[Giới thiệu] Cẩn thận, mờ ám!

Cẩn thận, mờ ám!

[小心,有暧昧]

Tác giả: Tinh Dã Anh (tác giả của “Vị hôn phu bất đắc dĩ”)

Độ dài: 10 chương

Thể loại: hiện đại, hài

Dịch: Juukapup

Mở đầu

Male’s Century Club.

Biển hiệu lớn sáng rực, trai thường, trai vừa, trai đẹp ra vào như con thoi, những ly vang đỏ và cocktail chạm nhau leng keng.

Những kẻ tầm thường chạy theo mode, những dân buôn mới nổi, những người tinh anh trong giới tài chính. Night club này thịnh hành phục vụ nam giới, trở thành chốn ăn chơi tụ tập hàng đầu của đàn ông. Có đủ loại đàn ông lưu luyến cuộc sống về đêm ở đây, mỗi người một vẻ, nhưng đều có cùng mục đích, đều mang ý xấu.

Mà phụ nữ luôn mẫn cảm đối với nguy hiểm, nhưng đối với những gã đàn ông nguy hiểm lại khó mà chống cự, càng tiến vào tựa như thủy triều, cửa quán đông nghịt chứng tỏ làm ăn rất phát đạt.

La Tây Tây trang phục chỉn chu đứng trước cửa night club hít thật sâu một hơi. Lúc này cô cũng như những người đàn ông này mang theo mục đích, mang theo một kế hoạch nham hiểm.

Quần soóc cạp trễ bó sát, áo cánh dơi màu trắng lệch vai vừa to vừa rộng, những phụ kiện hình bướm lấp lánh bắt màu cùng bờ môi bóng bẩy.

Tối hôm nay, bạn trai mới của cô Thang Dĩ Thần hẹn cô tới Club ăn chơi thuần chất này gặp mặt, để giới thiệu bạn anh với cô.

Thành thật mà nói, cô đang hồi hộp đến đổ mồ hôi, tim đập loạn…

Bởi vì cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp người đàn ông kia… Thương Lương Nhất.

Cái người đàn ông vừa mấy ngày trước đem tâm tình của cô dẫm nát dưới chân, cự tuyệt đến lòng dạ tan tác, là người bạn thân thiết như tay chân của bạn trai cô.

Đàn ông giới thiệu bạn gái của mình với bạn thân, là một trong những tiêu chí để thừa nhận địa vị của cô ấy.

Haha… Thấy người phụ nữ bị mình cự tuyệt trở thành người yêu của bạn mình, anh ta sẽ biểu hiện vừa khó xử vừa buồn cười như nào đây?

Cô nên dùng vẻ mặt thế nào để đối mặt với gã đàn ông khốn nạn không ai bì nổi ấy đây?

Nên dùng giọng điệu thế nào để mở miệng nói câu đầu tiên với anh ta đây? Cao giọng khiêu khích, hay chỉ cần lạnh lùng nhàn nhạt chào hỏi là được rồi…?

Ừm… chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu “Hi, đã lâu không gặp.” là cũng đủ khiêu khích lắm rồi nhỉ?

Biểu hiện của cô lúc này chắc phải đê tiện, hạ lưu, âm hiểm, xấu xa, tà ác lắm đây?

Nhưng thế thì sao nào? Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu! Cô cũng không định làm một cô gái tốt trước mặt Thương Lương Nhất nữa.

A ha ha ha ha ha ha!

“Bộp!”

Tiếng cười xấu xa còn chưa tràn ra hết, mạch tự sướng đầy hưng phấn đã bị một tiếng vang nặng nề cắt đứt.

Một chiếc kính mắt gọng bạc nhã nhặn đến thối tha bay tới trước mặt cô, cô ngẩn người, đánh mắt nhìn về phía cửa ra vào cách đó không xa xem cảnh dùng dằng yêu đương.

Người phụ nữ túm cổ áo người đàn ông kéo kéo đẩy đẩy, giọng nói chua chát chói tai – “Thương Lương Nhất! Anh cự tuyệt em sao?”

Ánh đèn neon lập lòe soi rõ những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt người đàn ông, ánh mắt bình thản sâu lắng, cái mũi cao và thẳng, bờ môi mỏng khẽ giương.

Bộ âu phục satanh dưới ánh đèn nhập nhòe khi tối khi sáng phản chiếu lấp lánh, bông hoa lớn màu tím sẫm trên ngực áo hài hòa với màu đen trắng của chiếc cà vạt, khiến người đàn ông toàn thân tỏa ra một vẻ thời thượng không gì sánh bằng.

Anh ta vùng thoát ra một cách gọn ghẽ, dứng một bên như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Bông hoa trên ngực phập phồng một chút, tiếng nói chậm rãi của người đàn ông mới miễn cưỡng vang lên, chỉ dùng một từ lấy lệ để đáp lại câu hỏi không thể tin nổi của người phụ nữ…

“Đúng.”

Đúng. Anh ta cự tuyệt cô, triệt để, sạch sẽ.

“Vì sao? Anh đã nói là thích em, muốn ở bên em mà, không phải sao?”

“Trước hết, cô phải không là người phụ nữ của bạn tôi.”

“Nhưng mà em đã chia tay với anh ấy rồi!” – Mới đây thôi, hơn nữa, còn hoàn toàn là vì anh!

“Thế thì sao nào?”

“Vậy có nghĩa là em tự do rồi, em không còn bạn trai nữa rồi, có thể không còn lo lắng để ở bên nhau nữa rồi!”

Người phụ nữ giậm giậm gót giày, bắt đầu làm bộ muốn ôm.

Tiếng giày da đạp đất thanh thúy vang lên, người đàn ông lùi về phía sau một bước, ánh mắt xa cách nhìn người phụ nữ.

“Tôi không hẹn hò với người phụ nữ của bạn bè.”

“Em đã chia tay với anh ấy rồi, không còn vấn đề gì nữa rồi! Em vốn cũng là qua anh ấy mới quen được anh, trước đây anh từng nói với em, nếu như không có bạn trai, anh sẽ theo đuổi em mà.”

“Ừ.”

Cổ họng người đàn ông tràn ra tiếng hừ khẽ – “Nếu như cô không phải từng là người phụ nữ của bạn tôi. Nhưng mà giờ… Hừ, xin lỗi, tôi không có hứng thú với vợ bạn.”

Vợ của bạn…

Trong suy nghĩ của Thương Lương Nhất.

Ba chữ đó bao gồm tất cả những người phụ nữ mà anh em đang hẹn hò, đã hẹn hò, từng để ý theo đuổi, từng để ý nhưng chưa chính thức theo đuổi.

Nói vậy, chỉ cần là là người phụ nữ được anh em để ý, dù chỉ liếc mắt, hoặc nói một câu “Em này của tao nhá!”, đối với Thương Lương Nhất mà nói, dù cho quyến rũ tuyệt vời đến đâu trong nháy mắt cũng mất tiêu hết cảm giác yêu thích mê người cùng sức hút vốn có của phụ nữ.

Đã mang tiếng là người phụ nữ của anh em rồi, loại phụ nữ này đối với anh mà nói là một loại cấm kỵ, loại cấm kỵ này không hề có tính quyến rũ kích thích hay khiêu khích chinh phục, sẽ chỉ khiến anh muốn vứt xó, tôn trọng đúng mực.

Tranh nhau phụ nữ cùng bạn bè, nghe thì cũng man  ra phết,  nhưng đối với việc vừa mất mặt lại vừa mất sức này, Thương Lương Nhất luôn thấy chẳng đáng.

Anh thích dây dưa củng phụ nữ, thậm chí hưởng thụ cảm giác được phụ nữ đeo bám không ngừng và quấn quýt rối tung lên, nhưng mà tiếu mục hai chàng một nàng thì cho tới giờ anh vẫn không thưởng thức tới.

Hết lần này tới lần khác luôn có những người phụ nữ khiêu khích sự cấm kỵ này của anh…

Một người vừa đi khỏi, lại có một đống phụ nữ theo chân người trước, người người muốn thực hiện giấc mộng được hai đấng nam nhi cực phẩm tranh giành tình yêu.

“Lương Nhất, đây là bạn gái tôi…. La Tây Tây.”

La Tây Tây?

Cái tên quen thuộc cùng lời giới thiệu mang đầy tín sở hữu của gã bạn thân, khiến lồng ngực anh căng thẳng, con ngươi sửng sốt không chớp mắt, trong chốc lát trong đầu anh xẹt qua bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng anh nhướng mày, cong môi, khẽ cười ra tiếng.

Chăm chú nhìn, ánh mắt anh suồng sã soi xét cô.

Từ cách ăn mặc, trang điểm đậm nhạt, ánh mắt hiển hiện, cho đến động cơ thực sự mà cô đang tính toán, anh đều có thể thấy rõ ràng.

Nhưng người phụ nữ này hết lần này tới lần khác cũng không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua anh một chút, rồi cứ đắm đuối rơi vào bạn tốt Thang Dĩ Thần của anh.

Cô đã quên rồi, mới không lâu trước đây, đôi mắt đen láy kia của cô còn bám lấy anh, lưu luyến nhìn tới nhìn lui, kiên nhẫn theo đuổi tìm tòi, muốn hiểu về anh, thăm dò anh, nhìn thấu anh. Anh chỉ hơi ra hiệu một tý, trong đầu cô sẽ suy đoán ra trăm ngàn ý nghĩa của ánh nhìn ấy.

Nhanh như vậy, đã quên đi hết thảy cảm tình, chuyển mục tiêu, đây là khả năng thay đổi của phụ nữ sao?

Cảm xúc lẫn lộn trong ngực thấy thật chông chênh, lung lay lảo đảo, còn chưa bùng nổ.

Người phụ nữ kia cố tình không thèm nhìn anh, xoay người hé môi nói chuyện cùng với bạn trai ở bên cạnh – “Có cần phải giới thiệu trịnh trọng như vậy không, vừa mới gặp thôi mà, anh làm vậy khiến em áp lực lắm ấy!”

“Phụ nữ chẳng phải rất muốn gặp bạn bè của bạn trai sao?” – Gã bạn tốt nhíu mày, không ngần ngại mà thể hiện kinh nghiệm phong phú bao lâu nay chơi bời nơi nơi.

“Trước giờ em không biết, hóa ra anh vẫn luôn làm vậy sao?” – Cô cũng không tức giận, chỉ nhẹ cười cho qua, cái giọng điệu rộng lượng giả dối làm như thông cảm lại không ngại bạn bè qua lại khiến anh khó chịu nhếch môi.

“Như vậy không tốt sao, bạn gái?” – Gã bạn tốt trêu đùa gọi đến ngọt ngào yêu thương, nghe chói tai vô cùng.

“Được rồi, hiểu mà! Làm em cảm động muốn chết luôn!” – Người phụ nữ vui vẻ nhoẻn miệng cười, đẩy đẩy ngực bạn trai, cuối cùng còn thêm cả một cái liếc mắt đưa tình, quay sang nhìn Thương Lương Nhất vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, tự nhiên đưa tay ra trước mặt anh thể hiện thiện chí.

Anh cố tình ngồi yên, không đưa tay ra đón lấy, muốn làm cô khó xử.

“Không cần cặp kính trang nhã anh hay dùng này nữa à?”

“………”

Cặp kính gọng bạc lấp loáng trong tay cô – “Khi nãy anh ở ngoài cửa giải quyết chuyện tình với người phụ nữ đó đánh rơi. Nhìn qua cũng không phải cận thị, ra vẻ phần tử trí thức thì các cô gái sẽ thích sao?”

Bờ môi anh cứng đờ, bất đắc dĩ đáp lại lời cô, đưa tay tóm lấy cặp kính trong tay cô, tiện tay gài vào giữa cổ áo sơ mi.

 “Hì! Em là La Tây Tây, Tây trong đông tây. Bạn gái của Dĩ Thần. Phiền anh nhớ rõ tên của em, đừng… gọi lầm nữa. Từ hôm nay trở đi, là vợ của bạn anh.”

“Choang.”

Anh nghe được tiếng vỡ vụn của khối cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực.

Được lắm, mới đây còn cận kề bên anh, ngầm cho anh thấy lớp mặt nạ phụ nữ có thể mang, làm bộ không nhận ra anh, lại hùng hồn xuất hiện trước mặt anh, tuyên bố với anh thân phận hiện nay của cô… là vợ của bạn anh.

[Coming soon…]

19 thoughts on “[Giới thiệu] Cẩn thận, mờ ám!

  1. Mình rất thích tác giả này ^^ vừa hài hước lại vừa sâu sắc

    Liệt Tuyết sớm hoàn thành Mỹ nhân phu quân hẵng đã rồi hãy ôm thêm bộ này nếu ko mệt đấy =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s