Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 26.1

Ta phải đi học rồi, mới làm được đến đây thôi, cả nhà đọc tạm nhé :]

 

Chương 26

Edit: Juu_chan

 

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta, anh ta điên rồi sao?! Cảm giác nóng ẩm trên tay cho tôi biết tất cả chuyện này đều không phải ảo giác! Cương quyết lắc đầu, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra!

Tịch Si Thần lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suy sụp dựa vào tường, quần áo rách nát, máu chảy tràn ra, dù cách xa nhau một khoảng nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng hương vị tanh ngọt nồng ấm kia, tóc đen rối bời che khuất đôi mắt, che dấu một nỗi buồn sâu sắc, Tịch Si Thần như vậy, lại mang một vẻ yếu ớt khó nói nên lời!

Không khí ngưng đọng lại, hai người nhìn thẳng vào nhau, giữ chặt lấy thân thể đương đau đớn. Những cảm xúc không tên cứ tầng tầng lớp lớp đổ dồn đến, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí tôi!

Trên con dao găm máu không ngừng rỏ xuống, tôi đột nhiên chuyển hướng chạy sâu vào trong đường hầm! Anh ta dựa vào đâu mà có thể làm như vậy, hết sức vô lý, hết sức vô lý!

Bên trong chỉ toàn một màu đen, cảm giác như mình rơi vào một cái động không đáy, hai chân nặng nề liều mạng chạy về phía trước, gió bên tai như đang muốn xua đi những suy nghĩ trong đầu.

Bước chân hỗn loạn, lảo đảo một cái ngã trên đất, đầu gối và lòng bàn tay đập mạnh xuống mặt đường đá, cảm giác rát buốt lập tức truyền tới khắp cơ thể, hơi thở nặng nề trong cái không gian kín mít này dường như càng rối loạn và ướt át…….vì sao lại tới đây! Vì sao lại ở đây….vì sao phải…..rối loạn! Tất cả đều rối loạn! Tịch Si Thần, anh quá tàn nhẫn………ở thời điểm tôi đã hạ quyết tâm phải quên đi tất cả những gì đã qua này, anh xuất hiện, dùng cách thức như thế, bạo lực và cực đoan phá hoại!!!

…….Khi tôi quay lại chỉ thấy Tịch Si Thần đang dựa vào tường, mệt mỏi ngồi trên mặt đất, tay đặt trên đầu gối, áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ nhức nhối, cảm thấy hoảng hốt, chạy qua nắm lấy bả vai anh ta – “Tịch Si Thần!” – Phát hiện giọng của mình có phần khô khốc – “Không phải đã nói sẽ dẫn tôi ra ngoài sao! Thế này nghĩa là sao, đổi ý rồi ư?” – Tôi hận bản thân đã đi rồi còn quay lại, càng hận mình bị ảnh hưởng bởi anh ta!

Đôi mắt sáng ngời từ từ mở ra, khi nhìn thấy tôi hiện ra một tia trong suốt, sau đó sóng mắt thu về, mở miệng cũng dịu dàng chưa từng thấy – “……….Tôi sẽ đưa em ra ngoài.” – Anh ta đưa tay trái còn chưa dính máu tới đỡ lấy hai má của tôi – “An Kiệt…” – Cây đuốc rơi trên mặt đất chỉ còn lại một chút tàn lửa, bập bùng ánh lên, rồi cũng tắt ngấm, đường hầm lại một lần nữa tràn ngập bóng tối vô cùng – “Đối với em, tôi không bao giờ đổi ý…” – Tiếng thầm thì vừa ngưng, đôi môi lạnh như băng phủ lên, vuốt ve nhẹ nhàng như lông vũ.

“Anh………”

“An….Tôi muốn hôn em, rất muốn…………” – Giọng nói nhẹ nhàng hơi mất tự nhiên, như là ngần ngại.

Khi tôi còn đương ngơ ngẩn hết sức thì Tịch Si Thần đã hoàn thành nụ hôn nhẹ nhàng như nước này rồi, cố gắng hết sức đứng dậy, thắp lại cây đuốc, những ngón tay thon dài tái nhợt vịn vào mặt tường đổ nát.

“Anh, miệng vết thương…” – Tôi cũng vừa vặn đứng dậy theo, hành vi của anh ta sớm đã ngoài phạm vi phân tích và ứng phó của tôi rồi, chạm tay vào môi, nơi ấy còn chút ấm áp, trên môi xẹt qua một nụ cười nhạt, nhưng mà cũng chỉ là tự giễu.

“Tôi không sao cả, xin lỗi, tôi đã làm em sợ…” – Giọng nói thanh nhã mang theo nụ cười yếu ớt mà dịu dàng an ủi tôi.

Tôi nhếch miệng, cũng không nói gì thêm.

 

(cont)

 

 

17 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 26.1

  1. Lol. Bơ cũng bị cái sự lười đeo bám nhưng mờ đọc chương mới của Juu, đặc biệt là Vì sao mùa đông ấm áp và Vượt qua ngàn năm yêu chàng lại dẹp “bệnh lười” kinh niên qua một bên. Ở đây được mời một ly rượu ngon không thể cứ thế mà phủi áo đi dzìa, phải ở lại “chat” với chủ nhà dăm ba câu. Hiii. Bơ đọc rất nhiều tiểu thuyết chủ yếu là trên điện thoại, đi qua rất nhiều nhà nhưng không phải nhà nào cũng “đứng lại chat”, comments cũng rất là ít nha, mà một khi đã comment thì đều rất là dài, vì trong đó chứa cả niềm đam mê với bộ đó cũng có chút iu mến “gia chủ”. Hé hé hé.
    Chương mới của Juu đợi từng giờ trên điện thoại, lâu lâu nhá xem coi có gì mới. Lời văn của Juu nhẹ nhàng, lãng mạn như Bơ hay nói ùi đấy. Rất là thích. Nên cũng thích chatting…lol.
    Ò hó,…chương trước kiss “dzữ dzội và dịu êm”, à có chút bạo lực. Lol. Anh Tịch Si Thần hun dzữ dzội, cái kiss lần nào cũng toàn là ép con gái nhà người ta không à nha. Anh ấy biểu lộ tình cảm ào ào như bão làm tê liệt chị An Kiệt vốn rất là mạnh mẽ. Bơ thích tình yêu của anh ấy, cứ tấn công tới tấp như dzậy thì rùi chị ấy cũng đổ thôi. Nhưng sao lại có “dao găm” ở đây nhở. Anh ấy bị chảy máu kìa. (Huhu!) Anh ấy bị thương kìa. (Huhu!). Ôi anh Tịch của…chúng ta. ( | _ | ). Bị thương mà sao thấy còn đẹp trai, phong độ thế nhể). Oa oa oa!!! Muốn khóc nhắm cơ mà.
    Juu đi học bận rộn mờ cũng edit có chương mới cho mọi người hin. Thật là tốt. Bơ sinh viên năm cuối rồi, chắc Juu cũng là sinh viên phải không? Cũng có thể kêu Bơ là sis ầu. Ha ha ha. Good time!!! *Thanks to*

Gửi phản hồi cho tieuvuphong Hủy trả lời