(cont)
“Haha” – Tư Mã Nhuệ cười, cười đến nỗi khiến người ta rởn cả lông tóc, thoạt nhìn lại mê hoặc chết người không đền mạng – “Nếu ngươi muốn lên giường với Hoàng thượng, vẫn nên đừng có trêu chọc ta, hơn nữa ta đối với nữ nhân của Tư Mã Cường một chút hứng thú cũng không có. Ngươi muốn cứu thì cứu, không muốn cứu thì thôi, tự ta sẽ có cách, Ô Mông Quốc không phải chỉ có mình Nhã Lệ ngươi là người biết dùng thuốc.”
“Ngươi vì sao không thích ta?” – Nhã Lệ không hiểu – “Nếu luận tướng mạo, ta mặc dù không bằng Mộ Dung Phong, nhưng nếu luận mị lực, ta e là chưa chắc. Mộ Dung Phong kia đối với ngươi trước sau vẫn thản nhiên, thể hiện ngươi ta chẳng cần ngươi, mà ta đưa tới tận cửa, sao mắt ngươi chẳng hé ra một chút, huống hồ chuyện này ngươi cũng chẳng thiệt thòi gì, tại sao không làm?”
Nói xong, thân mình lại đưa lên phía trước, êm ái dựa vào người Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ vẫn bất động như cũ, thản nhiên nói – “Được rồi, Nhã Lệ công chúa, nhưng mà ta không có tâm tình chơi cùng ngươi trò này, cuồng ngôn loạn ngữ, hiểu biết về nữ nhân của ngươi e chẳng bằng ta đã nếm trải đủ loại người, cái loại kỹ xảo này của ngươi đối với ta cũng vô dụng thôi.”
Nhã Lệ chu miệng, rời khỏi người Tư Mã Nhuệ, nói – “Ta cho ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ lại, nếu đồng ý, hãy báo cho ta biết. Mộ Dung Phong bây giờ thân thể thực sự rất không ổn, nếu cứ để vậy, chỉ sợ…thôi quên đi, ngươi cứ tự mình suy nghĩ kỹ đi, kẻo ngươi sau này lại bảo ta ép buộc ngươi. Về phần ta. Ta xem ngươi bây giờ cũng chẳn có lòng dạ nào mà để ý đến ta, ta sẽ ra ngoài dạo chơi, xem xem có nơi nào thú vị không, hay xem có thể nào quyến rũ một chút Hoàng thượng đại nhân của Đại Hưng vương triều các ngươi không, Mộ Dung Tuyết kia, ta không thèm để trong mắt.”
Tư Mã Nhuệ cười.
“Đừng có cười.” – Nhã Lệ ngửa đầu, rất tự tin nói – “Ta nói được là làm được, bây giờ Hoàng thượng vương triều Đại Hưng các ngươi đang cao hứng, chờ cảm giác mới mẻ trôi qua rồi, Nhã Lệ công chúa ta còn có cơ hội thay vào đó, tin hay không, trong vòng một tháng, nếu ta chưa rời khỏi hoàng cung, ra vào Noãn Ngọc Các sẽ là Nhã Lệ công chúa ta chứ không phải Mộ Dung Tuyết kia.”
“Nếu như sự mới mẻ của ngươi cũng trôi qua thì sao?” – Tư Mã Nhuệ lười biếng nói – “Nhã Lệ, ngươi nói quá đơn giản, Mộ Dung Tuyết kia đúng là quá non nớt, nhưng nàng so với ngươi xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, chân thành hơn, ngay cả khi ngươi quyến rũ được Hoàng thượng, cũng chẳng lâu hơn nàng được đâu. Trong cung này cũng không chỉ có mỗi mình nàng là nữ nhân được sủng hạnh, còn có mẫu hậu ta, Lưu phi, Ngô phi, có thể được Hoàng thượng sủng ái đến giờ, đều không phải người tầm thường, ngươi nếu thật chỉ nghĩ dựa vào mị lực của mình mà có thể ngồi vững trong hậu cung này, e là mơ mộng hão huyền. Huống chi, ngươi là công chúa của Ô Mông Quốc, thân phận của ngươi nhất định không thể khiến Hoàng thượng sủng ái mà đưa ngươi vào ở trong Noãn Ngọc Các.”
Nhã Lệ sửng sốt, không nói gì.
“Tứ thái tử.” – Vương Bảo đi tới – “Nhị thái tử phi tới đây.”
Tư Mã Nhuệ sửng sốt một chút, Hồng Ngọc tới nơi này làm gì? – “Mời nàng vào.” – Nói xong, nhìn về phía Nhã Lệ – “Nếu ta là nơi, bây giờ ta sẽ về chỗ của Nhị thái tử, ngươi so với ta hẳn biết Nhị thái tử là người thế nào, chỉ e ngươi chọc giận hắn, chắc chẳng nhận được gì hay ho đâu, chỉ e lại càng kiểm soát nghiêm hơn, muốn đi quyến rũ Hoàng thượng cũng không có cơ hội.”
Nhã Lệ thở phì phì xoay người bước đi – “Ta cũng không tim ngươi không cầu ta, rốt cuộc là mặt mũi ngươi quan trong hay sinh mạng thái tử phi quan trọng, ngươi tự mình xem xét đi.”
~ Hết chương 40 ~
thanks
trời ơi,ss mimi hoạt động tần suất kinh wá. ss bữa giờ kiếm được nhiu tem lun áh. ghê thiệt.
tem tem a
thank ss
hoan ho Nhue ca
phong bì
vip
sao thấy chuyện tình giữa Nhuệ ca và Phong tỷ…. lênh đênh quá :(
Thank juu chan. Nhue ca tuyet wa!
tks ss, ak cang` ngay` cang` ghet’ mu NL nay`…
hầy Nhã Lệ thế nào ta cũng xong, quậy tưng lên ta cũng ko trách nhưng đừng có phá đám Phong nhi và Nhuệ là được à, chơi cú đèm đẹp cho lão HT biết tay
[ zon zon]
vao kiem ghe vip,ko bit con ko
he he, ta canh mãi mà vẫn để lọt tem. Bùn wá
Phong tỷ mau tỉnh đi
tks ss
Thanks!
Moa…Iu nàng thế, hôm nào vào cũng được đọc chương mới!
phù! may quá! ko đồng ý rồi.
càng đọc càng thấy tức gê >,<
Ths
ha? nang` let wa day^ hoj` nao` zay^? ta moj tu` cho^~ nang` sang day^ mo` hehe
truyen hay nhung doc cung~ do~ ghjen`, djch tjep nang` oj
sap’ toj noel doj` hok bjt 2 nang` co’ we` j *gjong’ van^ phjeu^* hem nhj ? (6 chuong j ma` ) ;-)
Ta ngán Nhuệ ca quá,thanks nàng.
Nhue ka qua khong lam ta that vong*tung hoa* :)
Nhung k pit Nhue ka se lam j de chua benh cho phong ti nhi?
*hoi hop,dau tim*
sao ba cong chua nay vo duyen het suc, cu quyen ru Tu dai ca
ôm ôm
hì hì
iu nàng quá cơ!
hay nàng cho ta bản convert đi trong luk chờ nàng và ss E edit ta còn ghiền cớ ko bùn chít mất thoai
Nhuệ ca cứ mở miệng ra là đã nếm trải đủ loại người =)) thế mà bản thân toàn dính vô chịn đâu đâu ko =’= bạn nỳ chỉ dc cái giỏi ra vẻ :< haizzz…
Nhuệ ca quả là có khí chất, tốt, biết giữ mình. Nhã Lệ ơi Nhã Lệ, đầu óc cô quá ngốc rồi, phụ thân cô đem cô đi cầu hòa là quăng con vào chỗ chết hay muốn cô ám sát toàn vương triều Đại Hưng bằng cách lăn ra cười đến chết đây >___<
Nhã Lệ nói Phong tỷ như thế … e là … hy vọng Hồng Ngọc cứu được, biết đâu lại thế ?
Khong biet ba co Hong Ngoc nay co giup duoc gi hong nua.
sao mấy hôm nay ko thấy tiếp nữa làm ngóng mãi buồn quá ToT
Also I get much in your topic really thank your very much i will come every day
thanks, interesting article
thanks
Nhuệ ca rảnh thật, phân tích cho nó chi vậy, nó biết rồi thì sẽ toàn tâm toàn ý đòi về làm thứ của ca chứ chẳng chơi
Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các