Vì sao mùa đông ấm áp – Ngoại truyện 3

Mấy chap ngoại truyện này siêu ngọt ngào luôn ~ Nghỉ lễ vui vẻ các nàng nhé ~!

Chúc mừng Quốc Khánh 2-9 ~!

*** Ngoại truyện 3

Edit: Liệt Tuyết (Juukapup) 

1 – Tranh xếp hình.

Một ngày nọ, An Kiệt đang lười biếng ngồi trên thảm nhung trong phòng khách chơi tranh xếp hình, tranh này là buổi sáng qua chỗ cô mò ở thư phòng ra, nghĩ hay ho nên tiện tay cầm về luôn.

Nhưng mà, bây giờ An Kiệt chẳng thấy thú vị gì nữa, vì sao chỗ nào cũng là cây cỏ xanh tươi, căn bản chẳng phân biệt được đâu vào với đâu.

Lúc này, Tịch tiên sinh từ ngoài đi vào.

An Kiệt ngẩng đầu, con ngươi lay chuyển, đứng dậy chạy tới ôm cánh tay Tịch Si Thần, cười tươi roi rói – “Lại đây, giúp em với nào.”

Tịch Si Thần cởi áo vest ra rồi để mặc cho An Kiệt kéo vào phòng khách.

“Tranh phong cảnh, thật khó ghép quá đi.” – An Kiệt ngồi xuống, nghịch nghịch mấy mảnh nhỏ trước mắt.

“Buổi sáng bác sĩ có tới không?” – Tịch Si Thần cúi nửa mình xuống.

“Có có.” – Ai đó trả lời lơ đãng – “Thân cây chắc là màu xám tro nhỉ.”

“Bảo sao?”

“Si Thần, anh ghép cái cây đi.” – Đẩy qua một đống mảnh nhỏ vẫn y nguyên.

Tịch Si Thần đành chịu, liếc mắt nhìn ai đó, lẩm bẩm – “Vậy mà vẫn còn sức chơi cái trò vặt này sao?” – Xem ra buổi tối mình còn nỗ lực chưa đủ, người nào đó trầm tư.

Nhưng mà nói tới nói lui, Tịch tiên sinh vẫn ngoan ngoãn cởi cúc cổ tay áo xắn lên một đoạn, nhíu mày bắt đầu tính toán thế cục trên sàn nhà.

Một lúc sau.

“Si Thần, bên này phải là lá cây chứ.” – Có tiếng ai đó kêu lên.

“Thân cây, tới gần mặt đất rồi.” – Giọng điệu nhàn nhạt.

Lại một lúc sau.

“Si Thần, ánh sáng sai rồi.”

“Không sai, từ trên chiếu xuống, rất có sức nhìn.” – Kết luận rất là nghiêm túc.

An Kiệt chợt cảm thấy… mình có phải đã kiếm lầm người giúp rồi không.

Nhưng mà vị tiên sinh nào đó kia lại còn càng ghép càng hăng say.

“Tịch Si Thần, chỗ này không phải xếp như thế!”

“Ừ ừ.” – Tiếp tục tự làm theo ý mình.

Cuối cùng thì Giản tiểu thư của chúng ta cũng mất hết cả kiên nhẫn – “Anh rốt cuộc có đảo mắt xem qua tranh gốc không đấy?”

“Xem rồi.” – Cánh tay dài vươn ra kéo lấy vị tiểu thư đang toan đứng dậy, ôm vào trong lòng. – “Đừng làm loạn.” – Chỉ số thông minh hơn người không chấp nhận bị coi thường.

Tịch tiên sinh tiếp tục cúi đầu tìm tòi nghiên cứu.

Cuối cùng, bức tranh xếp hình kia được cẩn thận đưa vào cất trong phòng chưa đồ, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

2 – Phòng tắm.

Tịch Si Thần mở cánh cửa kính mờ ra, lách mình tiến vào phòng tắm, trở tay đóng cửa tránh cho gió lạnh thổi vào làm ai đó cảm mạo, mang quần áo vắt lên thành ghế mây bên cạnh bồn tắm. Ngồi trên thành bồn, đưa tay kiểm tra độ ấm của nước – “Có thấy lạnh không?”

“Hoàn hảo.” – Thoải mái nhẹ thốt lên một tiếng. Người đang nằm trong bồn tắm từ từ khép lại hai mắt, làn da trắng nõn dưới làn nước ấm dễ chịu hơi ửng hồng lên, tóc dài ẩm ướt đằng sau lưng tạo thành một suối thác đen mượt, có mấy lọn tóc bướng bỉnh không nghe lời trôi ra đằng trước dính vào bên mép, trên mặt đọng nước, lông mi cũng ẩm ướt.

Tịch Si Thần nheo nheo mắt.

“Thấy ẩm ướt thế nào? Rất đẹp?” – An Kiệt chậm rãi mở mắt ra nhìn thẳng vào cặp mắt đen tối đang nhìn chằm chằm mình kia.

Tịch Si Thần giật mình, lập tức khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt – “Ừ, đẹp lắm.”

Đúng lúc này trong phòng tắm vang lên tiếng chuông điện thoại, Tịch Si Thần đứng lên lấy chiếc điện thoại nhỏ gắn trên tường nhà tắm nhận điện. – “Alo… ừm… tôi sắp sửa quay về Trung Quốc… được rồi.”

An Kiệt xoay người đẩy mình về bờ kia của bồn tắm, chợt hứng lên, với tay muốn mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh ra.

Đang nói chuyện điện thoại Tịch Si Thần bèn cúi người kéo lại móng vuốt của ai đó.

“Lạnh đấy.” – Điện thoại dựa vào hõm vai.

“Không đâu mà.”

“Không được.” – Lần này dứt khoát kéo người nào đó về dựa vào bên thành bể chỗ mình, ôm sát vào thắt lưng.

“Được rồi, việc này tôi sẽ xử lý, được rồi.” – Cúp máy, Tịch Si Thần cúi đầu trao cho ai đó một nụ hôn mạnh mẽ, trăn trở giày vò biết bao lần, cuối cùng mới kiềm chế mà dừng lại – “Nước lạnh rồi, đứng lên đi.”

“Không.” – Thở hổn hển.

Đôi mắt đẹp đẽ nhíu một cái, một lúc lâu sau mới cười nhạt nói – “Đã vậy… thì… trước mắt không thể đứng lên được rồi…”

An Kiệt nhất thời chưa phản ứng lại được.

“Cùng tắm nào.”

“Ơ?”

“Dù sao thì quần áo anh cũng bị em làm ướt mất rồi.” – Lý do chính đáng. Những ngón tay thon dài cùng phối hợp, cởi ra từng chiếc từng chiếc cúc áo sơ mi, động tác tao nhã mà quyến rũ. (A Tuyết: nuốt nước miếng *ực*)

…. Rốt cuộc, người ở trong bồn tắm cũng ý thứ c được mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn nữa, ơ hơ, bây giờ còn đang là ban ngày mà.

3 – Sân tennis:

Cuối thu thời tiết trong lành, nắng trời tươi sáng, sân tennis ngoài trời ngày cuối tuần.

Sau khi đánh được mười lăm phút đồng hồ, An Kiệt cuối cùng cũng phải giơ tay lên hàng, cô của mình thực sự quá dồi dào sức lực.(Thực ra là cô quá yếu)

“Thật là vô dụng.” – Tịch Si Thần mặc mồ bồ đồ mát mẻ, tao nhã ngồi xem trong chỗ râm thực không dám tin, đến một quả cũng không đỡ được đã chẳng nói làm gì, phần lớn thời gian trên sân chỉ có đi lên đi xuống, thực chất chơi chỉ có chừng bảy tám phút mà thôi.

 “Người đứng ngoài xem không có tư cách nói!”- An Kiệt quay sang chỉ thẳng cây vợt vào khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười dịu dàng kia.

Tịch Si Thần cũng không tranh luận, cầm lấy vợt tennis, nếu ai đó muốn xem anh thể hiện, vậy thì anh cũng chẳng thèm quan tâm có phải là bắt nạt phụ nữ hay không, mục tiêu, chính là vị cô vợ tương lai kia.

 Cởi chiếc áo vest nhẹ ra, toàn thân áo trắng, đẹp đẽ và tươi sáng, anh thích những liệu pháp nhẹ nhàng, yêu những thiết kế bậc thầy, yêu cầu đối với trang phục cũng khá cao, cũng bởi bản thân tướng mạo xuất chúng dáng người hoàn hảo khí chất cao quý, nói chung, cái gì mặc lên người anh, đều có vẻ gì đó quý phái tao nhã lóa cả mắt.

 Đưa tay chầm chậm xoa nhẹ mái tóc đen trước mắt, bước ra sân, chưa đầy hai mươi phút, cô thua, thốt lên cái thằng nhóc đó đến đánh bóng cũng lạnh lùng đến thế!

Rồi sau quanh đó có mấy người mời qua chơi cùng, Tịch Si Thần cũng qua đánh vài sec.

Một giờ trôi qua rất nhẹ nhàng.

Đi một bên cầm đồ uống uống liền mấy ngụm.

“Có muốn cùng dùng bữa không?” – Một cô gái bước tới hỏi trực tiếp.

Tịch Si Thần nhàn nhạt cười – “Tôi e là không được, vợ tôi ở bên kia.” – Con mắt liếc về một phía, là một cô gái rất nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ màu xám tro, ôm gối ngồi trên ghế, mũ lưỡi trai đội thấp không nhìn rõ khuôn mặt.

Cô gái cười cười, trông có vẻ cũng là một cô gái mạnh mẽ và giỏi giang – “Khi nào có dịp lại cùng chơi bóng nhé, khả năng của anh thật không tầm thường.”

Tịch Si Thần cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, cầm vợt tennis đi về phía người nào đó có vẻ như đã ngủ kia.

Tới nơi….. quả nhiên!
“Con đưa cô ấy về trước.”

Bà Phác gật đầu – “Ta còn chơi hai sec nữa.”

Ôm lấy An Kiệt, Tịch Si Thần không khỏi lắc đầu. – “Về tắm rửa sạch sẽ ròi lại ngủ tiếp, nhé?”

Người đang mơ màng ngủ kia ậm ừ mấy tiếng chẳng biết là có nghe được gì hay không.

Nhưng mà, nói đến tắm, Tịch tiên sinh lại bắt đầu trầm tư, mai là chủ nhật, mà An lại không phải đi học, vậy thì đêm nay, có mệt một chút cũng không sao nhỉ.

 

~ Hết ngoại truyện 3 ~

Trong tuần này ta tập trung hoàn thành truyện. Những bổ sung, chỉnh lý,…vvv ta sẽ dành khi làm ebook ~ vì thế ~ các nàng đón chờ ebook nha ~

30 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Ngoại truyện 3

  1. Nếu như ngày ngày tháng tháng năm năm đều là những quan tâm – ngọt ngào và yêu thương vô hạn, thì đời người thoáng chốc đã trôi qua mấy chục năm…
    Cám ơn LT

  2. Chao ban LT,
    minh biet truyen nay nha ban hoi bi muon nhung doc roi thi me luon,doc het 12tieng thi xong toan bo va danh 12h tiep theo de doc lai.
    cam on ban da edit 1bo truyen cam dong nhu vay de moi nguoi cung thuong thuc.
    va roi con nhieu nhieu lan nhu the na minh se ghe nha ban de doc lai,vi qua thuc day la 1cau chuyen rat rung dong long nguoi,nhat la cai tua de,lam cho nguoita cung cam nhan duoc rang,trong nhung ngay dong gia nhu vay,ngoi trong 1can phong nho nho,ben 1tach tra nong va thuong thuc 1tac pham hay thi cai lanh ngoai lia chang la gi!
    va quan trong la tinh cam cua nhung nhan vat lam nguoi ta say dam,cam giac gan gui,am ap va chan thanh.de roi tu do uoc mo trong doi minh cung duoc 1lan yeu duong tha thiet nhu the,cung co 1chang trai bat cu khi nao minh quay dau lai cung danh cho minh su quan tam chu dao,nu cuoi am ap va tinh eu day thon thuc nhu the!
    Thich TST,thic ty cua anh danh cho AK,qua thang thang nam nam khong phai tan,chi cho cang yeu thuong tran trong chu chang bao gio bot di.
    de chung ta hieu hon rang,don gian dau do quanh chung ta,tinh yeu van ton tai vien man ,vinh hang va chang co gi lam long nguoi ay thay doi,1khi da yeu nhau de khac cot ghi tam!
    va ta cung hieu :vi sao mua dong am???? vi don gian co tinh yeu thi khong so bot cu gia ret nao cham den!
    Cam on ban nhieu lam!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s