Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 5

Chương 5: Lừa ôm Sở Tiểu Thất

Ngày thứ hai Vu Nặc về nhà, đang ở trong sân chơi đùa ầm ĩ với Đồng Nhi, liền nhận được tin từ trong cung truyền tới, nói hoàng đế muốn gặp vị “muội muội” này một chút.

Còn chưa nói đến chuyện gặp mặt, Vu Nặc đã khổ rồi, nhũ mẫu lục tung những quần áo để dành cho Vu Nặc, mỗi năm mỗi mùa một bộ, mười ba năm trôi qua, vẻn vẹn để được có năm mươi hai bộ, Vu Nặc lắc đầu nhìn những bộ quần áo sắc thái, hình dạng, kích thước khác nhau.

“Nặc Nhi à, con muốn vào cung diện thánh, nhất định phải ăn mặc cho cẩn thận, mới không đánh mất thể diện của Vu gia.” – Nhũ mẫu vừa lải nhải không thôi, vừa chọn quần áo cho Vu Nặc.

“Thân thể con cũng gầy quá đi, Ngọc lão nhân kia sao lại để con ốm đói ra nông nỗi này.” – Nhũ mẫu nắm cánh tay Vu Nặc xem trái xem phải, nhìn thân thể mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối, hốc mắt bà lại đỏ lên, lại lải nhải tiếp.

Vu Nặc nhìn nhũ mẫu vẫn đang sửa sang quần áo cho mình mà miệng không ngừng cằn nhằn, nhoẻn cười, ngả vào tấm lưng rộng của bà, làm nũng: “Vú à, Ngọc lão nhân tốt với con lắm, dạo đầu còn mang con vào hoàng cung chơi, chẳng qua là con ăn vào không béo được thôi.”

Nghe Vu Nặc nói vậy, nhũ mẫu lại nhéo nhéo má Vu Nặc: “Cái hoàng cung vớ vẩn đó nhất định là đồ ăn không ngon, Nặc Nhi ăn vào mới gầy thế này!”

“Vâng ạ vâng ạ, đầu bếp trong hoàng cung tay nghề làm sao bằng được Vú ạ! Đầu sư tử Vú làm còn ném tổ chim được, họ sao mà làm được!” – Vu Nặc cười, cọ cọ vào người nhũ mẫu.

Ý cười trên mặt nhũ mẫu nổi lên tràn trề, ấm áp sáng ngời, yêu thương kéo Vu Nặc khỏi lưng mình, đưa cho nàng quần áo đã sửa sang: “Nha đầu thối, mau thay quần áo tiến cung đi.”

Trong ngự thư phòng, Dụ đế Sở Dụ đang cúi đầu phê tấu chương, sau dáng vẻ mơ hồ mỏi mệt kia có thể thấy được bóng dáng anh tuấn tuấn lãng thời trẻ, mày kiếm anh khí nhíu chặt.

“Hoàng thượng, Vận Lam quận chúa đến.”

“Tuyên.” – Dụ đế không buồn ngẩng đầu, nhàn nhạt thả ra một chữ.

“Vu Nặc tham kiến hoàng đế ca ca.” – Vu Nặc bước vào ngự thư phong, quen tay ôm quyền, sau đó nhận ra tư thế không ổn, lại gãi gãi đầu, lại hướng về phía Dụ đế làm thêm một cái lễ vạn phúc.

Một loạt động tác này của Vu Nặc đều lọt vào mắt Dụ đế, Dụ đế buông tấu chương trong tay, cố nén cười vẫy vẫy tay về phía Vu Nặc: “Nặc nha đầu, lại đây, cho ca ca là trẫm đây nhìn một cái.”

Vu Nặc liền xoay người túm váy dè dặt cẩn thận bước tới.

“Chao ôi, Nặc nha đầu lớn lên xinh đẹp ghê.” – Dụ đế đánh giá cô bé trước mắt, hơn chục năm không gặp, trong lòng có chút cảm khái, cô bé con ngày nào còn chạy loạn hết cả cung giờ đã thành người lớn, đúng là năm tháng không buông tha ai!

Hôm nay Vu Nặc không mặc bộ trường sam màu trắng kia nữa, nhũ mẫu cương quyết bắt ép mặc váy dài, sau khi Vu Nặc kháng nghị mãnh liệt nhũ mẫu mới thỏa hiệp cho Vu Nặc mặc một chiếc quần lụa màu xanh nhạt, còn làm cho Vu Nặc một cái búi tóc lưu vân tinh xảo. Bởi Vu Nặc còn chưa lấy chồng, không đeo trâm được, nên chỉ búi tóc lệch một bên điểm xuyết mấy hạt ngọc thạch màu xanh làm trang sức, ngọc màu xanh vừa hợp với màu quần lụa, sắc xanh nhạt này mang đến một khí chất sinh động, xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Nặc Nhi, hôm qua về đến kinh thành rồi sao không đến thăm hoàng đế ca ca, nếu trẫm không triệu kiến ngươi, có phải ngươi cũng không định tiến cung luôn không?” – Dụ đế không còn vẻ hiền từ ban đầu, thay vào đó là phụng phịu vờ giận.

Vu Nặc cười hì hì: “Sao có thể, hoàng đế ca ca không triệu kiến, Nặc Nhi cũng sẽ tới thăm hoàng đế ca ca mà.”

“Ừ, nói vậy còn nghe được.” – Dụ đế ấn ấn mũi Vu Nặc – “Hôm qua đứa thứ tư nhà trẫm về khóc với trẫm, kể là bị một cô gái tên là Vu Nặc đánh ở Vu phủ, còn xưng là Vận Lam quận chúa, có việc này không?”

“À, thì ra hoàng đế ca ca không phải nhớ muội mới triệu kiến muội, thì ra là vì muội đánh con huynh à!” – Vu Nặc dẩu mỏ đáp, không để cho Dụ đế tí mặt mũi nào, nói phũ luôn – “Hừ, muội đánh đấy thì sao?”

Dụ đế cũng không tức giận, cười hỏi: “Vậy muội nói cho hoàng đế ca ca, vì sao muội đánh con trẫm vậy?”

Vu Nặc quay đầu không nhìn Dụ đế, lấy trong tay áo ra một cây quạt lông, mở xoẹt ra rồi chậm rãi phe phẩy: “Đứa con này của huynh không ngoan tí nào, đã mắng muội là hồ ly tinh thì chớ, còn vừa cào vừa cắn muội, cào cắn chán chê thì chớ, còn đi mách lẻo với huynh! Muội đánh nó là còn nhẹ, nếu mấy vị ca ca kia của muội mà động tay, thì hôm qua con gái bảo bối của huynh chắc phải khiêng về cung.”

“Cho trẫm xem cái nào, có bị cào xước xát gì không?” – Dụ đế nghe xong cũng thật đau đầu, An Bình công chúa đúng là có tiếng tùy hứng bá đạo, đối với con bé vẫn luôn phải mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chưa gây chuyện gì to tát, nhưng mà hôm qua nó lại động thủ đánh quận chúa tiên hoàng ngự phong, đừng nói là vị trưởng công chúa này ngang vai ngang vế với mình, để cho người của Vu gia truy cứu đến cũng khó ăn nói rồi, huống chi để cho con gái mình đánh, vậy khác nào đánh mình đây!

Vu Nặc bĩu môi lườm Dụ đế, kéo tay áo rộng thùng thình lên, duỗi hai cánh tay trước mặt Dụ đế, trên cánh tay non mịn đầy dấu móng tay, dù đã bớt đỏ, nhưng vẫn còn hơi sưng, có chỗ còn bị trầy cả da, đang kéo vảy. – “Hoàng đế ca ca, trên người Nặc Nhi còn rất nhiều vết cào như thế này, có cần cởi quần áo ra cho huynh xem không?!” – Vu Nặc nhướn mày, lời nói có ý trêu chọc.

Nghe vậy Dụ đế xấu hổ ho khan vài tiếng, vỗ đầu Vu Nặc, kéo tay áo Vu Nặc xuống: “Con bé này cả trẫm mà cũng dám giỡn.”

“Hoàng đế ca ca là một đại mỹ nhân, Ngọc lão nhân đã bảo rồi, cứ mỹ nhân là phải ghẹo.” – Vu Nặc càng ngả ngớn cầm quạt vừa quạt cho hoàng đế vừa cười hì hì.

Dụ đế không để ý đến lời nói đùa của Vu Nặc, hắng giọng nói: “Tiểu Huyền Tử, truyền khẩu dụ của trẫm, An Bình công chúa tự ý xuất cung, đả thương trưởng công chúa, niệm tình trẻ người non dạ, biếm làm thứ dân; mẹ là Ninh Chiêu Viên không biết dạy con, biếm vào lãnh cung.”

Dụ đế vừa dứt lời, Vu Nặc liền rùng mình một cái, chuyện gì thế này? Hoàng đế vừa nghe nàng nói xong, không nói hai lời đã biếm An Bình công chúa làm thứ dân, còn liên lụy đến cả mẹ!

“Ơ này… Hoàng đế ca ca…” – Dụ đế giơ tay ngắt lời Vu Nặc – “Muội là trưởng công chúa, luận bối phận, muội là cô cô của An Bình, An Bình dám động thủ đánh muội, đó đã là phạm thượng, dù không đáng chém, nhưng biếm làm thứ dân cũng không có gì là quá, trẫm xử lý như vậy đã là nương nhẹ rồi.” – Dụ đế nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng những lời này lại toát ra sự uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Nhìn thấy bộ dáng Dụ đế như vậy, Vu Nặc lắc lắc đầu không nói chuyện tiếp, thiếu tiếng nói cười của Vu Nặc, ngự thư phòng lại trở về một mảnh lặng yên.

“Hoàng thượng, tám vị hoàng tử đã ở ngoài điện chờ.” – Chỉ một lát sau, từ bên ngoài đã truyền tới tiếng nói eo éo lảnh lót của công công.

Vu Nặc cảm thấy như được cứu, vụng trộm thở phảo nhẹ nhõm: “Hoàng đế ca ca, tám vị con trai của huynh tới tìm huynh, muội lui ra ngoài đi dạo vậy nhé.” – Dứt lời Vu Nặc túm váy toan lủi ra ngoài.

“Nặc Nhi, trẫm gọi riêng mấy đứa con trai tới, là muốn chọn cho muội một đứa để đưa muội đi dạo ngự hoa viên.” – Nghe được lời nói tiếp theo của Dụ đế, Vu Nặc dẫm luôn phải gấu váy, suýt nữa vấp ngã, đành phải tâm không cam tình không nguyện đứng ở một bên.

Mấy vị hoàng tử thong thả mà tao nhã bước vào ngự thư phòng, nhìn thấy Vu Nặc mặc quần áo giản đơn mà không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, ai nấy mắt đều sáng lên kinh diễm, vẻ xuất trần của Vu Nặc khiến cho mấy vị hoàng tử không hẹn mà cùng rộn rạo trong lòng.

Vu Nặc tức giận trừng mắt nhìn từng người, bị người ta nhìn như động vật quý hiếm, Vu Nặc cảm thấy mình muốn điên lên mất, nàng bắt đầu hối hận sao lại đi nghe lời nhũ mẫu mặc váy dài tiến cung. Lúc điên tiết nhất thì nhìn thấy một bóng màu trắng trong góc, có chàng trai áo trắng ngồi trên xe lăn vẫn một màu quần áo giản đơn như thế, cười ấm áp, bắt gặp ánh mắt nàng liền khẽ gật đầu.

Vu Nặc chợt thấy bên cạnh Sở Tiểu Thất có một đứa nhóc, thằng bé đó đang khinh thường trừng mắt nhìn Vu Nặc, Vu Nặc lòng chợt nổi tà tâm, cười gian xảo bước tới: “Bé con, em đứng thứ mấy?”

Thằng bé chợt ngẩng cao đẩu, hếch mũi nói: “Ta không phải bé con, ta bảy tuổi rồi.”

“Ôi, bảy tuổi cơ à, là tiểu nam tử hán rồi, vậy cậu cho ta biết cậu là con thứ mấy?” – Nhìn bộ dáng cao ngạo của thằng bé, Vu Nặc cũng không giận, cười nhéo nhéo mặt nó.

“Mười ba.” – Thằng bé giơ tay lên, hất tay Vu Nặc, hơi hơi do dự rồi mới nói.

“Phì…” – Vu Nặc rốt cuộc cũng không nhịn được cười, nhìn đến ánh mắt trừng lớn của Thập Tam, vội nín cười: “Khụ khụ, à ừ, là số đẹp lắm. Vậy Thập Tam có có đồng ý đưa ta đi dạo ngự hoa viên không?”

“Không đồng ý.”

“Vì sao?”

“Ta chỉ đi cùng thất ca thôi.” – Thập Tam đáp ngắn gọn.

Vu Nặc nhìn Sở Tiểu Thất bên cạnh Thập Tam, trợn mắt: “Hắn là thất ca của cậu á?”

“Vớ vẩn, huynh ấy không phải thất ca, chẳng lẽ là cô?” – Thập Tam trả lời càng kiêu ngạo hơn.

Vu Nặc nhìn Sở Tiểu Thất, Sở Tiểu Thất có chút xấu hổ nhìn nàng cười cười, tính khí Thập Tam kiêu ngạo cứng đầu, hắn nói cũng chưa chắc đã nghe, nữa là Vu Nặc.

“Ờ, cậu không chịu đi cùng ta, ta đành phải bảo thất ca của cậu đi thôi.” – Vu Nặc vờ than thở.

“Không cho ngươi chạm vào thất ca của ta.” – Thập Tam vội kêu lên, bướng bỉnh giữ chặt tay cầm của xe đẩy, không cho Vu Nặc cướp đi.

Vu Nặc nhìn Thập Tam mặt mày căng thẳng, trong lòng rất vui vẻ: “Cậu nghĩ là cậu giữ tay cầm thì ta không thể làm cho thất ca của cậu đi cùng sao?”! – Dứt lời, giơ tay lên một cái, vòng qua tay Sở Tiểu Thất, bế ngang Sở Tiểu Thất lên.

“Ha ha… Hoàng đế ca ca, Thập Tam nhà huynh đáng yêu ghê, xin phép mượn lão Thất nhà huynh dùng một chút, không làm rơi lão Thất của huynh đâu, huynh có không cho mượn thì muội cũng cứ ôm đi, ha ha…” – Vừa nói, Vu Nặc đã ôm Sở Tiểu Thất chạy khỏi ngự thư phòng.

Thập Tam tay còn nắm chặt xe lăn thấy thất ca của mình đã bị ôm đi mất, bèn khóc nức nở kêu gào: “Ngươi là đồ xấu xa, đồ khốn, đem thất ca trả lại cho ta… ”

“Bảo ngươi ngoan ngoan đi cùng ta ngươi không nghe, biết sự lợi hại của ta chưa! Ha ha… Muốn thất ca của ngươi thì đẩy xe lăn của hắn đuổi theo đi… ha ha… nhóc con…” – Vu Nặc ôm Sở Tiểu Thất chạy dưới tán mai ngoài điện, cất cao giọng nói lanh lảnh khiêu khích Thập Tam.

Từng cánh từng cánh hoa bay bay, rơi xuống nền tuyết trắng còn chưa tan hết, quần lụa màu xanh nhạt, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, ôm ấm một chàng trai mặc trường sam màu trắng, khuôn mặt chàng trai mềm mại ôn hòa, lẳng lặng ngắm nhìn cô gái vui tươi hoạt bát trước mắt, ngửi được hương lan thanh nhã trên người cô gái, gò má chợt ửng hồng.

4 thoughts on “Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 5

  1. mất tem vs cả phong bì ùi….hjxxxx!ứ chịu đâu.Mí hôm ni e bận nên chả vào đk,H vào thì bị ngta dành.huhu.
    Ss nhanh gê,zị mà tới chương 5 lun ùi.hjhj.cảm ơn ss nhoé!thích gê,e đọc liền tới 3 chương lun ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s