Về cơ bản là buồn :( Cơ mà ta muốn tái xuất giang hồ :(

Ảnh

 

Cả nhà ạ!

Ta rất xin lỗi vì 1 năm qua ko ngó ngàng gì đến ổ truyện này :( Chuyện dài lắm, năm vừa rồi ta tốt nghiệp, học hành làng nhàng bằng rởm rít cơ mà cũng phải đi xin việc dăm nơi cho bõ. Cả cuộc đời 23 năm qua của ta về cơ bản toàn thất bại be bét. Ta thích nhiều thứ nhưng không xác định được mình có khả năng nhất hay thích nhất cái gì để mà chuyên tâm. Học hành thì lười biếng, chỉ ăn chơi đọc truyện là giỏi. Loanh quanh hết lớp 12, ta đành thi HV báo chí vì thấy mình viết lách cũng được. Thế rồi tạch! Ta đành học CĐ Du lịch, hồi đấy ai bảo ta học cũng được tiếng Tây ý… haizz… Học 3 năm ra trường thấy mình ko làm nổi ngành này, vì ta viết giỏi hơn nói nhiều lắm. Mà ta viết cũng chưa đâu vào đâu, tức là khâu nói của ta thảm hại lắm. Giọng nói cũng vào loại chuẩn, oanh vàng trong trẻo, mỗi tội cứ mở miệng là chả biết nói gì cho khôn. Buồn! Thế là cả năm qua ta lăn lộn kiếm việc, vẫn nuôi hy vọng có thể tìm đc 1 công việc ổn ổn không đi theo du lịch nữa. Cơ mà công cuộc ấy của ta thảm hại lắm, đói kém suốt >.<

Ta ham đọc sách truyện từ nhỏ, cơ mà cách đây 2 năm mới đọc ngôn tình. Cái dạo ấy ta mới bị bồ đá sau 2 năm ta thủ tiết yêu xa :]] , cô đơn kinh khủng, mới đi đọc truyện tìm đến mấy a đẹp zai để thủ dâm tinh thần :]] Thế rồi ta thấy các nàng dịch truyện được quần chúng nhân dân săn đón như hot gơn, ta mới nghĩ mình cũng thử làm xem thế nào. Và quả thật thời gian edit “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” là thời gian ta cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp. Cơ mà vì cả thèm chóng chán, hoặc là thích ôm rơm dặm bụng, lâu rồi ta cũng ko nhớ rõ đầu óc tâm thần của mình khi ấy toan tính thế nào nữa, edit nửa chừng VQNNYC, ta cảm thấy ngán, mới ôm thêm bộ khác là “Vì sao mùa đông ấm áp” để đổi khẩu vị. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, may thay ta đã hoàn thành bộ đó. Những lúc truyện bị ta ngâm đến mủn ra ngày ấy, là những lúc cuộc sống thảm hại của ta lên tiếng. Và rồi ta tốt nghiệp, máy tính hỏng và mất hết dữ liệu dịch, edit… khiến ta bước ra cuộc sống mà chả có đường về nữa :(

Cơ mà loanh quanh 1 năm trời, cuối cùng ta vẫn chẳng đâu vào đâu. Ta nghĩ chi bằng ta gây dựng lại từ đầu :) Việc làm thì vẫn cứ tiếp tục tìm, còn đâu thời gian ta edit giải sầu. Những truyện ta để ngỏ, cũng đã có người làm nối vào rồi. Còn cái “Cẩn thận, mờ ám!” chưa ai làm tiếp, nhưng thấy có phản hồi bảo kém hấp dẫn, có lẽ ta cũng cho nghỉ luôn. Bây giờ ta muốn gây dựng lại cơ đồ 1 lần nữa, hy vọng các nàng cho ta gợi ý… Có bộ truyện nào các nàng đang muốn đọc không?

 

Chủ nhà tắc trách :)

Juu_chan

37 thoughts on “Về cơ bản là buồn :( Cơ mà ta muốn tái xuất giang hồ :(

  1. Làm nốt Mỹ nhân phu quân đê tình yêu =))
    Cố lên, 9/10 những sự việc trong đời là không thể lường trước được và không theo ý mình, nhưng mình vẫn phải cố mà bám lấy cái phần còn lại. Chúc bạn thành công và hạnh phúc

  2. Mình đang làm tiếp bộ “mỹ nhân phu quân”, mình rất thích bạn edit và luôn vào đây để xem khi nào bạn trở lại…:)))
    Bạn đọc thử convert “tường phong truyền kỳ” xem có thích không, bộ này rất hài mà cũng rất dài, mình định khi nào xong MNPQ sẽ mần thịt nó, bạn đọc thử xem nha…
    hy vọng bạn làm bộ này để mình được đọc, hehe

  3. à, mà bên nhà mình còn có bộ “Ba tầng cửa” của Hàn Hàn, bộ này rất hay mà mình còn rất nhiều hố nên chưa có thời gian mần nó tiếp, bạn thử qua nhà mình xem nếu bạn thích bộ nào thì chúng ta sẽ cùng edit bộ đó, bạn cũng có thể đem truyện MNPQ post ở nhà bạn…:) Hoan nghênh bạn quay trở lại.

    • ta lỡ dan díu bên nhà vfic rồi nàng ạ =.=”
      chờ ta chốt xong bộ Nô phi bên ấy rồi mình bàn tiếp chuyện yêu đương nha, nàng có thể mail cho ta bản dv mấy bộ nàng nhắc đến :)

  4. Blog cua Juu_chan la blog edit ngon tinh dau tien Bo zo. Hoi do doc ma ghien Vuot qua ngan nam yeu chang. Ban da comeback. Sap duoc doc nhung bo hay nua roai.

  5. ta coi cọp truyện là chính thôi, hờ hờ, chỗ nào ta cũng nhảy vào coi cọp, cơ mà ở quán nàng thì ta thích chủ quán hơn những là những câu chuyện. những lí do cơ bản sau đây:
    – sau một hồi đọc tất cả mọi chuyện không có chọn lựa, ta đã bắt đầu luời biếng đọc truyện.
    – sau một hồi yêu đuơng rồi chia tay, ta tự thấy tâm hồn mình yếu đuổi không chịu nổi khi đọc 1 bộ truyện có chút tình tiết đau thương.
    mà bây giờ, có mấy truyện tình yêu không mang dáng dấp đau thương, thế nên ta không đọc truyện nữa. (T_T)
    ta thích chủ quán, chính là thích cái cách tâm tình “dễ thương cực kì” ấy, hay do “thấy người lại ngẫm đến ta” nhỉ?
    “Cả cuộc đời 23 năm qua của ta về cơ bản toàn thất bại be bét” sao cứ như nghe ngưòi khác đang nói hộ mình ấy, mà nàng còn đỡ be bét hơn ta,ta cứ nghĩ sau này ta theo ngành nào ta nhất định sẽ yêu quý ngành đó, cuối cùng cũng biết ngành học cũng chọn người. Qua cái thời sôi nổi, bây gìơ cái gì cũng sợ. Xa nhà 8 năm ko thấy nhớ, bây giừo làm gần nhà thì lại nhớ. sợ đến mức ko muốn đi làm, muốn kiếm 1anh chồng thì sợ không dám yêu đương.
    ai hỏi ta ta cũng bảo già đến ko yêu nổi nữa, ai biết đâu chỉ là ta sợ thôi, đến mức nửa đêm cũng mơ tỉnh dậy vì những giấc mơ đau khổ. haiz, ta nói nhiều những điều vô nghĩa rồi, lần sau nói tiếp những điều vô nghĩa hơn. cảm ơn chén trà của nàng mời nhé. à, nếu nàng biết bộ nào hài hài, làm ơn nói ta biết với nhé. lí do tại sao thích truyện hài ta đã nêu trên rồi đó, cảm ơn chủ nhà ( thường thì người ta hay cảm ơn trước, người nhận lời cảm ơn giống như nhận hối lộ rồi ý, ít khi từ chối);

    • Cám ơn nàng đã yêu quý :x Rất vui được tiếp chuyện nàng, có điều gần đây ta chẳng đọc truyện mấy nên cũng khó mà giới thiệu cho nàng được 1 bộ truyện hài ưng ý =.=” Điều ta có thể làm cho nàng là tiếp chuyện và mời nàng chén trà thôi =.=” Mặc dù trà hơi bị nhạt nhưng nàng ko chê là được rồi :D Mong nàng vui vẻ và mạnh mẽ :)

  6. về cơ bản là ta đang “nhàn cư vi bất thiện”, chính là tình trạng 1 ngày 8 tiếng ôm máy tính (theo thống kê chưa đầy đủ), rảnh rỗi làm gì? vào “thính vũ lâu” luyện gõ máy tính. ngày xưa ta không thế (dĩ nhiên), nhàm chán, ta rên rỉ trên facebook, cơ mà thất bại thảm hại.bàn dân thiên hạ không những ko đồng cảm còn nén đá khí thế, sau đó ta chuyển qua zingme viết blog, trăm năm ko ai thèm nc hay ngó qua zingme của ta, cuối cùng chui vào quán trà, tự nhiên được quán đón tiếp nồng hậu, nói ta làm sao không muốn nằm đây ăn vạ. đã nói xong những điều vô nghĩa, cảm ơn, cảm ơn. (ta thề thứ dẫn dắt ta đến quán của nàng là do trà của nàng, không phải do bản chất biến thái thích buôn dưa gang dưa chuột của ta, chẳng qua lỡ đến rồi ta bèn phát huy tinh thần buôn dưa lê, lại còn phát huy một cách tối đa)

    • Ngại quá, hqa vừa trả lời nàng xong ta ngủ luôn :))
      Hnay là 1 ngày be bét của ta >.< sáng dậy muộn 30p, ra đường trời mưa, đến chỗ làm muộn, ho, sổ mũi, cty vẫn chưa chuẩn bị cơm đc nên hết tiền mà vẫn phải ra ngoài ăn trưa, trong miệng tự dưng có cái nhọt ăn gì cũng khó chịu, lúc về phát hiện ra đôi guốc 9cm bị ngấm nc bung bét, thất thểu lê lết về nhà, đến giờ là tạm bình yên…

  7. “nói đến be bét, ta đã từng…” hachac, ngày trứoc ta cảm thấy mình vô cùng không may mắn (thực ra cuộc sống của ta cũng khá ổn, nhưng bản chất con người là luôn không hài lòng với những gì mình có). thế là ta trở thành 1 “lò than”. sau này mới thấy, dù là ai, đứng ở vị trí nào trong xã hội thì họ cũng có những khó khăn nhất định, nên ko thấy đời mình thê thảm nữa. à, chẳng biết là nàng đã tìm đựoc công việc ổn ổn như mong muốn chưa?

    • Hiện tại ta rất vui vẻ, dù có nhiều việc chưa đâu vào đâu. Mới nhận 1 công việc khá thú vị và hợp với mình, lại ôm thêm 1 đống việc linh tinh khiến hôm nào đặt lưng xuống giường cũng ngủ ngay. Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của $ TT^TT

  8. ta biết 1 người, học xong tn loại ưu ra trường, bao nhiêu công ty mời cũng chê, chạy về quê ta làm, đc 2 hôm gạt nước mắt ra đi vì cv không như mong muốn. còn ông chú (họ hàng xa) du học về, công ty nào mời cũng chê lương thấp, đến giờ vẫn ngồi nhà đợi vợ nuôi. mới nói tìm được công việc lắm tiền lại đúng với sở thích thật ko dễ. tiến từng bước một thôi, miễn là vui vẻ là đc, như ta bây giờ đi làm lương không đủ sống, cứ làm rồi chờ cơ hội nhảy việc, nhưng do mình chẳng xuất chúng gì nên cơ hội cũng quá mong manh. cũng may thuộc loại vô tâm vô phế, cứ sống là tốt nên chẳng lo lắng buồn phiền gì. (^_^).

  9. (^_^) giống ta, cái cụm từ “có tinh thần cầu tiến”, chẳng liên quan gì đến ta. lười tiêu chuẩn, nhưng nếu 1 ngày đi xin việc phải chưng ra cái cụm đấy thì ta cũng chẳng sợ cắn vào lưỡi mình đâu. mục tiêu trước mắt của ta là sống keo kiệt, bủn xỉn, tích cop vốn liếng vì một tương lai lười biếng. (sự thật thì sau nửa năm đi làm ta chẳng có đồng nào trong túi cả, sự nghiệp cách mạng còn dài)

  10. ta muốn chết, ta muốn chết, mất bao nhiêu thời gian (chủ yếu là tiền mua hồ sơ) để nộp xin việc, đến ngày đi thi mới mở chỉ tiêu lên đọc, mới phát hiện ra mình có tên trong danh sách không đủ điều kiện dự thi, haiz, không thi thì thôi, ta vốn có thành kiến với thi cử, nhưng mà tiền cuả ta, ta ko cam lòng aaaa.

    • Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí >.<
      lúc thì rảnh thối rảnh thây ngủ mười mấy tiếng một ngày, giờ thì cả ngày quần quật ko hết việc. Ta vừa cầm lương tháng đầu tiên hqa, đi trả nợ xong còn 1 nhúm tiền chả biết có đủ xăng xe ko :'( còn chưa mua được cho mình cái gì nữa :((

  11. tiền bạc đúng là vấn đề nan giải của người nghèo chũng ta. nói như Nam Cao “đau đớn thay cho những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng bị áo cơm ghì sát đất”. giữa đường nhảy ra 1 anh zai giàu ngất ngây cho mà bám víu cũng chỉ có trong tryện mà thôi, đành tự thân mình vận động, lại nói mục tiêu 5 năm trước của ta chính là kiếm 1 tấm chồng, thế rồi mục tiêu 5 năm sau của ta vẫn là kiếm 1 tấm chồng.

  12. Bạn Juu nếu có hứng với Phiêu A Hề và Thục Khách thì edit truyện của 2 tác giả đó đc ko, mình là mình ủng hộ nhiệt liệt 2 tác giả này (trong thời gian này), PAH có bộ Kết hôn đồng sàng dị mộng (Nhân duyên chưa xong) hay, mình đọc convert 2 lần bộ này rồi, còn Khách qua đường vội vã nghe nói là có NXB mua bản quyền rồi, nên chắc “ko ăn thua” với tác phẩm này rồi :D

  13. Tối qua 11h đêm dzô blog của Juu_chan. Nói thiệt là đã có thời gian Bơ dzô hoài, bởi vì nhà của Juu bình yên quá đỗi, Bơ vẫn nhớ cái avartar của bạn là cô nương đứng cạnh bụi trúc, thời điểm đó đang đọc Mỹ nhân phu quân Bơ cứ dzô nhà Juu là nghĩ ngay đến rừng trúc xanh ngắt rồi tiếng sáo… AAA! Cảm giác rất tuyệt vời.
    Bây giờ vẫn còn mê mẩn anh Tịch Si Thần. [Xì tốp dzụ mê trai lại.]
    Đọc comment của lan trang và Juu tự nhiên thấy dzui dzậy đó. Đúng là chủ quán trà rất dễ thương và khách đến quán trà cũng dễ thương quá. Nói thật là thời gian không ngừng trôi, có quá nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt. Hình như hơn ba năm rồi vào Thính Vũ Lâu vẫn có được cảm giác giống như ngày đầu tiên đặt chân đến. Công nhận là vào đây dù cho có gặp chủ quán trà hay không vẫn thấy bình yên.
    Bơ 2 năm rồi vẫn thất nghiệp. Ban đầu có đi làm ở siêu thị bưng sách mệt bơ phờ sau đó bị sếp cho làm ở quầy tô tượng chán nghỉ. Giờ hối hận. Giá mà ngày đó mình đừng nông nổi nghỉ việc ở đó thì đã không thất nghiệp 2 năm. Tỉnh Kon Tum của Bơ còn nghèo. Chẳng hiểu sao công ty phá sản quá trời mà mình dzô xin việc người ta cũng không nhận. Ôi, đời…
    Trang nói rằng: “Mục tiêu 5 năm trước của ta là kiếm một tấm chồng, thế rồi mục tiêu 5 năm sau của ta vẫn là kiếm một tấm chồng.” Haizzz…. Bơ cũng như dzậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s