Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 41.1

Xin lỗi cả nhà nghìn nghìn lần vì sự chậm trễ này. Xmas vui vẻ nhé!!!!

Chương 41

Edit: E_chan


 

 

Tư Mã Nhuệ đứng một góc, gương mặt không chút thay đổi. Nghe thấy có tiếng người đi đến, y cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nói. “Ngươi đã trở lại.”

 

Một nữ tử xinh đẹp đoan trang, ước chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đứng trong đình lý. Nữ tử mặc một bộ y phục màu vàng, sắc mặt vẫn bình thản, nhưng cũng đầy ôn nhu, “Tứ đệ, đệ vẫn khỏe chứ?”

 

Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng xoay người lại, mỉm cười, “Đã lâu không gặp, Nhị tẩu. Làm thế nào mà tỷ lại có thời gian hồi cung vậy?”

 

Hồng Ngọc ôn nhu cười, “Là Nhị ca của đệ bảo ta tới, nói là phi tử của Tứ đệ bị bệnh, thái y trong cung không có cách nên phu quân bảo ta mang thuốc của Ô Mông Quốc đến cho đệ, hy vong có thể giúp cho bệnh tình của Mộ Dung cô nương thuyên giảm.”

 

Tư Mã Nhuệ sắc mặt hơi thay đổi, “Nhị ca đúng là cẩn thận.”

 

Gương mặt Hồng Ngọc có chút xấu hổ, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Có một số việc được cố tình nhắc đến, dù với ý định nào đó hay không, thì hôm nay cũng không thể nói việc đó là đúng hay sai.

 

Tư Mã Nhuệ cầm dược đưa cho Yên Ngọc, còn Hồng Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dung Phong đang nằm trên giường. Có thể bản thân quá mẫn cảm, nhưng năm đó khi Tư Mã Cường thích nàng, lúc đó nàng cùng Tư Mã Triết đang trong lúc lưỡng tình tương duyệt, thậm chí Hoàng thượng cũng đã chuẩn việc mấy tháng sau gả nàng vào phủ Đại thái tử. Nhưng vào lúc đó, nàng gặp được Tư Mã Cường vừa mới từ biên quan trở về. Sau một hồi sóng to gió lớn, nàng gả cho Tư Mã Cường rồi cùng y đi ra biên quan, rất ít khi trở lại kinh thành. Tuy nhiên hai ngày trước Tư Mã Cường lệnh cho thủ hạ phi ngựa báo về biên quan, dặn nàng lập tức đưa dược đến. Y có thể vì Tứ thái tử phi làm vậy, làm sao nàng lại không nghi ngờ.

 

Không phải bản thân năm đó là ví dụ rõ ràng nhất sao?

 

“Đang nhìn cái gì?” Tư Mã Nhuệ thản nhiên hỏi, “Có phải cảm thấy kỳ quái vì không biết nàng đã làm gì đến nỗi Tư Mã Cường phải phái ngươi đưa dược đến đây?”

 

Hồng Ngọc khẽ thở dài. “Tứ đệ, ta biết đệ vẫn oán hận ta năm đó làm cho Đại ca của đệ đau khổ, nhưng thật sự có những chuyện không thể nói rõ. Hôm nay nhìn thấy nàng, ta như thấy được hình ảnh của mình năm đó. Ta thật sự không hy vọng nàng sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta.”

 

Hồng Ngọc không nói, những chuyện xưa nói ra chỉ làm tổn hại hòa khí, cần chi phải nhắc đến. Cuộc sống vững vàng ở biên quan nhiều năm qua đã khiến nàng thấy đủ, nhưng không hiểu sao nàng có cảm giác cuộc sống này sẽ dần đi xuống khi biết đến sự xuất hiện đột ngột của Mộ Dung Phong. Không biết vì sao nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Phong nằm suy yếu trên giường, cảm giác đó của nàng lại chuyển sang sợ hãi.

 

Nàng biết cho dù thật sự thích Mộ Dung Phong thì Tư Mã Cường cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, y sẽ chôn sâu tình cảm đó tận đáy lòng. Nhưng khi nghĩ đến trong lòng của y có hình bóng người khác, nàng vẫn cảm thấy bi ai. Năm đó trước khi xuất giá, mẫu thân có nói với nàng, “Hồng Ngọc, hôm nay con phản bội Triết Nhi, mẫu thân chỉ sợ một ngày nào đó con sẽ bị tâm ma luôn sợ hãi mất đi Cường Nhi khống chế mà sống cuộc sống thống khổ không gì bằng.”

 

Chẳng lẽ thật như vậy sao?

 

Nhiều năm sống chung, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Tư Mã Cường quan tâm đến nữ nhân khác. Y chưa bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài nàng, thậm chí vì nàng, y cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Nghe các tùy tùng nói, mặc dù suốt dọc đường từ biên quan về kinh thành, Nhã Lệ công chúa luôn tìm cách câu dẫn y nhưng Tư Mã Cường đều không động tâm.

 

 

 

 

(cont)

 

20 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 41.1

  1. top top =x
    Thế là Phong tỷ được cứu rồi, hạnh phúc quá đi thôi, yêu nàng Juu_chan và E_chan, các nàng không ngại vất vả a =x …
    Tư Mã Cường mà dám làm gì Phong tỷ thì ta cho ngươi trúng xuân dược sau đó trúng thuốc xổ, thuốc xổ phát tác trước, xuân dược phát tác sau, xem ngươi làm thế nào chống đỡ >< [kế sách chu toàn do Hạ Vy tỷ trong Hoàng cung kỳ ngộ nghĩ ra thì phải *nghĩ nghĩ* ôi dạo này trí óc lú lẫn lung tung hết cả]

  2. Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời!.

  3. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Bình luận về bài viết này