Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 6.3

(cont)

Dương Á Lợi cũng biết Gia Trân không thích mình thế nào, nhưng bình thường mọi người cứ khách sáo nên cũng bình yên vô sự, không ngờ rằng hôm này Gia Trân nhân lúc có mặt Diệp Lận và tất cả mọi người không nể mặt mà hỏi chuyện này, sắc mặt tự dưng có phần không tốt – “Thực ra cũng không có gì để chia sẻ, cả hai nguyện ý ở bên nhau.”

“Cả hai cùng nguyện ý? A, chuyện này thật thú vị, tôi nhớ năm ấy khi cô lởn vởn ve vãn Diệp Lận, anh ta còn là đóa hoa trong nhà Tiểu Kiệt mà, cô nói thế nào thành ra cả hai tình nguyện vậy! Phải chăng ai đó đã làm gì mờ ám?”

Lời Gia Trân nói khiến xung quanh bỗng dưng lặng đi.

Tôi nâng ly nước lên trước mắt, nhẹ nhàng cười nhạt. Tôi không nghĩ Gia Trân sẽ nói chuyện của mình ra trong hoàn cảnh này, thực khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

“Em ăn cơm đi, đừng nói nhiều nữa!” – Bùi Khải nói.

“Em chỉ muốn khuấy động không khí, chẳng lẽ anh muốn cứ thế im thin thít ăn cơm sao?”

Một khoảng yên lặng.

“Thực ra.” – Trầm mặc một lúc rồi Dương Á Lợi cũng mở miệng nói, nghe giọng có phần áp đảo – “Cho dù lúc ấy Diệp Lận đúng thật là có ban gái, nhưng mà, mỗi người đều có quyền theo đuổi không phải sao?”

“Á Lị.” – Diệp Lận lên tiếng, giọng không lớn nhưng lạnh lùng.

“Hơn nữa, lúc ấy còn có…”

“Đủ rồi Á Lợi.”

Trái tim đột nhiên run lên, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện…thấy u ám rõ ràng, hơi lạnh tỏa ra xung quanh, anh tức giận.

Dương Á Lợi thoáng chốc mặt trắng bệch, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lận, một lúc lâu sau thì thào mở miệng – “Đừng giận, Diệp Lận, em không nói nữa rồi mà.”

Cảnh tượng như thế, không đẩy cửa bỏ đi, không một lời cãi lại, không làm gì cả, chỉ một câu nhẹ nhàng mềm mỏng như xin lỗi mong được tha thứ. Tôi nghĩ, Dương Á Lợi hẳn phải yêu Diệp Lận nhiều lắm, cho nên mới có thể nhẹ nhàng, thận trọng như vậy.

“Được rồi được rồi, mọi người hiếm khi ra ngoài cùng ăn, chỉ là đùa thôi, đừng để bụng, đừng để bụng.” – Lâm Tiểu Địch đứng dậy xua xua tay làm dịu không khí, sau đó quay sang Gia Trân nghiêm giọng nói – “Cái cô này chẳng coi tôi ra gì cả! Hôm nay là bữa cơm chào đón An Kiệt, cô mà làm loạn bữa cơm này của tôi, xem tôi xử lý cô thế nào!”

Gia Trân có vẻ cũng đã nhận ra bản thân có chút thất thố, nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn tôi một cái không dám nói gì.

Rất lâu sau, Gia Trân dùng chân dưới bàn đá nhẹ tôi một cái – “Xin lỗi nhiều lắm, An Kiệt, tớ…”

“Không sao.” – Tôi cười cười. Chẳng ai lại không ích kỷ nghĩ cho mình, đó là chuyện thường tình, không ích kỷ, có mà là thánh nhân, mà thánh nhân thì không tồn tại ở thế giới này.

“Hôm nay không phải chào đón An Kiệt sao? Sao nhân vật chính không nói câu nào thế?”

Tôi giật mình, trợn mắt nhìn về phía Diệp Lận vừa mở miệng nói, bất đắc dĩ thở dài.

 

(cont)

còn chừng 2 trang word nữa =.=”

16 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 6.3

  1. má ơi, nữ chính là kiểu người gì thế. năm lần bảy lượt tha cho nhỏ bạn lắm miệng Gia Trân, mà bữa ăn này lại là kiểu gì thế. chả ai ưa gì nhau mà ngồi cùng bàn làm chi rứa ko biết? cũng đâu phải tình huống bắt buộc phải đối diện nhau đâu. mà kiểu nữ chính lúc nào cũng ta đây đáng thương, cô độc, cả thiên hạ đang thờ ơ ta là sao thế??? ko hiểu nổi. có ai vui lòng giải thích giúp mình ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s