Cẩn thận, mờ ám! – Chương 1

Chương 1


“Tránh xa bạn tôi một chút.”
Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, tiếng nói của Thương Lương Nhất đã truyền đến bên tai.
Anh khoanh tay ôm ngực, tựa lưng lên tường gỗ, ghé mắt nhìn cô, có vẻ như đã chờ lâu, lời nói ngắn gọi thái độ rõ ràng cũng đủ cho thấy anh không muốn nhiều lời vô ích cùng cô, nói thẳng luôn ý đồ của mình.
Anh muốn cô lập tức cuốn xéo khỏi tầm mắt anh, cũng như bên cạnh gã bạn thân Thang Dĩ Thần của anh.
La Tây Tây mỉm cười – “Anh muốn em rời khỏi anh ấy? Vì sao?”
“Vì cô muốn trả thù tôi, vì cô muốn giở trò gian trá, vì cô muốn lợi dụng bạn tôi.”
“Trả thù? Giở trò gian trá? Anh nói gì vậy, em hoàn toàn không hiểu.” – Cô phẩy tay vứt cái khăn ướt đi, nhấc chân đi lướt qua anh mà chẳng thèm liếc nhìn.
Chớp mắt một cái, cô bị anh đang nén giận kéo giật trở lại, ép buộc đôi mắt cô nhìn thẳng vào mình, chỉ một chút xíu động cơ không trong sáng cũng đừng hòng thoát khỏi mắt anh.
“Rốt cuộc thì cô muốn gì?”
Cô ngẩng đầu lên, không chút lảng tránh đáp lại anh – “Em muốn quay về bên bạn trai em. Bây giờ, ngay lập tức.”
“Hừ… Bạn trai, trước mặt tôi cô còn giả bộ gì nữa. Cô chính là ghi hận tôi, cho nên mới bày mưu tính kế giở thủ đoạn để trêu cợt bạn tôi, bộ dạng cô lúc này thật khiến người ta buồn nôn và chán ghét.”
“Ngại quá, Thương tiên sinh, tôi cũng không có ý để cho những người đàn ông khác ngoài bạn trai tôi đem lòng yêu mến, sự buồn nôn và chán ghét của anh có thể để trong lòng mà không cần nói ra.”
Sự phản bội của cô khiến lòng anh dợm dợm – “Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu dừng tay?”
Cô cười khẽ một tiếng, gỡ tay khỏi sự kìm hãm của anh, đút hai tay vào túi quần, thái độ tự nhiên thể hiện muốn giải thích rõ ràng cùng anh.
“Nếu như lời bày tỏ tầm phào của em trước đây khiến anh bối rối và hiểu lầm, em có thể rút lại.”
“Bày tỏ mà cũng có thể rút lại? Vậy thì thuê phòng mà chưa lên giường thì cũng có thể không trả tiền mà đi sao?”
“Chúng ta cũng đã lên giường đâu!” – Cái ví dụ này thật quá đáng, cô lên tiếng chứng minh sự trong sạch giữa hai người họ.
“Đúng vậy. Thật đáng tiếc phải không?” – Anh cười lạnh, càng châm chọc hơn trước phản ứng quả quyết phủ nhận của cô.
“Là may mắn. Thương tiên sinh, phiền anh nhớ cho thân phận hiện giờ của tôi, không phải đối tượng anh có thể tùy tiện mở miệng trêu chọc đâu.”
“Thân phận này khiến cô rất thỏa mãn nhỉ?”
“Đúng, tôi rất thỏa mãn! Cũng dự định sẽ tiếp tục tiến tới!”
“Cô đang tuyên chiến với tôi sao?”
“Tuyên chiến? Anh muốn cướp bạn trai của tôi sao?” – Cô nhướng nhướng mày – “Cứ khăng khăng muốn tôi tránh xa khỏi Dĩ Thần. Không lẽ anh đang… ghen?”
“…….” – Cụp mắt nhăn mày, siết chặt nắm tay.
“Là ghen với tôi, hay là ghen với Dĩ Thần vậy? Đừng bảo anh thích Dĩ Thần, muốn chiếm anh ấy cho riêng mình nhé?”
“……….” – …… Người phụ nữ này… cô lại làm anh tức giận…
“Nhưng mà, tiếc thay. Thương Lương Nhất tiên sinh, Dĩ Thần hiện giờ là của tôi, hơn nữa tôi không có ý định đem anh ấy tặng cho anh.” – Cô nháy mắt mấy cái, chỉ thấy đóa hoa cài áo màu đen trên ngực anh không ngừng phập phồng.
Đang tức giận sao? Muốn phát điên sao?
Cô quyết định thêm dầu vào lửa.
“Nếu thích, thì cạnh tranh cùng tôi đi. Nếu như anh cảm thấy mình còn yêu anh ấy hơn cả tôi.”
Ngụ ý, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, không phải bởi ý đồ trả thù hay đùa giỡn như anh nghĩ, cô ấy không hề xấu xa và toan tính như anh nghĩ, cô ấy ở bên Dĩ Thần, là bởi yêu cậu ấy.
Như thể cô ấy chỉ ngốc nghếch hồ đồ khi từng thích anh.
Cô ấy chỉ là không may mắn cho lắm, thích hai người đàn ông một trước một sau vừa vặn lại quen biết nhau, hơn nữa còn là bạn thân.
Điều này, cô ấy cũng rất khó xử, thậm chí còn hơn cả anh.
Thế giới sao có thể “nhỏ” đến vậy, mọi việc sao có thể “trùng hợp” đến vậy?
Le lưỡi, nhíu mày, cô nhẹ nhàng quay đi, nện gót giày xuống sàn như tỏ ý cảnh cáo, để lại cho anh một bóng lưng ra vẻ ưỡn ngực cong mông.
Tiếng cửa gỗ bị đấm mạnh từ phía sau truyền tới, cô gần như có thể mường tượng ra hình ảnh uất ức mất hết kiềm chế mà giơ tay đấm vào cánh cửa của anh.
Đúng như cô mong muốn.
Cô muốn Thương Lương Nhất không thể hiểu được cô, không nhìn thấu được cô, không cách nào nắm bắt được cô.
Cô sẽ không ngốc nghếch như trước kia để anh đùa giỡn đến quay cuồng!
*******************************
Lần đầu tiên La Tây Tây nhìn thấy Thương Lương Nhất.
Là khi nhìn qua cửa kính của quầy bánh ngọt.
Anh mặc một bộ âu phục chỉn chu, vai giữ di động, vừa nói chuyện điện thoại, vừa phẩy tay đóng cửa chiếc limousine. (A Tuyết: ực ~)
Tay bấm chìa khóa, tiếng bíp từ xe vang lên, anh cúp máy, đẩy cửa đi vào tiệm bánh ngọt.
Lúc ấy cô đang ở sau quầy hàng đối chiếu sổ sách, không rảnh phân tâm để ý tới vị khách mới vào. Tây trang cao cấp, nhà xe thượng đẳng, gương mặt đẹp đẽ lại mang ý xa cách, hơn nữa cả người lại tỏa ra vẻ lạnh lùng, khiến anh thoạt nhìn có vẻ như là một vị khách khó tính khó chiều, có tiền cũng không dễ kiếm, cô cũng không muốn phí hoài sự thân thiện của mình cho người không có khả năng.
Anh quả nhiên cũng chẳng thèm nói với cô một lời nào, không cần cô giới thiệu, càng không để ý tới thái độ kém hiếu khách của cô, vẫn cứ khom người quan sát từng chiếc bánh ga tô sau tấm kính.
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Mười lăm phút trôi qua…
Cho đến khi cô đối chiếu xong toàn bộ sổ sách, anh vẫn còn như vậy.
Được rồi!
Anh thắng, anh là thượng đế, cô không thể coi thường anh, cô đóng sổ lại hầu hạ vị đại gia này là được chứ gì?
Chẳng lẽ đánh mất chức năng ngôn ngữ rồi, không thể nào mở lời trước với phụ nữ sao?
Kiềm chế chút uất ức nho nhỏ trong lòng, cô bày ra một nụ cười cúi người nói – “Xin chào ngài, rất hân hạnh được phục vụ ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
Phiền quá đi! Mất toi nửa phần công lực mới có thể giả lả nói “phục vụ ngài” kết quả thì được cái gì, người có tiền lúc nào cũng hay tính toán.
Người đàn ông ngước mắt nheo nheo khó chịu nhìn cô.
Cô chột dạ, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
“Ngài thích loại bánh ngọt nào ạ? Bánh ngọt ở tiệm chúng tôi đều rất mới, toàn là vừa ra lò cả.”
“Bánh ngàn tầng.” – Anh dừng một chút – “Tôi muốn bánh ngàn tầng chuẩn mực.”
Cô ngẩn ra sau quầy hàng, bánh ngàn tầng chuẩn mực, bánh ngàn tầng chuẩn mực sao? Thứ bánh ngọt cách làm siêu phức tạp này làm sao có thể được bán ở tiệm bánh bình thường?! Món ăn chuyên nghiệp và cao cấp này, cô chưa từng nghe người khách nào mở miệng hỏi đến.
“Cô lại sắp ngớ ngẩn lặp lại ‘rất hân hạnh phục vụ’ sao?”
Lời châm biếm phun ra từ miệng người đàn ông đó, đôi mắt đen trầm giấu đằng sau cặp kính gọng bạc tràn đầy mất kiên nhẫn nhìn cô, đến bờ môi cũng cong lên châm biếm, không để ý cô cười cái kiểu hiếu khách giả dối, anh đứng thẳng người không thèm quan tâm đến những chiếc bánh kem muôn màu muôn vẻ trong quầy, mở miệng nói.
“Ai là La Đông Đông?”
“Ai?”
“Tôi tìm La Đông Đông.”
La Đông Đông? Cô có thêm anh em họ hàng từ bao giờ vậy? Sao chẳng thấy mẹ nói gì với cô?
“Tôi muốn La Đông Đông tự tay làm một chiếc bánh ngàn tầng chuẩn mực, ngay bây giờ, bao nhiêu tiền cũng được.”
“… Thưa ngài, cảm phiền khi chỉ định thợ làm bánh, chí ít cũng phải biết rõ tên của người ta có được không?”
Anh nhíu mày.
“Ở đây không có ai tên La Đông Đông cả, chỉ có một thợ làm bánh tên là La Tây Tây thôi.”
“La… Tây Tây?”
Cô hếch cằm, thể hiện chính là mình đây.
Anh cười khúc khích chẳng để tâm – “Là Đông là Tây gì cũng được, cô làm cho tôi một chiếc bánh ngàn tầng chuẩn mực, gói ghém lại. Tôi đang vội việc.”
Cái gì mà ‘là Đông là Tây gì cũng được’, vừa bắt cô làm bánh ga tô lại vừa gọi sai tên cô! Coi cô là cái gì vậy? Hứ!
“Không biết! Không làm!” – Cô thầm mắng trong lòng, nhưng trên miệng vẫn phải bày ra nụ cười giả dối của ngành dịch vụ.
Người đàn ông nhăn mày, bất mãn trừng mắt nhìn cô.
“Sao lại không làm?”
“Thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, ngài cũng không có cơ sở nào để biết bánh ngàn tầng chuẩn mực là như thế nào phải không?” – Cái bộ dáng đứng trước quầy hàng nhìn nửa ngày kia, cứ tưởng anh ta là một kẻ sành ăn, hóa ra là chẳng biết phải mở miệng hỏi một kẻ bình dân như cô.
“Vừa nướng vỏ bánh vừa xoa bơ lên cho thật đều, sau đó xếp từng lớp vỏ bánh lên nhau, vỏ bánh phải càng mỏng càng tốt, và số tầng phải càng nhiều càng tốt.”
Cô cười gượng. – “Cho nên, thưa ngài, tôi không làm được. Bánh ngàn tầng chuẩn mực không được bán ở tiệm, trừ phi được làm từ trước, chứ không có hàng sẵn có để cung cấp cho khách hàng đâu.”
Anh rõ ràng chẳng hào hứng gì với màn tự thuật chuyên nghiệp của cô – “Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là cho dù tôi có là La Tây Tây hay là La Đông Đông, cho dù có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không thể ngay lập tức hô biến ra một cái bánh ngàn tầng chuẩn mực cho ngài đâu.”
“Thợ làm bánh đều thích cáu kỉnh tùy tiện như cô sao?” – Anh xác định cô đang gây khó dễ cho anh.
“Trên tường có bảng phân công, trưởng ca trực hôm nay là La Tây Tây tôi đây, xin mời trách cứ.” – Tiền công gồm có ba phần là công sức, bảy phần là nhẫn nhịn, cô phải chịu đựng, chịu đựng thôi!
Người đàn ông khẽ liếc ảnh trực ban, lại nhìn cô, nhướng mày nói – “Ảnh chụp PS quá đi.”
“…….” – Có tin là tôi cho thuốc chuột vào bánh anh mua không.
“Nói tóm lại, đơn giản là chỉ cần thời gian đúng không?” – Anh xoay người kéo một cái ghế, ngang ngược ngồi xuống gác chân. – “Không sao, tôi chờ cô.”
“Ối?” – Ngồi đây chờ cô làm sao? Thật là… – “Vậy thì phải chờ mấy tiếng liền…”
“Tôi sẽ trả cô tiền tăng ca. Gấp đôi.”
Anh ta nghĩ rằng cô đang tính làm không xong trước giờ tan tầm sao? Có người coi trọng tài làm bánh của cô mà đến chỉ đích danh mua, đó là niềm tự hào lớn nhất của một người thợ làm bánh, sao lại có thể coi cô như hạng con buôn chạy theo lợi nhuận như thế? Cô không hề tính toán vậy mà!
Thấy cô vẫn ngây ngốc đờ đẫn đứng lẩm nhẩm phía sau quầy hàng, anh hắng giọng nhếch môi – “Nhưng mà, tôi sẽ không trả một đồng nào cho thời gian cô đứng ngơ ngẩn đâu.”
“……..” – Anh ta hoàn toàn không sợ cô sẽ nhổ nước bọt vào bánh sao?
Phòng làm bánh với quầy dành cho khách ăn chỉ cách nhau một tấm kính.
La Tây Tây đánh trứng, con mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía người đàn ông kỳ quái kia.
Anh gọi một ly cà phê đen, mang từ xe xuống laptop, đang xem tin tức tài chính và kinh tế ngày hôm nay.
Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn con lắc đồng hồ đung đưa trên tường, ngón tay lại xoay tròn trên mặt bàn.
Dáng vẻ thiếu nhẫn nại ấy khiến cô cười khẽ, đã vội việc thì không cần phải chờ cô, người như anh thường ăn qua loa mấy thứ đồ ăn nhanh, thứ bánh đầy nghệ thuật và là sự kết hợp hoàn mỹ của các nguyên vật liệu này, phải dành cho người hiểu nó ăn.
Cô không hiểu áp lực một giây đồng hồ đáng giá gần mười vạn của những người làm tài chính, cô làm bánh rất chậm rãi, từng bước từng bước đều cần thận không gì bằng, chẳng bởi vì có người chờ bên ngoài mà đẩy nhanh tốc độ, ăn bớt ăn xén vật liệu.
Khi bơ đang chậm rãi tan ra trong nồi thì không thể khuấy động, nhiệt độ đáy nồi không thể qua loa, mỗi lớp bánh nướng xong đều phải kiên nhẫn chờ đợi đáy nồi khôi phục độ ấm ban đầu, mới có thể tiếp tục làm lượt bánh sau, bằng không bánh sẽ biến vị.
Còn nữa, bơ, mật, trứng, bột pha trộn với nhau phải vừa đủ… Cái gì cũng không thể nhiều, cái gì cũng không thể thiếu, không thể lấn át vị của nhau.
Ơ… Sao tự dưng đèn lại tối sầm đi?
Cô ngẩng đầu tạm ngừng tập trung, ngạc nhiên nhận ra chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng trước cửa kính, đôi mắt đen trầm đang nhìn chăm chú vào đôi tay làm việc liên hồi của cô, hơi thở mong manh tràn ra từ môi anh, tạo thành một màn sương mờ trên tấm kính.
Chỉ cách một tấm thủy tinh, anh đứng rất gần cô, hơi ấm từ đôi môi cùng sương mờ như thể xuyên qua kính phủ lên gương mặt cô.
Sự cận kề thân thiết đột ngột này khiến cô vô thức lui lại một bước, đưa tay che khuất ánh mắt anh.
Hành động này cũng khiến anh hoàn hồn, dời mắt nhìn vào ánh mắt cô.
Thoáng thấy trên mặt anh vẻ không tự nhiên khó có thể che lấp, đôi môi anh thích thú cong lên, không có xoay người về chỗ, mà còn chống cả hai tay lên cửa kính, đem toàn bộ cô đặt trong tầm mắt, chăm chú quan sát.
‘Anh… quay về chỗ ngồi đi!’
Cô giơ tay xua xua ra hiệu với anh, muốn đuổi đi người đàn ông khiến cô phân tâm.
Anh nhún nhún vai, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, lắc đầu… ‘Không đâu, tôi muốn xem cô còn có thể chậm tới mức nào.”
Cô nhăn nhó chu môi, làm bộ khoanh tay trước ngực, ‘dừng hình… anh đứng ở đây, tôi không làm được!’
Anh cũng nhận ra cô đang cáu kỉnh, ý cười trên một bất giác tràn ra, đưa tay chỉ chỉ cái mũi của mình, tiếp tục cùng cô nói chuyện bằng điệu bộ.
Nhưng mà động tác của anh cô nhìn không hiểu, chỉ vào mũi ý là sao?
Thấy cô lắc lắc đầu hoàn toàn không hiểu, anh nhấp nhấp môi, đưa tay chỉ lên khuôn mặt cô qua cửa kính, men theo gò má, bờ môi cô…
Trong không khí tản mạc vị ngọt ngào, cùng với động tác khiêu khích bừa bãi của gã đàn ông kia nghĩ đã thấy sợ, cô phải thốt lên sau cửa kính. – “Anh khoa tay múa chân là có ý gì? Tôi nhìn không hiểu!”
“……”
Anh im lặng, bỗng dưng xoay người đi trở về phía chỗ ngồi.
La Tây Tây thở phào nhẹ nhõm, hờ… Cuối cùng thì anh ta cũng phải ngoan ngoãn ngồi đợi.
Đang muốn yên lòng, đã thấy anh ta từ chỗ ngồi đi trở lại, trên tay còn cầm theo… cái gương trang trí của bàn ăn…
Không nói thêm lời nào, anh ta đưa cái gương lên song song với cửa kính, cô nhìn thấy mình qua lớp kính…
Mũi cùng gương mặt cô lốm đốm những vệt bơ, trứng, bột, chỗ nào cũng có, chỗ to chỗ nhỏ, trắng trắng vàng vàng…
Thật là mất hình tượng!
Soạt!
Hai chữ ‘mất mặt’ nhảy vào trong óc cô, vội vàng ngồi thụp xuống, dùng sức lấy tay áo chà lau tứ tung. Chắc chắn là vừa rồi phẩy tay lung tung bị dính vào rồi…
Lau mặt xong, cô cũng chẳng ngại ngần mà đứng lên, liếc mắt nhìn anh đang tựa người vào cửa kính cong môi lên cười nhạo.
Trời tối hẳn, chiếc bánh ngàn tầng chuẩn mực được đặt vào trong một chiếc hộp xinh đẹp, đưa đến trước mặt người đàn ông.
Anh xách hộp bánh đó, rút ví tiền, hướng về phía cô một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô nhận được một khoản tiền tăng ca kha khá, cùng một lời vàng ngọc của anh:
“Bơ dính trên mặt cô, nhất định rất ngon. Không biết chiếc bánh ngàn tầng này có thế không?”
“…..”
Câu trêu chọc một ná hai chim không mặn không nhạt, bỏ qua lời nói lười nhác của anh sẽ nghe được ẩn ý đằng sau, cũng không phải là đủa giỡn sâu xa gì, mà chỉ nói cô thôi…
Một thợ làm bánh để bơ dính lên mặt vừa mất vệ sinh vừa không chuyên nghiệp có tư cách gì mà dạy dỗ người thường như anh?
Cái đồ đàn ông tính toán chi li lòng dạ hẹp hòi!

Hết chương 1

11 thoughts on “Cẩn thận, mờ ám! – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s