Mỹ nhân phu quân – Chương 38

Tạm biệt cặp đôi An-Thần =)) bây giờ chúng ta quay lại với Hân – Yên nha ;))

Quyển I

– Chương 38 –

Lấy thân thử nghiệm (1)

“Quân triều đình bị vây ở Mạc Bắc Thổ Phương thành đã hơn một tháng, nguyên soái phái thuộc hạ tới mượn binh của nhị thiếu chủ.” – Một vị tướng quân trẻ tuổi thân mặc trọng giáp, phong trần mệt mỏi đứng nghiêm trang trong phòng nghị sự, không hề vòng vo mà trực tiếp bẩm bảo với Long Diệc Hân.

“Tình hình cụ thể như thế nào?” – Tiếng nói mềm nhẹ của Long Diệc Hân từ trong mũ sa truyền tới.

“Một tháng trước, nguyên soái đem quân đánh chiếm Thổ Phương thành, dự định cho quân nghỉ năm ngày rồi tiếp tục tiến quân. Không hiểu vì sao, trong quân đội Đột Quyết(A Tuyết: 突厥 – dân tộc thiểu số thời cổ, ở Trung Quốc, sau bị nhà Đường tiêu diệt – Từ điển Thiều Chửu) xuất hiện cao thủ tinh thông ngũ hành bát quái phong thủy, lợi dụng vị thế địa lý của Thổ Phương thành ba mặt núi vây quanh, bày thượng cổ kỳ trận – Hỏa Long Thanh Vân trận ở con đường qua lại duy nhất bên ngoài thành, khiến quân ta tiến thoái lưỡng nan. Mà lương thảo trong gần đủ cho ba tháng, cho nên, nguyên soái mong nhị thiếu chủ có thể phái binh cứu viện, cũng mang thêm lương thảo tới.” – Viên tướng trẻ tuổi báo cáo lại, về cuối còn có phần hoảng hốt.

Một lúc lâu sau khi cậu ta báo cáo xong, Long Diệc Hân cũng không có phản ứng gì, những người khác cũng không dám nói gì, trong đại sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trán của viên tướng trẻ bắt đầu đổ mồ hôi, đều tại Thạch Thanh ấy! Không dám tự mình đi gặp nhị thiếu chủ nên mới đẩy cho hắn đi, ai chẳng biết nhị thiếu chủ nhà hắn tính tình siêu cấp khó chơi? Trộm nhìn xa xa cũng đã thấy lòng hoảng sợ.

“Ực.” – Viên tướng trẻ nuốt ngụm nước miếng, như nuốt miếng băng mỏng nói –“Nguyên soái còn sai thuộc hạ nhắn nhủ lại với nhị thiếu chủ, hôm trước có nhận được bồ câu đưa thư của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn biết ngài đang ở đâu.” – Nói là nhắn nhủ, thực ra ra uy hiếp. Ý tứ nguyên soái nhà hắn rất rõ ràng, nếu nhị thiếu chủ không cho mượn binh tiếp lương, vậy cứ chờ bị Hoàng thượng đáng ghét kia quấy nhiễu cho phiền chết đi.

Hứ? Vì sao đều là hộ vệ của nguyên soái, lại cứ nhất định phải là hắn đi đối mặt với nhị thiếu chủ? Mà Thạch Thanh nhàn nhã ở lại bên cạnh nguyên soái, thoải mái tự tại? Chẳng lẽ mặt mũi hắn kém cỏi hơn sao? Không phải chứ, hắn mặt như khuôn ngọc, ra dáng Phan An thế cơ mà!

Nhận được những ánh mắt đồng tình của mọi người, vẻ mặt hắn càng thêm ai oán.

Lại qua ba khắc nữa(A Tuyết: 45p =.=”), đại sảnh yên tĩnh rốt cuộc cũng vang lên tiếng nói như ‘tiếng trời’ của Long Diệc Hân.

“Chủ tử của ngươi dự định làm sao?”

Oa! Lợi hại! Ngay cả phương án nguyên soái nhà hắn nghĩ đến để phá trận cũng đã hiểu được.

“Nguyên soái chỉ cần viện binh cùng với quân đội triều đình trong thành có thể trong ngoài phối hợp là được, phương án cụ thể chờ viện binh lên đường rồi bàn tiếp.” – Việc quân cơ quan trọng, không thể tùy tiện lộ ra.

“Hách Xích, Mạc Lục, Ngải Lam chỉ huy kỳ chúng sáng sớm ngày mai theo Thạch Vân đi Thổ Phương thành. Trác Nhiên, phái người áp tải mười vạn lương thảo theo sau.”

“Tuân mệnh!”

Thạch Vân, cũng chính là viên tướng trẻ tuổi, lúc này mới thở ra được một hơi nén nghẹn đã lâu, thoát khỏi kiếp nạn đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhiệm vụ hoàn thành!

Vừa bình tĩnh lại, đã bị ai đó vỗ vỗ vai từ phía sau, hoảng đến nỗi suýt nữa thở không ra hơi(A Tuyết: tướng gì nhát nhở =.=”). Quay lại chỉ thấy một vị cô nương toàn thân áo tím đứng trước mắt mình.

“Cô là ai?”

“Ta là ta” – Cô gái áo tím thản nhiên cười. – “Thế còn huynh là ai?” – Cậu ta ngáng đường nàng.

“Ta là Thạch Vân nha!” – Thạch Vân trả lời theo phản xạ, ánh mắt của nàng thật trong sáng.

“Được rồi, Thạch Vân, bây giờ phiền huynh tránh sang bên phải một bước, cho ta đi qua.” – Nàng đây còn phải đi kiếm tướng công nhà nàng.

“Vâng.” – Thạch Vân (lại) theo phản xạ tránh qua bên phải một bước, xong việc rồi mới nhận ra có gì đó không thích hợp, nàng ta là ai chứ? Hắn nghe lời như vậy để làm gì? Đều tại mình bị đắm chìm trong ánh mắt trong trẻo kia.

Bên tai vang lên từng trận cười khẽ, khiến hắn lúng túng xấu hổ vô cùng.

 

~ Hết chương 38 ~

30 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s