Đoạn này lại ngắn =.=”
Nhưng mà ngọt lắm ^^~
(cont)
Mộ Dung Phong cười cười, gật đầu – “Đã không còn đáng ngại, nhưng giờ phải cẩn thận rồi, không dám quá sức lại trúng gió gặp mưa nữa, bằng không, ốm thì đã đành, chính là Tứ thái tử cũng sẽ không cho muội ra khỏi cửa, buồn chết mất.”
Tất cả cùng cười, ai cũng có thể nhìn ra được, đôi vợ chồng son này quan hệ ngày một tốt hơn, dù bây giờ không có Tư Mã Nhuệ bên cạnh, nhưng Mộ Dung Phong nhắc đến hắn vẫn có ý vừa coi trọng vừa hờn giận, khiến Thái hậu trong lòng ngọt ngào mừng rỡ. Nhuệ nhi, là tôn tử bà thương yêu nhất, mọi người đều bảo nó hư hỏng không chịu nổi, chỉ có bà luôn thủy chung tin rằng nó không phải tầm thường.
Sắc mặt Tư Mã Cường nhẹ nhàng biến đổi, Hồng Ngọc trong lòng buồn buồn, hóa ra, không phải sẽ không thay lòng, chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp, hắn, có từng vì mình mà buồn bã mất mát thế không? (Juu: ta thấy ẻm này đi hạ độc Phong tỷ còn hợp lý hơn =.=” bị dở hay sao mà lại đi hại NK =.=”, ghét đứa nào chân đạp 2 thuyền >”<)
“Ai nói xấu sau lưng ta vậy?” – Giọng nói lười biếng của Tư Mã Nhuệ từ ngoài truyền vào(Juu: *tung bông*, Nhuệ ca lại lên đài), sau đó người cũng tự động đi tới, trên khuôn mặt hiện ra, dù có vài phần mỏi mệt, nhưng vẫn rất trong trẻo, mặt cười rạng rỡ, dường như rất vui vẻ – “Chẳng trách từ sáng sớm ta cứ hắt xì hoài, ra là nàng nói xấu sau lưng ta.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, nghe thấy giọng hắn liền vui vẻ, như thể có hắn ở đây, không cần làm gì cũng có thể vui vẻ, tươi cười nói tiếp – “Ngươi lại nói oan cho ta rồi, ta chưa hề nói xấu ngươi. Mọi người có ai nghe ta nói xấu hắn không? Tổ mẫu, ngài nghe thấy sao? Hay là phụ hoàng nghe được…?”
Thái hậu tất nhiên là lắc đầu, Hoàng thượng cũng lắc đầu cười.
Tư Mã Nhuệ bày ra cái vẻ mặt “bị bắt nạt”, bi thương nói – “Tư Mã Nhuệ ta tiếng tăm lừng lẫy thế mà bị hủy trong tay Mộ Dung Phong thật đáng thương. Mọi người thật không công bằng.” – Nói xong, đi đến bên Mộ Dung Phong, thì thầm nói – “Phong nhi, đêm qua có nhớ ta không?”
Mộ Dung Phong mặt ửng hồng lên, trừng mắt lườm hắm một cái, miệng nói giả ý trách móc – “Ngươi thật sự cố ý phải không? Ban ngày đã khiến ta không thể sống yên thân, tối còn muốn ta không được ngủ ngon sao? Cẩn thận không ta bảo tổ mẫu phạt ngươi!”
Tư Mã Nhuệ vẫn thầm thì như trước, hơi thở nóng ấm thổi thổi bên tai, ngứa ngáy – “Nhưng mà ta nghĩ về nàng suốt cả đêm, chỉ tiếc không thể trở về, chết mất thôi.” (Juu: đáng yêu quá đi mất >”<)
Tim Mộ Dung Phong khẽ rung lên, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi – “Nguyệt Kiều sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, uống thuốc Lệ phi cho, đỡ đau đi rất nhiều, chỉ còn phải chịu đựng mấy ngày chờ thuốc giải từ Ô Mông quốc đưa về.” – Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng trả lời.
Hai người như ở chốn không người, nói chuyện cười đùa.
~ Hết chương 58 ~
Hai anh chị này diễn biến cực chậm, thế này đã là một bước nhảy vọt rồi =.=”
Cả nhà thông cảm
aaaa ta thich :)) TMN nay lam an dc day :D phong ty cung khong kem’ heheh ma` hinh nhu ta dc TEM thi fai ha’ ha’ thanks juu
tr ghet Tuyết nhi bi giờ ghet hông ngọc
Tuy ngan nhung van cam on ban nhieu
Thanks
Thaks ss
hi thank nang xem ra wan he cua MDP va TMN ngay cang tot dep heeee nhung minh van thuong tuyet nhi wa ah
hak hak cho ch 59 hee
xin ra mat moi nguoi minh la nguoi moi den day, co j khong fai nho chy bao them.
MAT HET 3 NGAY MINH MOI DON DC DEN DAY AK!
thuc la gian nan wa di ak!
TU BAY GIO MOI NGUOI CHO MINH THAM GIA VOI NHA!
cam on!
hoan nghênh :]
Thks nang
thanks nang
Cảm ơn tỷ!
Thanks ban.
thks nàng * hắc hắc *
Thanks Nàng
ài…tối nay có chap mới nữa kô nàng…^^
thanks
cứ lượn ra lượn vào cuối cùng cũng có chap mới :)
thanks
thanks
Thanks
thanks!
thanks
ui đọc chương này hay quá đi mất
đúng là quá tình cảm
Phong tỷ vs Nhuệ ca là tuyệt nhất
mong chương mới của bạn.thanks!
Tks nang
Thanks ss. hong chap moi tiep ^^^
Oa ty ui c
C59 di ty> < nhjn kai com phja tren bi cut tham thuog ma dau log T^T
hóng chap 59 a~~~:))
2đâu.3 mà ss.cả 3anh em á.vô sỉ quá đi
tk ss
khi nao co chuong moi vay???
thanks
Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các