Cẩn thận, mờ ám! – Nhá hàng 2500 chữ Chương 2 =]]

Chương 2

 Dịch: Juukapup

Một người đàn ông hoàn toàn chẳng biết gì về bánh ngọt sao lại muốn mua một chiếc bánh đến cả chuyên nghiệp cũng khó làm? Lại còn chỉ đích danh cô làm nữa chứ?

Tò mò ư? Sở thích đặc biệt ư? Hay là còn có mục đích gì khác?

Những nghi vấn này cứ tăng thêm trong đầu La Tây Tây sau mỗi lần Thương Lương Nhất ghé cửa hàng.

“La Đông Đông, Parisgatô.” (LT: bánh gatô có rắc bột trà)

“… Tôi là La Tây Tây.”

“Cái kia nữa, bánh phủ bơ.”

“… Ai là Đông Tây. Tôi không phải Đông Tây mà!” (LT: trong tiếng Trung “东西 – Đông Tây” để chỉ đồ vật, ở đây Thương Lương Nhất gọi cái bánh, nhưng La Tây Tây nghe lại tưởng rằng anh trêu mình ^^~)

Câu trả lời vô thức khiến Thương Lương Nhất bật cười ra tiếng, anh đưa tay đẩy kính mắt, nhưng có thế nào cũng không che được ý đùa cợt.

“…” – Trước mặt anh, cô luôn luôn mất mặt hết lần này đến lần khác…

“Nói cho tôi số điện thoại.” – Anh mở miệng yêu cầu.

“Ngại quá, thưa ngài, tôi không muốn làm tăng ca trong thời gian riêng, cho nên, số điện thoại riêng của tôi cũng không thể nói cho ngài…”

“Tôi hỏi số điện thoại tiệm bánh, không hỏi số di động của cô.”

“…” – Phải rồi! Cô lại tự mình đa tình rồi!

Hậm hực đưa cho anh tờ bướm của cửa hàng, La Tây Tây lấy bút cắn giựt nắp ra, rồi khoanh một vòng thật lớn quanh số điện thoại của cửa hàng.

Anh nhíu mày, cầm lấy tờ bướm, xé phần số điện thoại ra, lại giằng bút trong tay cô, viết số điện thoại và tên mình lên tờ bướm rồi trao lại cho cô.

Cái gì thế này? Cô có muốn trao đổi số điện thoại với anh ta đâu cơ chứ?

Nhưng mà anh vừa đi khỏi cửa tiệm bánh, cô liền vội vàng lưu số điện thoại của anh vào di động mình, lại nhớ cảnh anh hỏi số điện thoại vừa rồi, cảnh đó cứ như là cố ý bắt chuyện ấy.

Cô trộm nghĩ đến lý do anh cứ liên tục xuất hiện trước mặt mình, có khi nào cũng lãng mạn ngọt ngào như bánh ngọt không.

Có khi nào anh từng nếm qua bánh ngọt cô làm ở đâu đó rồi, nó khiến cho một người đàn ông luôn chỉn trang âu phục, đi giày da, uống cà phê đen như anh phải động lòng, cho nên mới tìm tới tiệm bánh nhỏ này, chỉ đích danh cô tận tay làm bánh.

Biết đâu, bánh ngọt hay gì gì đó chỉ là mượn cớ mà thôi, anh trông có vẻ không phải là người hảo ngọt, có khi nào anh chỉ là muốn… làm quen với cô?

Cà phê không cho đường, hồng trà không cho sữa, anh mua mấy thứ bánh ngọt kia về để đâu? Làm gì? Nếu mà đem bỏ xó, thợ làm bánh như cô nhất định sẽ rất tức giận.

Đang nghĩ ngợi, một chiếc bật lửa tinh xảo nằm trên mặt quầy rơi vào tầm mắt cô, vỏ ngoài bằng bạc chắc là đắt lắm, còn có những hoa văn cổ điển mạ vàng uốn lượn.

Là anh để lại sao? Trong trí nhớ, có lần cô đã thấy anh hút thuốc ngoài cửa tiệm.

Xem ra sẽ bất tiện đây, không thấy có lo lắng không nhỉ? Anh luôn cách một thời gian mới lại xuất hiện.

“Nè, anh để quên bật lửa.”

Một tin nhắn vắn tắt gửi tới số điện thoại vừa được lưu.

Mãi đến lúc sắp tan ca mới nhận được một cái tin trả lời khá miễn cưỡng.

“Đây là số điện thoại của cô?”

Hai má ửng hồng, cô chẳng dám đáp lại.

Anh ta cố ý mà, cố ý bỏ lại cái bật lửa, ngầm tính toán xem cô có chủ động nói cho anh số điện thoại di động hay không.

Hy vọng đối đầu của cô trước anh ta vẫn ấu trĩ kinh khủng, dễ dàng bị anh ta vạch trần bung bét.

Mấy hôm sau, Thương Lương Nhất lại “hạ giá” tới tiệm bánh ngọt.

Cầm trong tay một bó tulip màu vàng.

“Tặng cô.” – Anh đưa bó hoa cho cô qua quầy hàng.

Mấy ngón tay còn đang tính toán của cô bủn rủn rồi, trong ngực như có gì đó tan chảy, toàn bộ hệ thần kinh căng ra không cách nào đón nhận bó hoa.

Lừ mắt, cô cứng rắn đáp lời – “Giúp anh nhặt cái bật lửa, đâu cần cám ơn to thế chứ?”

Đưa bật lưa cho anh, cô tiếp tục vùi đầu vào sổ sách không để ý tới anh.

“Giúp tôi một việc.” – Anh không để ý lời từ chối của cô, tự ý cắm hoa vào ống đựng bút trước mặt cô – “Dạy tôi làm bánh ngàn tầng.”

Cô ngừng đông tác trên tay, ngước mắt nhìn anh.

Anh ta muốn cô dạy làm bánh ngàn tầng?

Luôn á!?

Vì sao chứ?

Không phải là mượn cớ để gần gũi với mình chứ?

Áo vest bị bỏ lại bên ngoài cửa kính, tay áo sơ mi cô xắn lên giúp anh, đồng hồ đeo tay bị cô tháo xuống, thay vào bộ trang phục thợ làm bánh trắng muốt, anh trông thế mà cũng ra dáng phết.

Một kẻ trước giờ chẳng ăn bánh ngọt, nhưng đã có một vị cao thủ làm bánh chuyên nghiệp mà lười nhác. Đeo cặp kính mắt rõ ràng vô lại cực kỳ nhưng cứ thích giả như có văn hóa lắm ấy.

Thật giống mấy gã đại phu cuồng sát trong tiểu thuyết võ hiệp, ăn mặc nho nhã nhưng không vừa mắt ai là thấy chết không cứu, trông anh ta cứ như thợ làm bánh thật sự, nhưng là cái loại ngậm rễ trong miệng, dậm chân tại chỗ, thợ làm bánh kênh kiệu không chịu phục vụ kẻ nào không vừa mắt.

Cô còn đang chìm trong mơ màng, không để ý anh đang loay hoay với cái mũ ống cao của thợ làm bánh, vỗ vỗ cái mũ ngộ nghĩnh, anh giúi nó vào tay cô, xin miễn cho khoản này.

“Không đội mũ được.” – Anh nói.

“Vì sao?”

“Đàn ông không thích trên đầu có cái gì.”

“Mũ trắng thì làm sao!”

“Màu nào cũng thế, tôi không thích.”

Nhướng mày, nhăn mặt.

“Thế nào, có kinh nghiệm không?” – Cô ghé mắt nhìn anh, cũng không nhận ra, lời vừa nói ra như thể dò hỏi quá khứ của anh.

Anh dường như cũng không ngờ cô có hứng thú với quá khứ của mình, đôi mắt có chút sâu xa – “Không, cho nên không muốn đem lần đầu tiên cho cô.”

Sao phải quan tâm quá khứ của anh, vì sao cứ để ý đến anh? Cô thậm chí chẳng biết anh làm gì, sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi như thế nào, thói quen sở thích ra sao…

Đến cả bánh ngọt mua cho ai, làm tặng ai cũng chẳng biết.

“La Đông Đông, thế này đã được chưa?”

Gã học sinh cá biệt giơ hỗn hợp trứng lên trước mặt cô.

“Là La Tây Tây!” – Cô vừa chỉnh lại vừa chạm chạm môi nếm thử hỗn hợp trứng sữa kia – “Chưa được, thiếu xốp, đánh tiếp đi!”

Gã nhíu mày, cố giữ xung động trên tay không ngơi nghỉ.

“La Đông Đông, cô đang làm gì thế?”

“La Tây Tây! Tây Tây! Tôi đang xắt chocolate!”

Cô xắt khối chocolate từng tí từng tí một – “Đặc biệt dạy anh đây. Cách làm bánh ngàn tầng chocolate tiêu chuẩn.”

“Có gì mà đặc biệt ngon, chẳng phải chỉ là cho sốt chocolate vào thôi sao?” –  Nghe tên cũng chẳng thấy gì đặc biệt, có gì mà quý.

Cô liếc nhìn anh, thở dài, chấp nhận sự thật phũ phàng là anh chẳng biết cái gì về bánh ngọt cả.

Đưa một miếng chocolate đen tới bên môi anh.

Anh chau mày lắc đầu, không giấu giếm sự chán ghét đồ ngọt.

“Cắn một miếng đi. Chỉ cần một miếng nhỏ thôi.”

Cô cũng không để ý giọng điệu của mình lúc ấy như đang dỗ dành, đôi mắt anh dao động, hai cánh môi cương nghị không hiểu sao cũng vì cô mà hé mở.

Chocolate đen tuyền tan nhanh trong miệng.

“Đắng không?”

Anh gật đầu. – “Còn rất sạn.”

“Ồ, xem ra anh cũng không phải loại ngắn lưỡi không có vị giác.” – Cô vờ kinh ngạc nhún nhún vai, xoay người lấy ra một cây nhiệt kế chuyên dụng, nhúng vào nồi thủy tinh đầy nước đang đặt trên bếp.

Cô lấy một chiếc bát nhôm nhỏ, cho chocolate vụn vào trong lòng bát khô ráo, khi nhiệt kế chỉ 60 độ, giảm nhiệt độ bếp nấu, khống chế được nhiệt độ, mới cẩn thận đặt chiếc bát nhôm vào giữa nồi nước nóng, phủ lên mặt một lớp vải thưa, rồi chờ chocolate chậm rãi tan chảy trong nhiệt độ cố định đó.

“Phiền phức thế sao?” – Anh nhìn quy trình làm việc không hề thú vị này, nhíu mày lắc đầu.

“Chocolate rất mẫn cảm.” – Cô trả lời thoái thác.

Anh không biết, để làm ra sốt chocolate mà anh vẫn coi thường kia khó khăn biết.

Không tan trong nước sôi như các loại chocolate khác, sốt chocolate của cô là đặc biệt.

Nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ có thể tan ra ở 60 độ, quá sôi sẽ bị đắng bị sạn, nó nhạy cảm với hơi nước, nếu lỡ để hơi nước lọt vào, sẽ mất đi sự mềm mại và hương vị thuần khiết.

Nó mẫn cảm yếu đuối, tựa như người con gái đang yêu.

Không dám dấn thân vào nơi quá ấm áp, để rồi không chịu nổi sự lạnh lẽo khi rời xa, như đôi mắt người đang yêu không thấy được gì khác, cảm giác tình yêu không chắc chắn có phần nao lòng.

Liên tưởng này quá là ướt át, nói ra chắc sẽ bị cái người say mê kinh tế tài chính trước mặt này khinh thường mất.

Chấm một chút sốt chocolate, cô đưa lên miệng nếm thử hương vị, không hổ là tay nghề của mình, phải cho anh ta nếm xem thế nào mới là sốt chocolate chính hiệu.

Ngón tay bị giữ lấy, cứ thế mà đưa thẳng vào giữa hai môi của người đàn ông ấy.

Hương vị ngọt mà không gắt, mềm mại uyển chuyển, không còn chút sạn nào, vị đắng lắng đọng, sự thỏa mãn của vị giác khiến người ta hài lòng thả lỏng, cũng khiến bờ môi anh cong lên thành một đường cong dễ chịu.

Cô đứng sững như bị điện giật, nhìn anh liếm môi trầm ngâm cười.

“Cô nói không sai, thực sự rất mẫn cảm.”

“Anh…” – Cô rụt tay về, làm bộ muốn phản bác, lại bị một câu nói của anh hất đổ hết cả hờn giận.

“Tôi đang nói đến chocolate.”

“….”

Bánh ngàn tầng chocolate làm xong rồi, cuối cùng Thương Lương Nhất chẳng đỡ đần được gì cả, chỉ khiến cô thêm vướng víu tay chân, mất bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng cho được chiếc bánh hoàn chỉnh vào trong hộp, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn anh thay lại âu phục, trở về làm người đàn ông trang nhã, cô chợt có chút luyến tiếc.

Muốn giữ anh lại thêm một chút, phải kiếm cái cớ vụng về nào để không bị vạch trần đây?

Dụng cụ trong nhà bếp vương đầy chocolate để bừa bãi,  cô mở miệng hỏi anh.

“À mà… Anh có uống trà không?”

“Hử?” – Anh quay đầu lại nhìn cô.

“Trà chocolate nóng.”

“Lại chocolate? Cô thích thứ mẫn cảm đó ghê nhỉ, La Đông Đông.”

“Là La Tây Tây! Tây Tây, Tây Tây, Tây Tây!”

Cô hùng hổ nhắc lại, mang từ trong nhà bếp ra hai tách trà nóng.

Đưa tới trước mặt anh, anh nhấp một ngụm, không ngọt không gắt, hương chocolate nhàn nhạt hòa cùng hương kem béo ngậy.

“Ngon không?” – Cô hỏi anh.

“Cũng không tệ lắm.” – Anh trả lời thoái thác.

“Biết làm thế nào không?” – Cô rất hào hứng muốn chia sẻ cùng anh. – “Tôi vừa vào bếp nhìn một chút, thấy còn rất nhiều chocolate sót lại trong bát đánh kem. Vậy nên tôi lấy sữa nóng tráng chúng ra, rót vào tách, thế nào? Có phải rất kinh tế rất tiết kiệm nguyên liệu không?”

Đối với người đàn ông quan tâm đến kinh tế tài chính, người phụ nữ biết tiết kiệm hẳn là rất có sức hút nhỉ.

Anh trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi mở miệng – “Cô cho tôi uống nước rửa chén à?”

“Hả?”

“Còn hỏi uống có ngon không nữa?”

“…”

Được rồi, cùng lắm, tách trà kia cô không thu tiền, phục vụ miễn phí là được rồi…

Uống hết “nước rửa chén”, trời đã không còn sớm, Thương Lương Nhất xách hộp bánh đi ra khỏi cửa.

Đứng dậy tiễn anh thì có nhiệt tình quá không nhỉ? Hai người ngay cả bạn bè cũng không phải. Chỉ là quan hệ người mua kẻ bán… Cùng lắm, cùng lắm cũng chỉ là người mua hàng quan tâm đến sản phẩm và kẻ bán ưa hóng hớt, cô quyết định đứng dậy tiễn anh.

Không muốn mang vẻ mặt níu kéo.

Không muốn tỏ ra là mình quan tâm anh.

Cánh cửa thủy tinh vừa mở ra lại đóng lại, Thương Lương Nhất đi rồi.

Đồ đàn ông bất lịch sự, một câu tạm biệt cũng không để lại.

Cô phủi phủi tấm tạp dề trắng, phảng phất như một mảnh linh hồn đi đâu mất rồi, đứng dậy vươn vai, bước tới chuẩn bị đóng cửa hàng.

Ngáp một cái còn chưa kịp ngậm miệng vào, cô đã sững sờ trước cửa kính.

Anh đứng ngoài cửa cười xấu xa, tựa vào xe, có vẻ như đang chờ cô xuất hiện.

Anh ta còn chưa đi sao? Chờ cô ư? Có chuyện gì sao nãy không nói luôn đi?…

Cô vội vàng ngậm miệng lại, cánh tay giơ cao quá đầu cũng buông xuống, không dám manh động trước mặt anh.

“Sao thế? Lại quên gì à?”

“Ừ, đúng là quên.”

Sao mà hay để đồ đạc vương vãi thế không biết, may mà cô lại không có tính tắt mắt – “Lần này lại quên gì nữa?”

“Tiền boa.” – Tờ tiền giấy hiện ra giữa hay ngón tay thon dài của anh.

“Ối? Không… không cần đâu! Bánh gatô anh đã trả tiền rồi…” – Rõ ràng là người không biết khách sáo, lại còn làm bộ khách sáo với cô nữa.

“Tôi muốn cho cô. La Đông Đông.”

“… Người anh muốn đưa cho là La Tây Tây! La Tây Tây! Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu nhớ tên tôi! Ối, anh sờ cái gì đấy, ai cho anh bỏ tiền vào chỗ này của tôi! Anh… quá hạ lưu!”

Cô cúi đầu nhìn cổ áo chữ V của mình bị nhét tiền vào ngực, tức đến đỏ bừng cả mặt, vai run run.

(to be cont)

 

Lâu quá không về nhà, biết là các nàng ong bướm cũng đã đi rồi. Thôi thì nhá hàng vài nghìn chữ để dụ các tình yêu trở về đây :”>

♥冽雪♥

6 thoughts on “Cẩn thận, mờ ám! – Nhá hàng 2500 chữ Chương 2 =]]

  1. với những danh từ chung như bánh ngọt, bánh Âu. Các loại bánh ngọt ngày nay có nguồn gốc từ phương Tây, cụ thể là cả vùng châu Âu sau đó sang Mỹ, chứ ko phải như nhiều người lầm tưởng Pháp là cái nôi bắt nguồn các sản phẩm bánh mì bánh ngọt. Nếu “truy tìm” nguồn gốc một cách chi li thì phải kể đến công lao của những người Ai Cập và Hy Lạp cổ đã phát minh ra lò nướng, và hàng thế kỉ sau, đó là công lao của tổ tiên người Rome.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s