Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 58.1

Xin lỗi cả nhà vì hôm qua không post truyện được :[

Hôm nay ta sẽ cố gắng post bù cả chap 58 và 59

 

Chương 58

Edit: Juu_chan

 

 

Gió mùa thu thổi suốt một đêm, sáng sớm khi thức giấc, hơi ấm mai một đi rất nhiều, hôm nay là mười lăm tháng tám, mưa lại bắt đầu rơi, nghĩ đến buổi tối không có ánh trăng để mà ngắm, không khỏi khiến người ta buồn buồn.

Thái hậu sớm đã cho Tiểu Đức Tử kêu Mộ Dung Phong qua, khắp nơi tiến cung rất nhiều loại bánh trung thu điểm tâm rất tinh xảo, nhìn đã ngon mắt, Thái hậu có lòng kêu nàng tới nếm thử.

Tư Mã Triết tình cờ cũng đang ở đó, cùng Hoàng thượng tới thăm Thái hậu.

Mộ Dung Phong lẳng lặng nhìn hắn một cái, trong lòng đã có vài phần cảm khái, nghĩ tới Nguyệt Kiều còn đang thống khổ, tỷ tỷ Mộ Dung Thiên của mình, đột nhiên cảm thấy bất mãn thay cho các nàng, e là trong lòng Tư Mã Triết này vẫn chưa buông được Hồng Ngọc, dù sao không phải vì bản thân chán ghét mà buông tay, mà bởi không thể không buông tay, cũng thật đáng buồn là, bọn họ nếu mà gặp mặt, từ thê tử biến thành em dâu, e là còn buồn bực hơn cả Mộ Dung Thiên với Mộ Dung Tuyết từ chị em biến thành mẹ chồng nàng dâu.

Nhưng mà nhìn bộ dáng hắn bây giờ, thật chẳng thể nào nghĩ được rằng trước kia hắn từng phóng túng vô cùng.

“Phong nhi à, Nhuệ nhi đâu?” – Thái hậu hiền lành hỏi, bởi con bà cưới Mộ Dung Tuyết, lại phong Nhã Lệ công chúa làm Lệ phi, nên trong lòng rất không vui, căn bản không thèm để ý đến Hoàng thượng, coi như trước mặt chẳng có ai, mắt cũng không thèm liếc một cái.

Hoàng thượng cũng chỉ biết đứng một bên cười trừ, không dám tức giận, ngày đó vì chuyện của Mộ Dung Tuyết, mẫu thân cũng đã buồn bực đến mức không thèm để ý đến y, giờ lại thêm chuyện Nhã Lệ được phong làm Lệ phi, dù sao Nhã Lệ cũng đã được ban cho nhị thái tử, thế mà cũng thành phi của Hoàng thượng, mẫu thân không tức giận mới lạ, dù cho Tư Mã Minh Lãng nói đỡ thế nào, mẫu thân cũng chẳng cho y lấy nửa điểm hòa nhã. Nghĩ lại ngày đó, bản thân cũng thật đáng giận, chỉ đành dè dặt cười trừ.

Mộ Dung Phong cười cười, làm như lơ đãng nói – “Chàng ấy, đi thăm một vị bằng hữu rồi, vị này dạo trước không may bị thương chân, tối qua còn chưa về, chắc tình trạng của vị bằng hữu đó không ổn lắm.”

“Bằng hữu cái kiểu gì, mà khiến nó cả đêm không về, lớn rồi mà vẫn chẳng nên thân.” – Thái hậu giả ý trách móc, nhưng biểu hiện trên mặt thì thật hiền hòa.

“Là một vị bằng hữu hắn vẫn luôn quan tâm.” – Mộ Dung Phong căn bản không nhìn Tư Mã Triết, nhưng lại cảm thấy Tư Mã Triết hơi run rẩy một chút.

Thái hậu cũng nghiêng đầu thoáng nhìn qua, tò mò hỏi – “Triết nhi, sao sắc mặt con đột nhiên xấu vậy, có phải có gì không thoải mái không? Đừng có suốt ngày đi theo phụ hoàng con xử lý chính sự, cũng phải chú ý thân thể của mình, thời gian này Mộ Dung vương phủ xảy ra không ít chuyện, con phải chú ý chăm sóc Thiên nhi.”

“Tôn nhi biết.” – Tư Mã Triết vội vàng trả lời, theo bản năng nhìn thoáng qua Mộ Dung Phong, thấy sắc mặt Mộ Dung Phong bình tĩnh, không có ý lăn tăn gì, chắc mình quá lo lắng rồi, chuyện mình với Nguyệt Kiều, chắc không ai khác biết, Tư Mã Nhuệ hẳn sẽ không nói với Mộ Dung Phong, huống hồ quan hệ hai người cũng không tốt đến mức không có chuyện gì là không nói, năm đó để bảo vệ danh dự cho hắn, Tư Mã Nhuệ đã không vạch trần hắn trước mặt tổ mẫu, bây giờ hẳn cũng sẽ không.

Nhưng mà, nghe nàng nói, dường như Nguyệt Kiều xảy ra chuyện gì, còn rất là nghiêm trọng.

Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc từ ngoài vào, cũng tới thăm Thái hậu, Hồng Ngọc mặc một bộ váy màu vàng nhạt, phú quý đoan trang, cùng Tư Mã Cường, thật là một đôi trai tài gái sắc.

Tư Mã Triết cúi đầu, vờ như không thấy, chỉ lẳng lặng đứng.

Hồng Ngọc nhẹ nhàng ngoan ngoãn nói chuyện với Thái hậu – “Tổ mẫu, người khỏe không?”

Thái hậu mỉm cười, nhìn Hồng Ngọc, thanh bằng tĩnh khí nói – “Hồng Ngọc lại đây. Phong nhi, có biết ai không, đây là Nhị thái tử phi, vẫn ở biên quan cùng Cường nhi, rất ít khi trở về, e là mấy đứa còn chưa gặp mặt. Ồ, đúng rồi, ta cxng phải nhắc, dạo trước con bị bệnh, còn nhờ thuốc Hồng Ngọc có lòng mang về từ Ô Mông quốc, con phải tới cám ơn đi.”

Mộ Dung Phong cười, thi lễ – “Cám ơn nhị tẩu đã có lòng đưa thuốc, đáng lẽ ra phải tới tận nơi cám ơn, chỉ tiếc vẫn chưa có lúc nào rảnh, hôm nay nhân lời tổ mẫu, phải nói cảm ơn một tiếng.”

Hồng Ngọc vội vàng đáp lễ, cười nói – “Muội muội khách khí rồi, cũng không phải chuyện to tát gì, Ô Mông quốc này vốn thừa thãi dược liệu, ta cũng chỉ mượn hoa hiến phật thôi.”

Tư Mã Cường mỉm cười nhìn Mộ Dung Phong – “Xem tình hình, quả thật tốt rồi.”

 

(cont)

18 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 58.1

  1. Tay Tư Mã Cường gớm chết! Thanh thiên bạch nhật định liếc mắt đưa tình chỗ đã có nơi có chốn? Lại còn ngay trước mặt vợ y nữa? Vô cùng lố bịch :| Nhuệ đại nhân còn ở đâu ko về đá cho tay kia một cái đy

  2. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s