà thôi.

Bạch lão nhân trợn mắt nhìn con bé Vu Nặc vẫn đang háo hức chờ đan dược của lão: “Con yên tâm, ở đây ta nhiều nhà đến nỗi mỗi ngày có thể ở một nhà khác nhau trong suốt một tháng, ối ối, đừng động vào tiên đan của ta!”

“Có mà ngài toàn tự thôi miên mình rằng mỗi ngày ngủ một nhà ấy.” – Vu Nặc không nể mặt đáp lại, sờ soạng điên cuồng một loạt các bình đan dược trên giá.

“Khụ khụ” – Bạch lão nhân xấu hổ ho hai tiếng, xem ra đúng là bị Vu Nặc nói trúng rồi – “Con lấy thuốc về cho ai dùng?”

Sờ hết các lọ thuốc, Vu Nặc nghiêng người nằm lên ghế dựa, lười nhác đáp: “Sở Tiểu Thất.”

“Sở Tiểu Thất? Lại đặt biệt danh cho ai thế?” – Bạch lão nhân luôn tay luôn chân nhưng cũng không quên trêu ghẹo Vu Nặc.

Vu Nặc cho thêm củi vào bếp lò bên cạnh, rồi trở mình, miễn cưỡng nói: “Con trai thứ bảy của hoàng đế Nam Việt! Mà con nghe nói mẫu thân hắn là đại mỹ nhân nước Tề Yên tiến công! Ừm, hắn cũng là một đại mỹ nhân…”

“Xoảng xoảng xoảng…” – tiếng đổ vỡ vang lên, bình bát đầy thảo dược trong tay Bạch lão nhân rơi xuống, nhanh như chớp lao tới ghế nằm chỗ Vu Nặc.

Vu Nặc giật nảy mình, cơn buồn ngủ vừa tới cũng bị dọa chạy mất, lồm cồm bò dậy, mờ mịt nhìn Bạch lão nhân đang ngây người trước mặt mình: “Lão nhân, ngài làm sao vậy?”

Lão nhân ưa làm loạn trước mắt này, tấm lưng còng, ngồi bên lò sưởi, trong mờ mịt khói sương mang mùi thuốc, khiến Vu Nặc nhìn không rõ được, trên mặt lão không có vẻ nghịch ngợm thường ngày, mặt mày cụp xuống, như đang hồi tưởng chuyện gì.

“Mẫu thân hắn, vẫn ổn chứ?” – Bạch lão nhân nhẹ giọng hỏi.

“Đã chết.” – Vu Nặc hiểu Bạch lão nhân muốn hỏi ai, trong câu trả lời còn mang theo chút chua xót – “Năm hắn bảy tuổi, đã chết bệnh rồi.”

Một lúc lâu sau, Bạch lão nhân ngồi bên lò sưởi mời thở dài thật dài, tiếng thở dài kia, có sự bất đắc dĩ rất sâu sắc mà Vu Nặc chưa bao giờ thấy qua.

“Nó là một con bé dịu dàng yếu đuối, năm ấy, ta mang nó đến nước Nam Việt…” – Bạch lão nhân lẩm bẩm nói một mình, đôi mắt vốn sáng ngời bị bao phủ một tầng sương, mờ mịt không rõ.

“Nó đã đem lòng yêu Sở Dụ, ta không ngờ rằng, nó vì hắn ta mà từ bỏ hết thân phận và địa vị của mình ở nước Tề Yên, con bé, cứ luôn dịu dàng nhu nhược như vậy, nhu nhược đến nỗi ta không đành lòng phản đối, càng không ngờ rằng, vì gã đàn ông ấy, nó có thể yêu đến quên cả bản thân.”

Nghe Bạch lão nhân nói, Vu Nặc đã lờ mờ đoán được, nhưng không biết làm sao để an ủi ông lão đã già mà vẫn dẻo dai này.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mà người kia, là đứa con gái lão thương yêu nhất, mãi tận mười năm sau, lão mới biết được, đứa con gái thương yêu nhất của lão, đã sớm chết bệnh, xương trắng đã khô, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời.

“Vậy Tiểu Thất, ổn chứ?” – Thu hồi tâm tình, bây giờ mối quan tâm lớn nhất của Bạch lão nhân không ai khác chính là đứa cháu ngoại của lão.

“Tiểu Thất nhà lão, rất ổn, hoàng đế yêu chiều hắn lắm, có điều năm mười tuổi bị ngã ngựa, gãy mất chân. Hoàng đế sai người làm cho hắn một tòa phủ đệ trong kinh thành, cũng không phải lo toan gì.” – Vu Nặc ngồi xuống trước mặt Bạch lão nhân, nhặt những thảo dược bị rơi.

Nghe Vu Nặc kể chuyện, thần sắc ảm đạm ban đầu của Bạch lão nhân mới giảm đi ít nhiều, hai chục năm nay, lão tuy vẫn biết mình có một đứa cháu ngoại, nhưng hắn chưa bao giờ thèm để mắt, năm đó, lão vẫn phản đối con gái mình vào cung làm phi tử, bậy bạ quá, làm hại cháu ngoại của mình chịu nhiều đau khổ.

Bạch lão nhân nhìn Vu Nặc, chợt cười khổ lắc lắc đầu: “Con gái à, đừng có để tình yêu làm mờ hai mắt mình, cũng đừng vì tình yêu mà để bản thân chịu thiệt thòi.”

Vu Nặc sửng sốt, xoay người, đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bay tán loạn ngoài cửa sổ, chua xót cười nói: “Từ xưa đế vương vốn bạc tình, cho dù Vu gia không có tổ huấn, con cũng không thể gả vào hoàng thất. Mà Tiểu Thất nhà ngài, sinh ra đã mang mệnh đế vương, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng không có chỗ để mà trốn.”

Vu Nặc ngửa đầu cười, trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ, từ cái ngày mới trở về An Thành ấy, sau khi nhìn thấy Sở Tiểu Thất, Vu Nặc đã hiểu được vì sao Ngọc lão nhân bảo nàng quay về.

Đôi mắt sáng trong như sao trời ấy, liếc mắt một cái như chìm vào một đầm sâu không đáy.

Vì đầu ngửa lên, nên nước mắt sẽ không chảy xuống, chỉ có thể tự mình chậm rãi nuốt trở vào trong.

Bạch lão nhân nhìn Vu Nặc, chua xót nở nụ cười: “Con gái, con cùng và Tiểu Thất, rốt cuộc cũng không tránh khỏi khúc mắc số mệnh.”

“Công tử, Nặc cô nương giỡ mão ba khắc hôm đó đã rời khỏi An Thành… Không biết đi đâu.” – Ảnh xuất hiện từ trong góc tối của thư phòng.

Sở Tử Mộ không chút để ý vẫn tiếp tục viết trên văn án, từ hôm thức dậy ở Đạp Tuyết Điện không thấy nàng đâu, đã mười ngày đằng đẵng không có tin tức của nàng.

Rời khỏi An Thành, không biết đi đâu!

Thật sự đi rồi sao? Bàn tay đang cầm bút của Sở Tử Mộ ngừng lại, “răng rắc”, cố gắng ép mình phải bình tĩnh, xương ngón tay gồ lên trắng bệch, ngón tay thon dài đang nắm bút bỗng siết mạnh bẻ gãy cán bút.

“Công tử?” – Ảnh ngẩn ra, hắn chưa bao giờ thấy công tử nhà mình thất thố như vậy.

“Không sao, đổi cây bút khác là được.” – Sở Tử Mộ nhìn cây bút gãy trong tay, cười khổ, nàng rởi đi để lại cho mình sự thất thố chưa từng có bao giờ, là mất mát ư? Hoảng hốt ư? Hay là khổ sở?

Ảnh nhìn công tử nhà mình mà khó hiểu: “Thứ cho thuộc hạ lắm miệng, công tử thích Nặc cô nương, Nặc cô nương cũng thích công tử, đã thích, công tử vì sao còn cự tuyệt?”

Nghe được lời Ảnh nói, Sở Tử Mộ vẫn cười khổ như trước, chạm tới viên ngọc hải lam trước ngực kia, trong mắt lại đong đầy nhu tình: “Ta như thế này, sao có thể ích kỷ trói buộc nàng bên mình!”

Đoàn sứ thần nước Tây Sở tới nước Nam Việt mà không hề báo trước, điều này làm cả toàn thể triều thần kinh ngạc không thôi, chỉ có Dụ đế vẫn cười bí hiểm, càng làm người ta khó hiểu.

Trong Dưỡng Tâm Điện, thái tử nước Tây Sở  Hàn Vũ Dương mang đến dạ minh châu đặc sản Tây Sở, tự tay dâng tặng cho Dụ đế.

“Thái tử Vũ Dương thật là khách khí, không biết thái tử Vũ Dương tới nước Nam Việt chúng ta có chuyện gì?” – Trên khuôn mặt Dụ đế vẫn là nụ cười nhẹ nhàng.

“Nghe nói nước Nam Việt giàu đẹp trù phú, mỹ nữ như mây, Vũ Dương bất tài, muốn tới xin Dụ đế tứ hôn.” – Hàn Vũ Dương ngẩng cao đầu đường hoàng nói.

Ý cười trên mặt Dụ đế càng thêm sâu sắc: “Không biết thái tử Vũ Dương nhìn trúng cô nương nhà ai, mà cần trẫm tứ hôn?”

“Cái này…” – Hàn Vũ Dương trầm ngâm. – “Vũ Dương bất tài, không biết là cô nương nhà ai, chỉ biết nàng là người nước Nam Việt, và tên nàng là Nặc Vân.”

Cơ mặt Dụ đế không tránh khỏi hơi run run, chỉ biết mỗi cái tên mà dám đến đòi trẫm tứ hôn, ngươi làm như trẫm thừa hơi lắm ấy! – “Thái tử Vũ Dương này, chuyện này không đơn giản đâu, nước Nam Việt chúng ta nhiều con gái như vậy, bảo trẫm tìm cho ngươi thế nào đây?”

“Dụ đế không cần lo lắng, Vũ Dương từng kêu họa sĩ trong cung vụng trộm họa lại một bức hình cô nương kia rồi.” – Hàn Vũ Dương dè dặt lấy từ trong tay áo ra một cuộn tranh lụa, nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra, đưa hình bóng trong tranh đến trước mặt Dụ đế.

Khi Dụ đế nhìn tới người trong bức tranh, thực sự giật mình, người trong tranh mặc quần áo màu trắng, búi tóc như nam tử, mày liễu mắt phượng, xinh đẹp mà đáng yêu, người trong bức tranh này, không phải Vu Nặc còn có thể là ai!

Nhưng Dụ đế vẫn lắc lắc đầu – “Thái tử Vũ Dương, nước Nam Việt chúng ta có rất nhiều cô gái mày liễu mắt phượng, chỉ bằng mỗi bức tranh này mà tìm kiếm e không ổn cho lắm!”

“Dụ đế đừng lo, Vũ Dương và nàng quen biết đã lâu, trên người Nặc Nhi còn có một khối ngọc bội màu xanh đen, khối ngọc bội ấy tuy không phải do Vũ Dương tặng, cũng là tín vật trong hoàng thất dành cho hoàng hậu tương lai, hơn nữa Vũ Dương nghe nói hơn mười ngày trước nàng đã về đến An Thành.” – Hàn Vũ Dương là kẻ cố chấp, hắn đã muốn, thì ba trâu chín bò kéo lại cũng không được.

“Một khi đã vậy thì trẫm cũng không nói thêm nữa, trẫm sẽ phái vài họa sĩ trong cung sao chép lại tranh cô nương kia, dán ở trong thành để tìm, thái tử Vũ dương cứ về dịch quán nghỉ ngơi đi.” – Trong lòng Dụ đế đầy ấm ức, sư phụ ơi là sư phụ, ngài đi ngao du thoải mái không sao, còn đem theo Vu Nặc làm chi để rước về phiền toái cho trẫm.

Dụ đế chợt thấy rất là đau đầu, sư phụ Ngọc Khanh Tử của y mang theo Vu Nặc chạy khắp hoàng cung các nước, không biết mấy bữa nữa có thêm vị thái tử nước nào đến đòi tứ hôn nữa không đây.

Không đến một ngày sau, trong An Thành dán đầy bức họa một thiếu nữ, tất nhiên, quanh dịch quán mà Hàn Vũ Dương đang ở lại càng dán nhiều vô kể, điều này khiến cho càng thanh niên trong An Thành không khỏi cảm thán, sao họ chưa từng phát hiện trong An Thành có mỹ nữ nhường này nhỉ.

“Rầm!” – Sau khi Vu Khiếu Thành từ triều trở về, càng chán nản hơn nện một quyền lên bàn.

Vu Doãn đang chơi cùng Đồng Nhi trong viện, hiếm khi thấy phụ thân tức giận đến vậy, cũng rất sửng sốt, không biết nên mở miệng thế nào.

Đồng Nhi bị tiếng đập bàn của Vu Khiếu Thành dọa cho khóc òa lên, Vu Doãn lại luống cuống dỗ dành.

“Có chuyện gì vậy? Xem ông dọa Đồng Nhi khóc rồi này.” – Tiêu Tiêu ôm lấy Đồng Nhi, nhẹ nhàng dỗ.

Cả khuôn mặt Vu Khiếu Thành nhăn nhúm như vỏ quýt khô – “Cái lão bất tử Ngọc Khanh Tử kia, toàn mang Nặc Nhi vào hoàng cung, giờ thì hay rồi, đến cả thái tử nước Tây Sở cũng mò đến, còn xin hoàng thượng tứ hôn, bây giờ khắp cả An Thành dán đầy tranh vẽ Nặc Nhi.”

Vu Doãn nghe xong cũng phát hoảng lên: “Vậy hoàng thượng nói sao?”

“Hòa hoãn thôi, gã thái tử nước Tây Sở kia còn chẳng biết Nặc Nhi là con cái nhà ai, có điều mấy cái tranh vẽ phiền thật.” – Vu Khiếu Thành nhẹ nhàng nói, khuôn mặt kia của Vu Nặc, nếu mà mặc đồ nữ, có mà mê hoặc được không biết bao nhiêu nam tử, con gái bộ dáng đẹp quá cũng đau đầu thật!

“Để con đi xé những bức họa đó xuống.” – Vu Doãn bỗng nổi cơn tức, đối với hành động này của Hàn Vũ Dương rất là khinh thường.

“Bậy nào.” – Vu Khiếu Thành quát, lão rất sợ mấy thằng con trai náo loạn gây chuyện lớn, không khéo cả gã thái tử nước Tây Sở kia cũng dám đánh.

“Khiếu Thành, đừng lo lắng, hôm đó Nặc Nhi rời cung nhắn lại rằng không về nhà, xem ra cũng biết sẽ có chuyện này, người chưa về đến, may mắn tránh gây sự chú ý.” – Giọng nói Tiêu Tiêu thật dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng Vu Khiếu Thành.

Vu Khiếu Thành khẽ thở dài: “Nặc Nhi từ nhỏ đã ở bên ngoài, trở về còn chưa được bao lâu đã vướng phải chuyện như vậy, hôm nay ta cũng đã thấy thái tử nước Tây Sở, nhân phẩm tướng mạo đều vào loại thượng đẳng! Nếu không phải thành viên hoàng thất, biết đâu lại có thể có một đoạn nhân duyên tốt.”

Vu Doãn bĩu môi: “Tác phong như gã thái tử Tây Sở kia, con khinh!”

“Cái thằng này, con…” – Vu Doãn châm chọc khiến Vu Khiếu Thành tức giận giơ tay muốn đánh hắn.

“Khiếu Thành…” – Tiêu Tiêu nhẹ nhàng giữ lại cánh tay Vu Khiếu Thành đang giơ lên muốn đánh Vu Doãn, cười nói: “Nặc Nhi có nhân duyên của riêng con bé, người kia cố chấp cũng không được. Với điều kiện của Nặc Nhi, có thể xứng đôi với nó, hẳn phải là nhân trung long phượng.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhị nương nói phải rồi!” – Vu Doãn đón lấy Đồng Nhi trong lòng Tiêu Tiêu, cười kéo tay Tiêu Tiêu.

“Nàng ấy!” – Vu Khiếu Thành lắc lắc đầu – “Chiều chúng nó thành quen!”

Vu Khiếu Thành cũng nguôi giận nửa phần, lời nói tràn đầy ý cười.