Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 5.1

Chương 5

 

“Có đơn giản quá không tiểu thư?” – Xuân Liễu hơi lo lắng hỏi, nàng cảm thấy Bạch Mẫn có khi còn kém hoa lệ hơn cả một tiểu nha hoàn như nàng.

“Được rồi” – Bạch Mẫn mỉm cười, thoáng nhìn Xuân Liễu, nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt nàng ta thì bèn nói – “Xuân Liễu, như vậy là tốt lắm rồi. Ta làm sao có khả năng làm vừa ý Thái hậu, Hoàng hậu cùng Tứ thái tử được, dù sao ban đầu họ cũng chỉ chú ý tới Mộ Dung vương phủ tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết, chứ không phải ta Bạch… Mộ Dung Phong, ta cần gì phải cố ra vẻ.”

Bạch Mẫn thầm nghĩ: vừa rồi thiếu chút nữa lại nói ra tên thật của mình, kỳ thực tên bất quá cũng chỉ để gọi mà thôi, Bạch Mẫn cũng được, Mộ Dung Phong cũng tốt, đều được cả, nhưng mà, từ nay về sau, Bạch Mẫn chính là Mộ Dung Phong, cũng may, tên này cũng rất êm tai.

Xuân Liễu nửa hiểu nửa không cũng gật gật đầu.

Nhìn vào trong gương, Bạch Mẫn, không, nói thật ra là một Mộ Dung Phong mới mẻ, cảm thấy rất vừa ý. Nữ tử trong gương, thanh lệ, thanh lịch, khuôn mặt cực kỳ trắng trong thuần khiết, biểu tình thản nhiên.

“Chúng ta đi thôi” – Mộ Dung Phong gạt mấy sợi tóc vương trên vai, nâng bước hướng ra bên ngoài.

“Tiểu thư” – Xuân Liễu chần chừ nói – “Người không chờ Tứ thái tử về cùng đi sao?”

“Vì sao phải chờ hắn?” – Mộ Dung Phong mỉm cười, đi ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu sáng nụ nười tinh thuần như nước, khuôn mặt Xuân Liễu hiện lên vẻ kinh ngạc, từ sau khi tiểu thư khỏi bệnh, cứ như biến thành một người khác, cả người thần thanh khí sảng, thanh lệ thoát tục.

Nha hoàn Yên Ngọc của phủ Tứ thái tử dẫn kiệu đi hết rẽ phải lại rẽ trái, ước chừng uống hết một chén trà nhỏ, mới tới bên ngoài cung Tường Phúc.

Mộ Dung Phong quỳ xuống.

Thái hậu và hoàng hậu đang trò chuyện, có cả Đại thái tử cùng với Đại thái tử phi Mộ Dung Thiên. Ngoài Mộ Dung Thiên nhìn thấy Mộ Dung Phong đang quỳ dưới mặt đất kia, tất cả mọi người hầu như không nhận ra.

Mộ Dung Phong cúi đầu quỳ gối, im lặng như thể không tồn tại.

Ngay lúc ấy một tiểu thái giám đã nhẹ giọng tuyên: “Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tứ thái tử phi đến cung Tường Phúc thỉnh an.”

Nàng mừng thầm nhưng miệng vẫn không nói gì, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất che, gặp chiêu thì sách chiêu.

Thái hậu đã sớm nghe thấy tiếng của tiểu thái giám, nhưng vẫn làm như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục nói chuyện tào lao cùng Hoàng hậu, nha hoàn Yên Ngọc kia căn bản chính là thuộc hạ của bà, cố ý đưa tới chỗ của Tư Mã Nhuệ, để thăm dò diễn biến giữa Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong. Sáng sớm hôm nay Yên Ngọc nhờ người sang đây báo lại, Tư Mã Nhuệ, cũng chính là tên cháu trai bà yêu nhất mà cũng khiến bà đau đầu nhất, quả nhiên một đêm chưa về.

Thế mà Mộ Dung Phong vẫn chưa khóc lóc kể lể gì, lại còn ngon lành ngủ một mạch đến sáng!? Chẳng lẽ Mộ Dung Phong này thật sự ngu dốt đến trì độn? Bà biết tôn nhi vốn muốn cưới Mộ Dung Tuyết, bà cũng đã từng gặp qua cả bốn tiểu thư của Mộ Dung gia, Mộ Dung Tuyết dung mạo xuất sắc nhất, còn Mộ Dung Phong này có phần kém nổi bật.

Chỉ tại Tư Mã Triết và Mộ Dung Thiên cứ tới thuyết phục, lại còn có Mộ Dung Thanh Lương khẩn cầu, còn nói, Mộ Dung Tuyết tuổi còn nhỏ, chưa thể kết hôn, cuối cùng đành chọn lấy Mộ Dung Phong, dù sao cũng là tiểu thư của Mộ Dung vương phủ, nếu không phải bị đem ra so sánh với ba nàng kia, Mộ Dung Phong cũng là một cô nương có dung nhan xuất chúng, chỉ tiếc là giản dị quá.  

 Thái hậu thầm nghĩ trong lòng: nếu nhưng Mộ Dung Phong này chẳng đáp ứng được, sợ là đành phải chờ một năm nữa rồi lại cưới Mộ Dung Tuyết về cho tôn nhi thôi, cho hai chị em nhà này đồng tỷ nhất phu.

 

 

(cont)

9 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 5.1

  1. Pingback: Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Thu Dạ Vũ Hàn | Anh Phong Các

  2. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Bình luận về bài viết này