Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 2

Chương 2: Chàng trai như ngọc ấy

Thư đồng chạy vội tới trước mặt ba người Vu Doãn, mặt không hồng, hơi thở không dồn dập, cung kính trình bái thiếp lên.

Vu Doãn thầm run rẩy trong lòng, tiểu trúc bên kia hồ cách họ ít cũng phải vài trăm mét, quay đi quay lại, thư đồng đã cung kính đứng mặt mình, điều này làm sao khiến hắn không e sợ cho được.

Thư đồng nhận thấy Vu Doãn giật mình, bèn phân trần: “Công tử nhà tôi thân thể yếu đuối, nên hạ nhân cần phải có một chút võ nghệ mới có thể bảo vệ tốt cho ngài.”

Nghe thư đồng giải thích xong, Vu Doãn chỉ khẽ gật đầu, nhưng không đưa tay ra nhận lấy bái thiếp, chỉ chắp tay nói: “Quấy rầy nhã hứng của công tử nhà các người rồi, hy vọng công tử không trách, hôm nay xá đệ vừa mới hồi kinh, trong nhà còn nhiều việc bề bộn chưa xong, hôm khác huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng.”

Thư đồng cũng không giận, vẫn trình lên bái thiếp: “Công tử nhà tôi nói, công tử có thể xem trước, nếu cảm thấy không ổn, thì cũng không ép, công tử nhà tôi thấy vị công tử đây tinh thông âm luật, cho nên mới muốn mời ba vị công tử ngồi trò chuyện một lát.” – Nói năng cẩn thận kín kẽ, cho thấy người thư đồng này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.

“Nhị ca, chỉ uống ngụm trà thôi mà, sao phải căng thẳng thế, muội còn muốn xem ai mà có thể thổi ra một khúc như vậy nữa cơ.” – Nghe Vu Nặc nói, Vu Doãn âm thầm cười khổ, tiểu tổ tông này vừa về đã không làm người ta bớt lo.

Vu Doãn nhận lấy bái thiếp, xem xét, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói trêu chọc Vu Nặc: “Đi nào, nhị ca chiều ý muội, nhưng muội đừng có gây rắc rối đấy nhé.”

“Nhị ca thấy muội là loại người đó sao?” – Vu Nặc không phục, tiện đà kéo tay Vu Duy – “Tam ca phân xử coi, Nặc Nhi gây rắc rối cho nhị ca bao giờ chứ? Còn nữa, mấy chuyện Nặc Nhi chọc vô đều có Ngọc lão đầu giải quyết cho hết mà.”

Vu Duy cười ấn vào mũi Vu Nặc: “Nặc Nhi mau quên quá đi thôi, năm bốn tuổi quấn lấy bắt nhị ca mang muội đi chơi, vừa ra đến cửa muội liền chạy đâu mất dạng, báo hại nhị ca lục tung cả An Thành, mà phụ thân cũng chưa bao giờ nổi giận dữ dội như lần đó, phạt nhị ca của muội một trận đòn đau, còn bắt đóng cửa suy ngẫm một tháng.”

Vu Nặc lè lưỡi: “Nhị ca, lần đó huynh bị lão già ấy đánh sao? Chao ôi, sao muội không biết nhỉ! Chẳng trách nguyên tháng trời không thấy nhị ca đâu, còn tưởng nhị ca đi xa, không muốn cho muội biết nên lén chuồn đi, thì ra là lão già cấm cửa huynh! Nếu có muội ở đấy, lão có mà dám nặng tay với huynh, hừ hừ…”

“Chỉ mỗi muội dám gọi phụ thân như thế, có vẻ như Ngọc Khanh Tử đại sư toàn nói vậy trước mặt muội rồi, còn dạy muội không biết trên dưới gì hết, xem ra lần này muội về nhà phụ thân tha hồ đau đầu rồi đây.” – Vu Doãn xoa đầu Vu Nặc, cười yêu thương.

Ba người cứ cười đùa loáng cái đã đi tới tiểu trúc bên hồ.

Tiểu trúc được xây dựng rất đặc biệt, cả tòa được đan thành từ thủy trúc, mắc cao cao trên mặt hồ, sắc xanh của trúc lan tràn trên nền vàng nhạt khiến tiểu trúc trông như một đóa hoa nở rộ giữa hồ, đẹp lạ lùng như thế ngoại đào viên.

Trong tiểu trúc, có một chàng trai áo trắng đang ngồi lẳng lặng, trầm tĩnh nhìn mặt hồ, bóng lưng trầm tĩnh mang vẻ cô đơn không nói nên lời. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng trai áo trắng chậm rãi quay người lại, khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết, đôi mắt đen láy trong trẻo như sao trời, ánh mắt đong đầy ấm áp, khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim Vu Nặc run lên, đôi mắt đen láy trong trẻo kia, khiến nàng có cảm giác như đã từng quen biết.

Chàng trai áo trắng ngồi xe lăn trượt tới, áo bào trắng một màu, tư thái thong dong mà tao nhã. Nhìn đến Vu Nặc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, đôi con ngươi trong sáng như sao đầy vẻ dịu dàng: “Mời ba vị ngồi, xin thứ cho tại hạ hành động không tiện, không tiếp đón từ xa được.”

Vu Nặc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai áo trắng, thầm xuýt xoa may ghê, suýt nữa thì bỏ lỡ mất một tiểu mỹ nhân chẳng phải đáng tiếc sao! Vu Nặc nhìn thẳng vào chàng trai áo trắng, cười nói tự nhiên: “Chàng trai như ngọc, huynh đẹp lắm.”

Vừa mới vào cửa đã thấy Vu Nặc không hề e ngại săm soi chàng trai áo trắng, Vu Doãn có chút không hài lòng, nhưng cũng không màng đến, mà nghe Vu Nặc không đầu không đuôi thốt lên những lời này xong, thiếu chút tức muốn xỉu luôn, nào có con gái nhà ai vừa thấy trai lạ đã khen người ta rất đẹp, lúc nói ra những lời này, còn còn còn… liếc mắt đưa tình!

Vu Duy tức giận lại gõ đầu Vu Nặc một cái – “Nha đầu chết tiệt này, con gái con đứa ai lại nói như thế.”

Thư đồng đứng bên cạnh chàng trai áo trắng che miệng cười trộm.

Vu Nặc xoa xoa chỗ bị gõ đầu, dẩu mỏ đáp – “Ngọc lão nhân bảo mà, nhìn thấy người đẹp là phải ghẹo.”

Nghe thấy Vu Nặc đáp lại như thế, Vu Duy thiếu chút nữa là tức điên lên, trong lòng thầm oán, lão già đáng ghét, Nặc nhi nhà mình sáu tuổi đã bị lão cuỗm đi, dạy cái tốt không dạy, toàn dạy mấy cái trêu hoa ghẹo bướm linh tinh.

“Muội… muội… Về nhà huynh sẽ bảo với cha, về sau không cho đi cùng lão Ngọc Khanh Tử kia nữa, xem lão dạy muội thành cái kiểu gì đây… Con gái con đứa còn đi chòng ghẹo người ta.” – Vu Doãn vừa mới hạ hỏa được một tý nghe Vu Nặc nói, gân xanh lại nổi ầm ầm trên trán, cũng tức giận nói, nhớ đến con bé con thơ ngây hồi xưa cứ chạy theo mình kêu “nhị ca nhị ca”, sao bây giờ đã bị lão Ngọc Khanh Tử dạy dỗ cái kiểu đức hạnh này!

Vu Nặc bĩu môi, cũng không cãi lại, Vu lão nhân ở nhà mặc dù trước những người khác hoành tráng vô cùng, nhưng cứ động đến Ngọc lão nhân, đến cả nói cũng chẳng dám to tiếng, làm sao dám bảo Ngọc lão nhân không đem mình đi chứ!

Trước lời nói bông đùa của Vu Nặc, chàng trai áo trắng cũng không giận, chỉ cười ôn hòa nói: “Tại hạ Mộ Sở, cô nương quá khen rồi, cô nương là cô gái như vàng kim, dù ở đâu cũng tỏa sáng lấp lánh.”

“Mộ huynh quá khen, có điều, tôi không phải vàng đâu, vàng rất tục khí, tôi chỉ thích mỹ nhân thôi.” – Nghe Vu Nặc nói, mặt Vu Doãn lại đen thêm mấy phần, rõ ràng là Vu Nặc đang cố tình chọc tức hai huynh đệ họ mà, mở miệng ngậm miệng đều là mỹ nhân, thấy mỹ nhân một cái liền không đứng đắn, bộ dáng chẳng khác gì lão Ngọc Khanh Tử kia!

Vu Nặc thấy ngay Vu Doãn đang sa sầm mặt mày, cũng không sám làm càn nữa: “Nhị ca, đùa thôi mà, xem huynh mặt đen chưa này, muội vừa mới trở lại kinh thành, sao mà cứ mặt nặng mày nhẹ thế.”

Vu Doãn lừ mắt với Vu Nặc, thản nhiên nói: “Muốn huynh không tức giận nữa cũng được, lần sau đừng có nói năng đưa đẩy như con trai thế nữa.”

“Dạ dạ dạ, cùng lắm thì sau này không ghẹo người trước mặt huynh nữa, kể cả nhị tẩu luôn.” – Nghe thấy Vu Nặc nói không ghẹo nhị tẩu, mặt Vu Doãn đã đen còn đen hơn, có vẻ còn muốn phát nổ – “Ngọc Khanh Tử sao lại dạy dỗ muội thành ra thế này!”

“Nhị ca…” – Vu Nặc lắc lắc đầu, tiếc hận vỗ vỗ vai Vu Doãn – “Huynh chưa nhìn thấy Ngọc lão nhân và lão nhân nhà mình ghẹo người thôi, huynh mà thấy rồi, không chỉ đen mặt thôi đâu, mà miệng có mà nhét vừa cả quả trứng vịt ấy chứ.”

Mộ Sở nhìn ba huynh muội chành chọe nhau, cười nói: “Ba vị ngồi xuống uống chén trà cái đã, cô nương cũng đừng nên trêu ghẹo gia huynh nữa.”

“Không phải tôi nghịch ngợm gì đâu, mà nhị ca tôi chỉ biết rằng thì mà là, chả biết đùa cợt gì cả, tứ ca vẫn tốt hơn, tứ ca rất thích chơi đùa với tôi.” – Vu Nặc cũng không khách khí, đi đến một chiếc ghế dựa, đặt mông ngồi xuống.

Thư đồng cũng thật là tay chân lanh lợi, quanh đi quẩn lại đã hãm xong một ấm trà.

Ngửi thấy hương trà, ánh mắt Vu Nặc bừng sáng, đón lấy chén trà, ngửi ngửi, nhấp thử một ngụm, nói: “Chậc… Đây chính là loại thượng hạng Cao Sơn Vân Vụ mà! Trồng trên núi cao bốn ngàn thước, được hái vào nửa đêm canh ba hạ tuần tháng Giêng, trải qua hai mươi bảy công đoạn chế biến, ừm, trà mới năm nay đây mà! Chậc chậc… Tiếc mỗi cái là trà này đã hái lần thứ hai rồi, không có được cái dư vị như của lứa đầu tiên, nhưng không thể tưởng được ở An Thành còn có thể uống được thứ trà tốt như Vân Vụ đây.” – Vu Nặc vui vẻ xoay xoay chén trà, lại nhấp thêm một ngụm.

Mộ Sở ngẩn ra, nhìn Vu Nặc mới chỉ nhấp qua một ngụm, mà có thể nhận ra được nơi trà gieo trồng, hái xuống, đến cả công nghệ chế tác, mấy lời này, thật không đơn giản đâu.

“Con bé này, lại nói lung tung rồi.” – Lần này đến lượt Vu Doãn gõ đầu, chỉ nhẹ vỗ đầu Vu Nặc, coi như cảnh cáo.

“Lung tung chỗ nào chứ, Ngọc lão nhân dạy thế, loại trà Vân Vụ này hồi muội với Ngọc lão nhân ăn dầm nằm dề ở núi Vân Nhiễu đã uống cả tháng trời, vị trà tiếng trà chỉ cần uống một ngụm cũng nhận ra được, làm sao mà nói lung tung được chứ!” – Vu Nặc lắc lư đầu nói, mà mới lắc được nửa chừng đã thấy mặt Vu Doãn còn đen hơn nữa, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tội nghiệp nâng chén trà chậm chạp uống.

Mộ Sở nhìn thấy Vu Nặc khi phẩm trà thật là hăng say và tao nhã, càng cảm thấy không bằng – “Xem ra cô nương đối với trà cũng thật là hiểu biết, thứ cho tại hạ mạo muội, không biết vị Ngọc Khanh Tử lão nhân mà cô nương cùng gia huynh vừa nói tới phải chăng là quốc thủ Ngọc Khanh Tử đại sư?”

“Huynh nghĩ cả cái nước Nam Việt này còn tìm được ai khác tên là Ngọc Khanh Tử sao?” – Vu Nặc không trả lời, chỉ nhảy mắt mấy cái hỏi ngược lại.

Trên mặt Mộ Sở treo lên một nụ cười yếu ớt, hơi hơi suy tư một chút, cười nói – “Đừng nói cả nước Nam Việt, ngay cả năm nước gần kề cũng chẳng có ai dám tự xưng danh hiệu Quốc thủ đại sư này!”

Vu Nặc buông chén trà, ăn miếng điểm tâm trên bàn – “Không được đến vậy đâu, có chuyện gì huynh nói luôn đi, cảnh trí đẹp như này, cứ nói chuyện nhát gừng mất hứng lắm.”

Mộ Sở vẫn giữ nguyên ý cười dịu dàng trên mặt – “Khi nhỏ tại hạ từng được Ngọc Khanh Tử đại sư chỉ điểm về âm luật, khúc Trăng Kính Hồ hôm nay, còn rất nhiều chỗ chưa đạt, mong cô nương chỉ dạy thêm.”

“Chỉ dạy? Tôi có biết dạy dỗ ai đâu.” – Vu Nặc cắm đầu ăn điểm tâm trên bàn, từ Thiên Hương Lâu đi bộ đến Kính Hồ, cái bụng no lúc nãy đã vơi lâu rồi, hơi đâu đi chuyện chuyện trò trò với anh chàng tú tài mặt mỹ nhân này chứ.

Mà Mộ Sở khi nhìn Vu Nặc cắm đầu ăn điểm tâm, không khỏi lắc lắc đầu, cũng thật là bất đắc dĩ, vừa rồi còn nói “Huynh đẹp lắm”, quanh đi quẩn lại, đã chỉ hứng thú với mỗi đĩa điểm tâm của mình trên bàn, điều này khiến ai thấy cũng chịu thua luôn, nhìn bộ dáng nàng ăn điểm tâm chăm chú như vậy, xem ra mỹ nhân có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng một mâm điểm tâm!

“Không biết dạy… vậy… phải làm sao đây?” – Vu Nặc bảo không biết dạy, vậy biết làm sao, đôi mắt đen láy của Mộ Sở thoáng cái cũng u ám đi không ít.

Vu Nặc ngẩng đầu, nhìn thần sắc Mộ Sở ỉu xìu bèn nói: “Ôi dào, không biết dạy thì huynh không tự học được à! Ngốc thật đấy!”

“Tự học?” – Lời này sao mà càng nghe càng khó hiểu!

“Có nhạc khí gì không, mau lấy ra đây, tôi với huynh hợp tấu một khúc, tự huynh nghiệm ra tinh túy trong đó, âm luật là thứ chỉ có thể tự nghiệm ra chứ không truyền tải bằng lời được.” – Vu Nặc úp úp mở mở, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Mộ Sở nghe nói, trong lòng vui vẻ, vội sai người mang tới một cây đàn cổ: “Trong tiểu trúc chỉ có cây đàn cổ này, không biết cô nương có dùng đàn không?”

“Đàn cũng được.” – Dứt lời, Vu Nặc phủi phủi vụn bánh điểm tâm trên tay, lại quệt qua loa lau miệng, nâng tay xoa dây đàn, Mộ Sở nhìn mà trong lòng rung động, một cô gái không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện thẳng thắn ngay thẳng, ngay cả tác phong làm việc cũng phóng khoáng vô cùng hệt như Ngọc Khanh Tử đại sư vậy.

Nàng, thật là một cô gái đặc biệt!

3 thoughts on “Triêu Hoa Nhược Mộng – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s