Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 50

Chương 50

Edit: Liệt Tuyết(Juukapup)

Nghe theo mệnh lệnh của vị Tịch tiên sinh nào đó mang cà phê vào thư phòng.

“Phiền em rồi.” – Vừa mới mở cửa phòng, giọng nói khàn khàn ấy đã cùng tiếng cười nhàn nhạt truyền tới.

Tôi đặt ly cà phê lên bàn gỗ lim, toan xoay người đi, lại bị anh kéo lại, ngã lên người anh, trong khi tôi cứ giãy dụa, anh chỉ đơn thuần ôm lấy tôi một chút, trực tiếp đặt lên đùi anh.

“Trò chuyện cùng anh.”

“Anh không phải đi làm sao?” – Không lay chuyển được anh, chỉ có thể để mặc cho anh ôm một lát.

“Anh là ông chủ, muộn một chút cũng không sao.” – Tựa đầu áp vào vai tôi.

“Thật đúng là càng ngày càng lười biếng.”

“Vậy cũng là do bị em dung túng mà nên.” – Người nào đó lên án.

“………..”

“Si Thần.” – Một lúc lâu sau, tiếng nói lạnh nhạt như nước mới chầm chậm cất lên – “Giản Chấn Lâm vào viện.”

Anh xoay người tôi lại, con mắt đen tuyền mê người nhìn tôi đắm đuối, một lát sau mới in xuống một nụ hôn nơi mi tâm tôi – “Anh yêu em, mãi mãi.’

Ngày trở về Phần lan rốt cuộc cũng đã được lên lịch, dành ra một ngày hẹn bọn Gia Trân tới Thánh Đình dùng cơm, tính cả tôi là bốn người, tới đó hàn huyên mấy chuyện tào lao không mấy quan trọng, khi dùng cơm Phác Tranh chỉ nói với tôi một câu, nói chung, tiệc tiễn biệt cũng gọi là vui vẻ hòa thuận, gió yên sóng lặng.

Khi đi ra, Phác Tranh việc phải đi trước, Bùi Khải nói muốn đưa tôi về.

Tôi nhàn nhạt từ chối.

“Nói thế nào cũng phải đưa cậu về an toàn mới yên tâm được, một mình cậu làm sao có thể tự bảo vệ tốt được.” – Gia Trân kiên trì.

Tôi cười cười không nói gì thêm, cất bước đi sang bên kia đường, không quên quay đầu lại phất phất tay – “Vậy nhé, tạm biệt.”

Anh đứng bên vệ đường, dựa lưng vào cửa xe, tự nhiên mà tao nhã, đôi con ngươi đen thẫm mê người kia tràn ngập ý cười yêu thương cưng chiều, nhìn tôi, chờ tôi bước vào, sao đó ưu nhã đưa tay ra.

 Tôi nắm lấy bàn tay anh, cảm giác ấm áp thật chân thực, một loại hạnh phúc thật giản đơn.

“Nếu em cho như vậy là hạnh phúc, vậy anh cũng thật lòng chúc phúc cho em.”

(A Tuyết: câu này là câu Phác Tranh nói với An Kiệt ~ trong bản tiếng Trung xưng là “”nên không cần giải thích nhưng tiếng Việt thì….=.=”)

Hai hôm sau, một mình trở lại Phần Lan, có rất nhiều việc bận, việc trước hết cần xử lý gấp tất nhiên là chương trình học đang bỏ dở ở trường, cùng với bản tường trình về việc nghỉ học dài ngày. Mà Tịch Si Thần cũng đã dặn dò bác sĩ riêng làm vật lý trị liệu cho tay phải của tôi, mặc dù tôi cũng chẳng cần cho lắm.

Các tiết học buổi sáng xong xuôi, mất công mất sức coi như cũng đáng.

Cứ chiều chiều lại nhận được tin nhắn giục ngủ trưa, sau đó cũng thực sự ngoan ngoãn chạy đi nghỉ ngơi nửa tiếng, tinh thần từ từ thoải mái.

Chạng vạng luôn luôn không thể không bị cô lôi ra ngoại thành đi dạo.

Cuối tháng đi Pháp, thăm mộ Christines, ở bên cô ấy nguyên một ngày, cho đến tận khi mặt trời ngả bóng về tây, hẹn năm sau gặp lại, rồi vẫy tay chào từ biệt.

Dành đầu tháng đi Thụy Sĩ cùng cô một chuyến, du ngoạn một vòng.

Sinh hoạt bắt đầu đi vào quy củ, chặt chẽ, mà mỗi ngày những tin nhắn vượt trùng dương cũng đã trở thành một điều không thể thiếu và chờ mong.

Mùng một tháng sáu, một ngày quốc tế thiếu nhi ấm áp, đang mơ mơ hồ hồ sau khi lấy được một đống kẹo, bội thu đi ra khỏi phòng học, trên đường về, tùy ý vui vẻ đem kẹo chia cho những đứa trẻ tình cờ gặp được lúc này, đoàn người náo nhiệt, ngày lễ hồn nhiên. Trong hỗn loạn có người âm thầm tặng hoa tôi, không chỉ một bó, không chỉ một người, tôi cười, lắc đầu từ chối, ngón tay khẽ vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải, chiếc nhẫn đã được ai đó đeo cho khi đang ngủ.

Đúng lúc này thì tiếng nhạc chuông điện thoại, cúi đầu nhìn dãy số, hơi mỉm cười nhận điện.

“Quốc tế thiếu nhi vui vẻ.” – Tiếng nói dịu dàng trầm ấm êm tai.

“Vâng.” – Tôi vui vẻ đáp lời.

“Em đang ở đâu?”

“Trên phố.”

“Vậy, cứ ở đó chờ anh.”

Tôi quay đầu lại, tại nơi cách chừng hai mươi mét, là thân hình cao ngất lãnh đạm thong dong ấy, tóc đen bị gió thổi rối loạn một chút, tôn lên khuôn mặt đẹp trai càng thể hiện rõ tính cách cùng sự quyến rũ, mỉm cười, ưu nhã cất bước, xuyên qua đoàn người đông đúc, bước từng bước về phía tôi.

Sau đó, một cành hoa bách hợp buộc lụa trắng chợt hiện ra trước mắt, tôi ngẩn người, lập tức đón lấy ôm vào lòng.

Kéo tay tôi, mười ngón đan vào nhau – “Đi đâu đây, tiểu thư của tôi?”

“Về nhà thôi, Tịch tiên sinh.” – Tôi mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp lời.

~ Hết chương 50 ~

Vậy là đã hoàn thành phần chính văn rồi ~ còn 2 ngoại truyện nữa có lẽ cuối tuần ta sẽ post nốt ~ mai ta bận rồi.

Về phần II – “Vì sao hạ mát”, nghe các nàng nói vậy, ta sẽ cân nhắc (_._”). 

Thêm nữa, ta vừa tìm được một đoạn văn án rất hay cho truyện này, đã update ở bài preview nhé :)

Cuối cùng, song song với việc làm nốt 2 ngoại truyện kia, ta đang chỉnh lại toàn truyện, nàng nào muốn làm ebook thì để lại mail tại đây cho ta. Khi nào xong xuôi ta sẽ gửi bản word qua cho người pm sớm nhất.

~ Thân ~

~ Liệt Tuyết ~

64 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 50

  1. Trong tình yêu chỉ có người mà ta yêu hơn cả bản thân, người mà ta trân quý hơn mọi thứ trên đời, mới mở được cánh cửa sâu thẳm tâm hồn, nếu không phải là người ấy ai cũng không thể…
    TST và GAK là đôi người như vậy – bây giờ trong mắt người này chỉ có người kia, không có người thứ 3 nào có thể xen vào giữa bọn họ. Thật hâm mộ một tình cảm như vậy, và đó cũng là ước mơ sâu thẳm trong lòng mỗi người.
    Cám ơn LT

  2. cam on ban nhieu lam. ban lam luon phan 2 di ban, ban truoc lam te lam, minh doc duoc mot it nhug te qua ko doc tiep duoc. truyen hay nhug ban ay chag truyen tai duoc. ban ko lam thj tjec lam. phan 2 anh tich de thuog lam ma

  3. nàng ơi, tks nàng nhé. Nếu mà nàng chưa tìm dc tác phẩm nào tiếp theo thì hốt lun p2 d ck?ta đã đọc các bản dịch p2 mà k dịch hay như nàng

  4. nàng ơi, hình như chương 48 còn thiếu một đoạn hay sao đó nàng. Đoạn nói về em gái của Diệp Lận mất, Diệp Lận bỏ đi, An Kiệt cãi nhau với Tịch Si Thần qua nhà Phác Tranh ở….Ta đọc trong bản convert thấy có đoạn này. Không biết trong bản dịch của nàng có không. Nàng kiểm tra lại nhé.

  5. Cám ơn nàng nhé, chờ đợi ngoại truyện :). Tình yêu của Tịch ca quả thực rất ấn tượng với mình. Nếu nàng làm tiếp vì sao hạ mát thì thật quá tốt :XX

  6. woa, ta đọc hết liền 1 lèo luôn á, truyện hay quá chừng, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng sâu lắng nh lắm ^^
    nàng vất vả quá, thanks nàng nh lắm í *ôm ôm*

  7. Chuc mung ban da hoan truyen nay. Ban dich that su rat hay. Vi minh thuong xem bang di dong nen rat it khi de lai com, nhung that long rat cam on vi ban da bo rat nhieu cong suc de moi nguoi co the doc duoc mot truyen hay nhu the nay. Cam on ban rat nhieu.
    Thanks.

  8. Nàng cho ta xin một bản với nha. Email: nguyenhonguyen89@yahoo.com. Thanks nàng nhiều. Ta thích bộ này kinh điển. Phần II vô cùng lãng mạn, nàng cân nhắc làm luôn nha. Dù phần II có người edit nhưng nói thật bản edit đó ko được mượt cho lắm. Hy vọng nàng xem xét….

  9. Hi Liet Tuyet,
    Minh doc 1leo het truyen Vi sao dong am ma nang dich,rat rat phuc nang nang dich qua hay di.neu nang dich tiep phan 2 thi that tuyet,minh mong cho lam.cam on nang da bo nhieu thoi gian va cong suc dich truyen nay,minh that su that rat an tuong,minh cu doc di doc lai tung chuong,rat rat dang yeu,rat rat nhe nhang va cam dong.Tinh yeu sau sac cua anh TST may co nang truyen tai rat rat co hon nen nguoi doc moi cam thu duoc sau sac den vay.Neu nhu co duoc dieu uoc trong doi,minh nghi rang co le tat ca cac ban gai deu mo co duoc 1tinh yeu nhu the,1nguoi dan ong me luyen minh nhu the,yeu thuong,chieu chuong,quan tam minh nhu the va la cho dua vung chac nhat cho minh nhu the.That tuyet voi,cho nang lam tiep phan hai ngot ngao!!!!Cam on nang nhieu lam!!!

  10. Rất thích tính cách của GAK, quan điểm rất rõ ràng, k yêu k hận thì thôi, 1 khi đã yêu đã hận là triệt để.
    Cảm ơn ss đã làm 1 bộ truyện. rất hay. Mong tỉ làm lun cái phần II cho chúng e được giải tỏa tâm lý chờ đợi. huhu…

    • đó là 1 trong những chuyện An Kiệt trải qua trong thời gian bỏ nhà đi sống 1 mình cô độc, cũng chỉ liên quan đến 1 mình cô chứ k có các nv khác trong truyện nên chỉ được nhắc qua thôi

  11. Chào cả nhà ! mình đọc truyện này cũng lâu lắm rồi và gần đây thấy iu đời hơn và nghỉ về những truyện nằm trong top mình ái mộ nhất để đọc lại và VSMDAA chính là 1 trong những số đó, cái gì cũng hay cũng tuyệt,tiểu thuyết thì có hiện thực có hư cấu hình tượng hóa nhân vật,xinh đẹp thông minh tài giỏi – nhiều quá thấy hơi bội thực nhưng cề phần tính cách, tâm lý nhân vật thì ko chê vào đâu được, theo dõi từng chi tiết rồi có 1 thắc mắc lớn nhất về nữ 9 đấy là : chị í vẫn còn nguyên tem chưa bị DL bóc ra khỏi phong bì đúng ko zị ? 6 năm iu nhau mà ăn chay ư, nếu thế thì cảm phuc DL bởi gần người xinh đẹp lại là người iu mà ko làm chi thì uổng thật, và rất hoan nghênh c nữ 9 biết giữ mình cho anh Thần, anh Thần là nam 9 mà mình “khoái” vì những gì anh làm trong suốt 12 năm iu cũng như sau này khi 2 người đã là vợ chồng.
    Tìm đâu trên thế gian người như anh đây ??
    Cám ơn bạn đã dịch 1 bộ truyện hay và ấm áp như thế này.

  12. Bạn ơi cho mình hỏi nội dung của “Vì sao hạ mát” là nói về cuộc sống hôn nhân sau này của anh Thần và chị Kiệt àh? Mình rất nôn nóng muốn xem truyện này, nếu bạn làm luôn truyện này thì tốt quá! Trong khi chờ đợi bạn edit, có thể cho mình xin bản convert được không? Cảm ơn bạn nhiều!

Gửi phản hồi cho tuyết Hủy trả lời