Mỹ nhân phu quân – Chương 46

Thời gian qua thật điên cuồng!

Kết thúc tuần thực tập thì hội lớp ta rủ rê đi Mai Châu, thế là đi ~ Rồi về thì cả tuần vừa zồi hôm nào cũng đi ăn mừng sinh nhật ta. Sang tuần này thì mấy hôm đầu tuần máy ta bị lỗi font tiếng tầu :( Sau một thời gian oằn èo khắc phục thì giờ ta đã cơm bách cùng cả nhà đây :D. Từ giờ truyện sẽ lại đều và đặn :”>

P/S: 20/10 vui nha các nàng thân iêu :x

Quyển I

– Chương 46 –

Phá trận Mạc Bắc (1)

Thổ Phương thành, Mạc Bắc, hậu phương cách đó sáu mươi dặm, Hách Xích, Ngải Lam, Mạc Lục nhận mật lệnh của đại nguyên soái Long Diệc Hốt mang một vạn kỳ chúng xây dựng điểm tập kết quân tạm thời ở đây. Mười vạn lương thảo đã tới được bằng phương thức đặc biệt, né qua trận thế Đột Quyết bày sẵn, lẳng lặng đưa vào Thổ Phương thành.

Ban ngày không sao. Ba người họ bàn tính để đêm xuống sẽ thâm nhập khảo sát Hỏa Long Thanh Vân trận, đương nhiên đây cũng là việc nguyên soái đã nhắc tới trong mật hàm. Hắn đã mượn người của Long Diệc Hân, đương nhiên là muốn mượn người được việc. Sai Thạch Vân đi nhấn mạnh về Hỏa Long Thanh Vân trận của Đột Quyết, tất nhiên là muốn hắn phái tới những người rành về trận pháp tới đây trợ giúp. Phải phá trận, không cần đánh nhiều, không tìm ra cửa sinh, quân đông đến mấy cũng chịu chết, chỉ cần có người rành về trận pháp, dẫn một đội tinh nhuệ lên đầu phá hủy mắt trận, thế trận tự loạn, đến lúc đó, quân triều đình trong Thổ Phương thành cùng quân chi viện bên ngoài nội ứng ngoại hợp, quân Đột Quyết tất nhiên là không thể chống lại được.

Cho nên, phá trận, là khâu quan trọng nhất trong cuộc chiến ở Mạc Bắc lần này, mà người phá trận là then chốt trong then chốt.

Long Diệc Hân tất nhiên là hiểu được tầm quan trọng của việc này. Bởi vậy, phái Mạc Lục vốn đi theo sư phụ từ nhỏ, nghiên cứu kha khá về trận pháp ngũ hành, Hách Xích quản lý quân nghiêm minh cùng Ngải Lam am hiểu binh pháp đi theo.

Sắp đặt như vậy, chắc chắn là điều kiện phối hợp tốt nhất.

Nhưng mà nhìn có vẻ là điều kiện phối hợp tốt nhất, nghĩ kỹ lại, cũng có cảm giác không hẳn là thế. Cần người hiểu về trận pháp cũng không phải chỉ mỗi Mạc Lục, Vân Tranh cũng có thể, dù sao, kiến thức của Vân Tranh cũng hoàn toàn do Long Diệc Hân tự mình truyền dạy, võ công, binh pháp, trận pháp, thuật số đều có đọc lướt qua. Huống hồ so với Mạc Lục, Vân Tranh lại càng lanh lợi hơn. Vậy mà Long Diệc Hân lại phái Mạc Lục đi, dụng ý cũng không chỉ có vậy, khôi thủ của Phi Long đâu có đơn giản như thế. Long Diệc Hân có thâm ý gì đây?

“Tối nay, cứ để ba chúng ta đi tiên phong là được rồi, tránh đánh rắn động cỏ. Hai người thấy sao?” – Ngải Lam hỏi ý kiến hai người còn lại. Hắn nghĩ, nếu hắn không mở lời, chắc trời tối mịt, hai người kia vẫn cứ ngồi ngây ngốc như thế. Nói là bàn bạc, thực ra chỉ có mình hắn đưa ra quyết định, hai người kia một người cứ đờ ra, người kia cũng đờ luôn.

Nhìn bọn họ như thế, hắn quyết định, sau này tuyệt đối không dính vào tình cảm.

Nghe thấy tiếng hắn, Hách Xích hoàn hồn, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói – “Tùy ngươi.”

Mà Mạc Lục kiềm chế tâm tình đang u ám, miễn miễn cưỡng cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cuối cùng đành phải chịu thua, không thể cười nổi. Một tình yêu chưa bắt đầu mà đã kết thúc, khiến nàng chẳng thể nào điều chỉnh được cảm xúc, mà tình cảm của Xích ca, lại khiến nàng tâm tình rối loạn. Nàng cảm thấy như mình sắp nổ tung ra mất rồi.

“Muội không có ý kiến.”

Bây giờ Lam ca là người tỉnh táo nhất, nàng nghe theo huynh ấy.

“Vậy thì, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, canh ba đêm nay hành động.” – Ngải Lam liếc mắt nhìn vị đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa một lần nữa, hôm nay những cánh hoa ấy như úa tàn, yếu ớt mong manh, cô đơn buồn bã, thiếu đi phần ngang ngược tùy hứng trước kia, lại chỉ còn vẻ mảnh mai cùng ngoan ngoãn cam chịu. Trong một đêm ấy, đã trưởng thành thêm biết bao nhiêu. Khiến hắn bất tri bất giác mà mở miệng nói – “Lục, bây giờ chúng ta đang ở chiến trường.”

Mạc Lục vừa đứng lên nghe thấy vậy, liền sững người. Chiến trường? Đúng vậy, bây giờ mình đang ở nơi chiến trường trong chớp mắt sẽ hóa thành địa ngục tu la. Căn bản không cho phép nàng lưu luyến với những tình cảm vô vọng bi thương, cũng không cho phép nàng đau buồn, lạc lối. Ở nơi này, chỉ cần bất cẩn chút thôi, không những tính mệnh nàng khó giữ, mà còn liên lụy đến những người xung quanh, một vạn kỳ chúng không thể trở về nhà, quân đội triều đình tan tác hết, khi đó, dù nàng có chết đi, cũng làm sao mà nhắm mắt cho được?

 

~ Hết chương 46 ~

27 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s