Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 59.1

Chương 59

Edit: Juu_chan

 

 

Thái hậu rất vui, cố tình vờ như không nhận ra, kệ cho hai người ngọt ngọt ngào ngào trò chuyện. Nhìn Hồng Ngọc, hỏi – “Cha mẹ con khỏe không? Đã gặp Vân Tuệ quận chúa chưa?”

“Họ đều khỏe cả, cám ơn tổ mẫu nhớ tới” – Hồng Ngọc ngoan ngoãn trả lời, nhưng ánh mắt không dám nhìn vào mắt tổ mẫu, thúi thấp đầu xuống – “Con gặp Vân Tuệ muội muội rồi, nhưng mấy ngày nay nàng đi thăm bè bạn quanh đây, không ở trong cung, chỉ gặp qua một chút, mong là gia yến hôm nay sẽ được gặp nàng, muội muội mấy năm nay lại càng xuất sắc hơn.”

Thái hậu khe khẽ thở dài – “Chỉ tiếc cho nha đầu kia mệnh khổ, đã hứa gả rồi, còn chưa bước chân vào nhà, phu quân vừa mới rời bến đi làm ăn đã xảy ra chuyện, cũng may nha đầu kia tốt tính, không bận lòng, nhìn vào vẫn thấy thoải mái vui vẻ, khiến người ta thương thay.”

Tư Mã Nhuệ đứng bên cạnh không đồng ý nói – “Nếu tổ mẫu thật sự thương tỷ ấy, nên giúp tỷ ấy gả vào nhà khác thôi, Vân Tuệ biểu tỷ tuổi còn trẻ, không thể cứ như vậy mà héo mòn dần, nếu gặp ai thích hợp thì hãy cho phép, nói không chừng như vậy mới là thương tỷ ấy.”

Thái hậu cười – “Cái đó còn phải để con nhắc sao, tổ mẫu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng mà nhất thời vội vàng chưa chọn được ai ưng ý, trước mắt cứ để sang một bên.”

Mọi người tự giác ngồi xuống, Tư Mã Nhuệ lướt qua bên người Hồng Ngọc, thanh âm như gió nhẹ nhàng thổi vào tai Hồng Ngọc, biểu tình lại thản nhiên, như thể căn bản không nói cái gì, trong ánh mắt có lửa giận – “Hồng Ngọc, nếu cô nương kia có chuyện gì không hay xảy ra, Tư Mã Nhuệ ta nhất định không tha cho ngươi.”

Hồng Ngọc hơi hơi run rẩy một chút, cúi đầu, lẳng lặng nói – “Tứ đệ, đệ nói gì vậy, nhị tẩu thực sự không hiểu.”

Tư Mã Nhuệ khẽ hừ nhẹ một tiếng – “Hiểu hay không là việc của ngươi, ngươi biết tính ta rồi đấy, nếu như không việc gì, thì bỏ đi, nếu có chuyện, có tin ta bóc trần bản chất của ngươi ra không?”

Hồng Ngọc cúi đầu không nói, trong lòng không phải không có cảm giác sợ hãi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

Tiếng bọn họ nói chuyện vô cùng nhỏ, hầu như không ai để ý tới, nhưng Mộ Dung Phong nghe được, Tư Mã Nhuệ này còn căm ghét những chuyện xấu xa hơn so với nàng tưởng tượng, có lẽ bề ngoài chỉ gạt người ta, ban đầu cảm thấy hắn làm gì cũng không đến nơi đến chốn, còn những việc xấu xa, phong lưu, phóng đãng, trên thực tế hắn so với những kẻ bên cạnh hắn còn chính nhân quân tử hơn.

Ví như lúc hắn giam lỏng Mộ Dung Tuyết lâu như vậy, thế mà cũng không có chiếm của nàng một chút tiện nghi nào, cho dù lời  nói có ý khiêu khích, cũng đều có thể tha thứ được. Tuy nói Nguyệt Kiều này với hắn quan hệ không sâu sắc, nhưng hắn vẫn ra mặt vì nàng.

Nguyệt Kiều quen với Tư Mã Triết là chuyện đáng buồn, nhưng quen được với Tư Mã Nhuệ là điều may mắn. Nếu thay bằng Tư Mã Triết thì có khi nào sẽ bảo vệ nàng không?

Mộ Dung Phong cảm thấy Tư Mã Triết nhất định sẽ không, Nguyệt Kiều chỉ là một người thế thân mà thôi.

Nghe Tư Mã Triết nhẹ giọng nói với Tư Mã Nhuệ – “Tứ đệ, đừng làm Hồng Ngọc khó xử, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Tư Mã Triết cũng không biết lúc ấy bọn họ nói chuyện gì, nhưng nhìn ra được, Tư Mã Nhuệ vẫn có thành kiến với Hồng Ngọc như trước, biểu tình luôn lạnh lùng thản nhiên, vừa rồi thấy hai người họ đứng sát bên nhau, trong nháy mắt hắn cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ.

“Ta thì làm gì được? Đại ca quá lo lắng rồi, từ khi nào mà huynh lại quan tâm ,ọi người xung quanh thế?” – Tư Mã Nhuệ lười biếng nói, trong mắt hiện lên ánh buồn, giọng nói thản nhiên cố nén oán trách – “Người đáng thương không phải là Hồng Ngọc, e là người vô tội kia, nếu yêu, thì phải tuân thủ lời đã hứa, nếu không thương, nên để cho người ta ra đi. Huynh có coi Hồng Ngọc đó là báu vật, thì cũng vẫn là của Tư Mã Cường, không phải của Tư Mã Triết huynh,  đại ca, huynh thật khiến ta thất vọng đáng buồn!” – Cuối cùng giọng nói đã lộ ra ý tức giận.

Tư Mã Triết hơi ngạc nhiên một chút, mỗi khi nhắc tới Hồng Ngọc, luôn khiến cho Tư Mã Nhuệ nổi giận, biết đệ đệ buồn vì mình, cũng biết ý tứ mà đệ đệ nói tới, nhưng mà, thanh mai trúc mã, tình cảm hơn mười năm, làm sao có thể buông một cái được ngay, ngay cả khi nàng phản bội mình, ngay cả khi đều đã dựng vợ gả chồng, mà vẫn không buông xuống được, vẫn thấy đau đớn.

 

(cont)

 

24 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 59.1

  1. Tình cảm ư, cái gì không phải của mình nên buông tay, nếu không tự mình sẽ làm đau chính mình, còn làm tổn thương tới những người yêu thương ta. Cái gì cầm lên được tất sẽ buông xuống được, tình cảm cũng thế thôi!

  2. haizz,,lằng nhằng quá gia đình mấy ng này ..trừ bỏ thái hậu chỉ có anh Nhuệ vs chị Phong nhà ta là tốt a..bgiờ cho đến khi 2 ng ni đồng lòng chắc còn nhiều phong ba

  3. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Bình luận về bài viết này