Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 54.1

Chương 54

Edit: Juu_chan

 

 

“Phụ thân thu nhận Xuân Đào rồi.” – Mộ Dung Thiên bất chợt lãnh đạm mở miệng, trong lời nói không hề có cảm tình nên có – “Hôm nay lão nô trong phủ đến đây, đưa tới một phong thư của phụ thân, nói rằng phụ thân đã thu nhận Xuân Đào.”

Mộ Dung Phong cũng sửng sốt, Mộ Dung phu nhân vừa mới mất, theo đạo lý mà nói, Mộ Dung Thanh Lương vẫn chìm trong đau khổ, sao lúc này lại còn thu nhận Xuân Đào?! Xuân Đào kia đầy đặn, kiều mỵ mà giản đơn? Có thể nào? Vì cái gì cơ chứ?

“Phụ thân nói trong thư, sau đám tang của vợ, tâm tình đau khổ, thờ ơ với cuộc đời, may có Xuân Đào ngày ngày bầu bạn, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, săn sóc chiếu cố, cho nên thu nhận làm thiếp.” – Mộ Dung Thiên cười khổ một chút, nhìn Mộ Dung Phong – “Tam muội, muội nói ta hay, trên đời này còn chuyện nào quá đáng hơn? Mẫu thân vừa mới qua đời. Thê tử kết tóc xương cốt còn chưa lạnh, phụ thân đã nạp thiếp mới, mà còn là một nha hoàn hèn mọn trong phủ. Sao có thể khiến cho mẫu thân dưới cửu tuyền an nghỉ đây?”

Mộ Dung Phong trong lòng cũng nghĩ không ra, vì sao, Mộ Dung Thanh Lương phải quyết định như vậy.

“Nha đầu Xuân Đào kia, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng!” – Mộ Dung Thiên cắn chặt hai môi – “Cũng dám nhân lúc này dụ dỗ chủ tử của mình, ngay vừa lúc phu nhân của chủ tử mình vừa mới tạ thế liền  mò lên giường của chủ tử, lại còn làm thiếp. Thật là nhục nhã gia phong, phụ thân ngần ấy tuổi rồi, làm ra chuyện như thế, thật khiến người ta thất vọng đau khổ. Trong nhà cũng không phải không có thiếp, có mà, sao còn cố tình nhân lúc này mà làm? Sao lại có đạo lý như vậy chứ!” (Juu: từ lúc ẻm Tuyết làm lolita thì nhà Mộ Dung này đã chả còn mặt mũi gì rồi, so đo làm gì nữa :]])

Mộ Dung Phong đột nhiên nhớ tới một câu: “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” (Juu: “屋漏偏逢夜雨”– đang lúc không may còn gặp chuyện thêm dầu vào lửa, như kiểu “họa vô đơn chí”, bonus tiếng Tây “when it rains, it pours” :]])

Mộ Dung Thiên đột nhiên rơi lệ, nước mắt cứ thế thi nhau, từng giọt từng giọt rơi xuống không chịu ngừng, nhìn Mộ Dung Phong, biểu tình của nàng cứ thế bất lực.

“Tam muội, ta cảm thấy mệt mỏi quá. Tiểu muội như thế, phụ thân như thế, hoàng cung này không phải là nơi một người có thể ở lại được, những người liên quan tới hoàng cung này đều không có được kết cục tốt. Tỷ tỷ ngày đó thực không nên nghe lời phụ thân cho muội gả vào hoàng cung, chỉ mình ta, đã đủ rồi, thế mà cả nhà đều không thoát khỏi liên lụy.”

Mộ Dung Phong mỉm cười, an ủi Mộ Dung Thiên – “Tỷ tỷ, nghĩ thoáng chút đi, mỗi người đều có số phận riêng, chúng ta cứ lo cho cuộc đời riêng của mình đi. Về phần phụ thân, người tuy là phụ thân của chúng ta, nhưng người cũng là một người độc lập, người muốn thế nào, chúng ta không cách nào ngăn được, giờ chỉ mong Xuân Đào kia đối xử tốt với phụ thân là được, coi như là có người thay ta ở bên chăm sóc phụ thân đi. Chuyện Mộ Dung Tuyết, đã như vậy rồi, cứ mặc nàng đi thôi, hoàng cung như thế, sợ là nàng không ngóc đầu lên được, nghĩ đến Hoàng thượng cũng còn phải để ý đến thế lực của Mộ Dung gia, chắc sẽ không đối xử quá đáng với Mộ Dung Tuyết. Lệ phi là nữ tử cá tính mạnh mẽ, nhiệt tình như lửa, đến từ dị quốc, phong tục tập quán không giống với chúng ta, có lẽ nàng chỉ sống đúng với bản tính của mình, nói vậy cũng sẽ không đối đầu với Tiểu Tuyết. Tỷ tỷ cứ yên tâm, dù sao còn có ta ở đây, sẽ cùng giúp.”

Mộ Dung Thiên thở dài, tâm tình có vẻ vẫn không được tốt lắm như cũ.

Xuân Liễu từ đâu vội vàng chạy lại, nói nhỏ với Mộ Dung Phong – “Tiểu thư, Tứ thái tử đột nhiên có việc gấp ra ngoài, nói ngài có chuyện phải xử lý, bảo người nhớ ăn cơm.” (Juu: yêu quá :-x)

Mộ Dung Phong sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi – “Cũng không nói rõ đi đâu sao?”

Xuân Liễu lắc đầu – “Tứ thái tử đi vô cùng vội vã, nhưng Yên Ngọc tỷ tỷ lại nhận ra người đến tìm ngài ấy là người của Túy Hoa Lâu, Yên Ngọc tỷ tỷ đoán, có lẽ Nguyệt Kiều kia lại xảy ra chuyện gì rồi, cho nên Tứ thái tử mở vội vội vàng vàng ra đi.”

 

 

(cont)

Cả nhà thân yêu, hôm nay ta có việc nên post tạm nửa chap này :[

Rất xin lỗi vì ngày đầu phát động mà kém hào hùng quá :[

Sáng mai ta đi sớm, cũng không thể nào post được, nhưng ta hứa, ta thề, ta đảm bảo tối mai về ta post bù nốt chap này và trọn cả chap 55 :D

Như vậy nhé

Thân

Juukapup./

 

26 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 54.1

  1. hình như càng ngày tiến độ càng chậm hay sao í! hic! nàng bồi thường đi! mai khoa chiêng múa trống ké qua chap 56 lun cho đình đám. hihi. ta đi cổ vũ

  2. thanks nàng
    nàng iu dấu ơiiiiii
    nàng là người tốt nhất , dễ xương nhất, đáng iu nhất
    cho ta tên bài hát đang phát đi
    iu nàng , hun nàng trước 1000 cái đi ha
    muoah!!!!!!! >0<

  3. sao ma truyen nay cu long vong hoai a, ta muon xem Nhue ca va Phong ty nhieu nhieu chut, sao ko thay canh tinh cum cua 2 nguoi gi het, 2 nguoi nay tien trien cham qua di

    • ta cũng đang cố đẩy đến chỗ đó đó đây =.=”
      cái đoạn này lan man quá
      mà truyện này việc quái gì cũng liên quan đến nhau, muốn nhảy cóc cũng chẳng được T.T

    • =.=”
      “Lolita” là tên một tiểu thuyết kinh điển nói về…ờ…một người đàn ông khá lớn tuổi bị ám ảnh về tình dục với một con bé 12t (ờ, giờ người ta gọi cái kiểu này là “hội chứng lolita complex”)
      từ “lolita” được dùng để chỉ những em gái vào đời sớm :]]

  4. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Bình luận về bài viết này