(tiếp)
Phủ Đại thái tử, chỉ có Mộ Dung Thiên và Mộ Dung Du, Tư Mã Triết đã đi xử lsy chính sự cùng Hoàng thượng, nghe nói kinh thành xảy ra chuyện lớn, liên quan tới rất nhiều quan viên, cho nên cũng không có trong phủ, khi Mộ Dung Phong tới, cũng vừa lúc Mộ Dung Tuyết cùng Thụy Hỷ đi đến.
Mộ Dung Tuyết mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cài trâm trên đầu, tựa như nụ hoa mới nở đón xuân thật khiến người ta yêu thích.
Mộ Dung Phong nhìn, chợt cảm thấy chẳng hay ho gì, kỳ thật, nữ nhân sống ở thời đại này, có thể được Hoàng thượng sủng hạnh đối với các nàng mà nói là một mộng tưởng cùng vinh quang. Bản thân mình sao không dùng quan điểm đối lập hay khác đi mà nhìn nhận. Mộ Dung Tuyết bất quá là thích một nam nhân hơn mình ba mươi lăm tuổi (Juu: thế còn “bất quá” =.=”), nhưng nam nhân này quả thật có điểm vô cùng xuất sắc, là vua của Đại Hưng vương triều, có quyền thế, hơn nữa lại dịu dàng đa tình, nàng thích hắn dường như cũng là chuyện bình thường.
Khuôn mặt Mộ Dung Thiên đượm u sầu, nhìn tiểu muội của mình, kiềm chế vài phần tức giận nói: “Tiểu Tuyết, mẫu thân bị bệnh, ngươi không định xin phép Hoàng thượng cho về nhà thăm mẫu thân chứ? Ngươi cũng thừa biết người chẳng có bệnh gì. Tuy rằng mấy hôm trước cũng có chút chuyện, nhưng ngươi đã sớm hồi phục rồi, huống hồ Tư Mã Nhuệ cũng chẳng làm gì ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn lấy lý do gì mà ở lại hoàng cung?”
“Đại tỷ” – Mộ Dung Tuyết có vẻ sợ hãi, không biết giải thích ra sao, đành thì thào nói – “Muội, muội nghĩ mẫu thân bệnh cũng không đáng lo lắm đâu (Juu: con cái bất hiếu, mê ông già kia đến mụ mị rồi >”<). Huống hồ, Hoàng thượng cưng chiều Tuyết nhi lắm lắm, làm sao Tuyết nhi có thể đưa ra lời từ biệt?”
“Ngươi…!” – Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa tức điên. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hoàng cung tin đồn đã muốn bay đầy trời, đều nói Mộ Dung Tuyết lấy sắc dụ quân, vẫn cứ nghĩ rằng chỉ là tin vịt, mà không ngờ rằng tiểu muội của mình lại không biết xấu hổ như thế. – “Tiểu Tuyết, ngươi, ngươi thật muốn làm ta tức chết thôi! Noãn Ngọc Các kia là nơi một tiểu cô nương chưa chồng như ngươi có thể ở lại sao? Ngươi có thật là muốn hầu hạ Hoàng thượng không đấy!”
Mộ Dung Tuyết cúi đầu, không dám hé răng.
Mộ Dung Du thấy thế vội vàng hòa giải – “Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi không biết mục đích Hoàng thượng giữ ngươi lại Noãn Ngọc Các sao? Hôm nay, Nhị thái tử đã đích thân tới Mộ Dung vương phủ hướng cha mẹ cầu hôn, muốn dẫn ngươi ra biên cương. Phụ thân tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ gả ngươi cho Hoàng thượng. Ngươi trăm ngàn lần không được hồ đồ đâu đấy!”
“Muội nghĩ hai vị tỷ tỷ nhất định đã hiểu lầm rồi” – Mộ Dung Tuyết cũng không ngại nhị tỷ lắm, Mộ Dung Du là người hiền hòa nhất trong bốn chị em, một câu nặng lời cũng chưa nói ra bao giờ – “Hoàng thượng chỉ đối xử với Tuyết nhi như cháu gái bình thường thôi. (Juu: ừ “cháu”, không hiểu con bé này có não không nữa =.=”), hơn nữa hôm nay khi Nhị thái tử nói muốn cưới Tuyết nhi với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đồng ý với Tuyết nhi sẽ không cho Nhị thái tử mang Tuyết nhi ra biên quan. Hoàng thượng đối xử với Tuyết nhi thật là tốt lắm, vừa mới bãi triều xong đã tới ngay Noãn Ngọc Các thăm hỏi Tuyết nhi, Đại tỷ, tỷ cũng thấy đấy, Thúy Long Uyển hoa cúc nở thật sự rất đẹp, Hoàng thượng còn đặc biệt đưa Tuyết nhi đi ngắm hoa nữa…”
“Bộp…!” – Một âm thanh giòn yếu vang lên, Mộ Dung Thiên tát một cái lên mặt Mộ Dung Tuyết, giận dữ, vô cùng giận dữ trách cứ – “Tiểu Tuyết, ngươi thật sự không biết xấu hổ! Mặt mũi Mộ Dung gia đều bị ngươi làm mất hết rồi!”
“Tỷ tỷ” – Mộ Dung Tuyết lập tức ngây dại, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Mộ Dung Thiên, không hiểu vì sao đại tỷ lại đánh nàng, từ nhỏ đến lớn, trong nhà không ai nỡ động đến một đầu ngón tay nàng, thế mà hôm nay lại đánh nàng – “Tỷ tỷ, Tuyết nhi có làm gì đến mặt mũi của Mộ Dung gia đâu?! Tuyết nhi bất quá là vì Hoàng thượng thích Tuyết nhi, cho nên mới ở lại Noãn Ngọc Các, Tuyết nhi nói rồi, Hoàng thượng đối xử với Tuyết nhi như với cháu gái mà thôi, cũng không làm gì thái quá, sao tỷ tỷ lại tức giận?”
“Cũng không làm gì thái quá?!” – Mộ Dung Thiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói – “Ngươi mới ở trong cung mấy ngày, làm sao biết được thị phi ở đây? Chuyện rõ như ban ngày đây này, một tiểu cô nương chưa chồng lại đi rúc vào lòng Hoàng thượng, cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao? Một vị Hoàng đế, mỗi ngày trăm công nghìn việc, thế mà bãi triều một cái là lại tới tìm ngươi, không để ý gì đến phi tử của hắn, cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao? Ngươi, ngươi thử giải thích cho ta nghe xem nào!”
Mộ Dung Tuyết ngây người sững sờ đứng một chỗ: “Đại tỷ, ngươi theo dõi Hoàng thượng và ta!”
~ Hết chương 26 ~
tem
Thanks nàng nhìu nhìu.
oh.het noi nổi mdt.đây gọi là ngu hay la ngây thơ nhỉ
nói nhẹ thì là ngây thơ
nói thẳng ra là ngu
nói phũ thì là bại não =]]
QUÁ CHÍNH XÁC!!!
Cam giac giog gia ngu y
Khâm phục 1 ngày 1 chương,hay quá nàng ơi.Không biết nên ghét MDT vì quá ngây thơ hay không đây.hihi.Ủng hộ nàng tiếp vào chương kế tiếp.
đọc chương này mà bức xúc quá ss ơi. MDT ăn cái tát này có lẽ là đáng. ko thể hiểu nổi.
cháu gái
*nhún vai, cười khẩy*
ta không ý kiến, đầu gỗ, đầu đất, đầu bã đậu gì cũng không xứng nữa rồi a
cái này, nhà mộ dung dưỡng ra 1 cô nương, là được chiều quá hóa ngu rồi sao
uk`
từ đầu ta đã chẳng thik nổi con bé này =.=”
Nhuệ ca phải nói có phúc ngút trời
MDT ha. ngu gì nữa. bại não thì chuẩn hơn. thích ai ko thích, thích kẻ đã đáng tuổi ông cha mình . hừ , đọc đến tên MDT thì mất cả hứng …nhờ>”<
MDT vừa đáng thương vừa đáng giận
Xinh đẹp nhưng chỉ gây họa cho ng khác.
Đây là chuyện dễ thương mà ss spoi? 0.o
chuyện dễ thương ở đoạn đầu 26.1 kia mà =.=”
không thì nàng cứ coi sự kiện “cháu gái ” này là chuyện dễ thương đi
Mộ Dung Tuyết ko có não ah
mẫu thân ốm cũng ko chịu xuất cung, đâu phải nàng ta ko hiểu gì
con bé nì phải dùng từ cố tình giả ngây
chứ ngu gì nó
nghe đã thấy buồn nôn òy
ghét nhất thể loại nì
Mình pó tay lun òi. Con Mộ D Tuyết này bị liệt não hay sao ấy. Người ta đang chỉ trích vào vấn đề chính, nó nhảy wa bồi cho 1 câu” ngươi theo dõi ta”. Thế này có phải là tát nước sôi vào mặt tỷ tỷ nó k chớ? mình mà là pà tỷ tỷ chặt cắn lưỡi mà tức chết thôi
con nhỏ MDT này thiệt là hết đường cứu rùi mà.haizzz.đọc mà tức chết được.
dù sao cũng thank ss nha.
MDT nhu the nay cug faj do toj cho lao gja mac djch mo dung thah luog ay, aj bao cung no qua lam gj. nhug ma sao ta ghet gja djh mo dung nay lam nhe(tru tam ty mo dung phong nhe )
me zai bo mau than~~~ do ko co nao!!cang coi cang thay ghet MDT x-(
chài ôi ta nói thật, ta mà là tỉ tỉ của con nhỏ này, ta đã tát cho em ý vài cái chứ chẳng 1 cái đâu!
đồ bại não! ngu hok còn cái thước nào để đo nữa!
em này từ nay phải đc chuyển qua gọi là “người đẹp óc ngắn” =))
đang đọc Nhuệ ca mới Phong tỉ đáng iêu bao nhiêu thì qua đây gặp em này…
Cảm ơn 2 nàng nhì a… iêu 2 nàng!!!^^
Ngu vãi vật đi thôi
Đích thị đời cha ăn mặn đời con khát nước. Sao ko ai ném vô mặt con ôn đó vài viên gạch đi cho bớt cắn dại :-<
MDT dung la xinh dep nhung oc co le be bang trai nho thoi
Tóm gọn 1 câu, lúc truớc tìm cách cứu con nhỏ này chi cho uổng phí, để giờ nhìn thấy nó muốn đạp ghê
thanks nàng
MDT có nên gọi là bình bông không nhỉ=.=”nếu chiếu theo 10 lí do để làm bình bông của thì ss lily thì ẻm hoàn toàn đủ tiêu chuẩn,thậm chí còn thừa
thiên kim tiểu thư bây giờ dù có được nuông chiều đến mấy cũng không đến mức không có óc như ẻm này
Con nhỏ này hám trai rứa, mà chọn ngay thằng cha già dê điên đảo =))
Xây dựng nàng này để nâng tài trí của Phong tỷ lên sao =))
Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các