Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 37

Chương 37

Edit: Liệt Tuyết(Juukapup)

Buổi chiều hôm ấy trở về gặp cô, không ngờ người nghênh đón tôi thật là ngoài ý muốn, ngồi ở phòng khách – là người mẹ hai năm qua chưa gặp mặt của tôi.

“Về rồi à.” – Mẹ tôi, Phác Ngọc Quyên, mỉm cười buông chén trà trong tay đứng dậy, nhàn nhã khéo léo.

“Sao mẹ lại tới đây?” – Tôi đứng ở ngưỡng cửa một lúc, rồi mới bước vào.

Mẹ nhìn tôi, thái độ vẫn như thế, không quá nhiệt tình cũng không xa cách rõ rệt, một lúc lâu sau bà lên tiếng – “An Kiệt……mẹ nghĩ con nên theo mẹ về Trung Quốc.”

 Tôi sửng sốt, mí mắt vô thức cụp xuống, nhàn nhạt hỏi – “Mẹ dựa vào đâu mà…muốn con trở về?”

Phác Ngọc Quyên tiến tới vài bước nửa ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói – “Con à, mẹ mong con có thể trở về.”

“…Con biết rồi.” – Vẻ mặt mỏi mệt không gì bằng – “Bao giờ mẹ về, con về cùng mẹ.”

“Chị cả, đêm nay chị ở lại đây không?” – Cô chẳng biết từ bao giờ đã đứng tựa cửa phòng bếp.

“Không, chị về quán rượu.” – Mẹ buông ra, phủi nếp nhăn trên quần áo, giọng điệu khách khí lạ lùng – “Mai chị sẽ tới, phiền em rồi.” – Nói đoạn lại quay sang tôi – “An Kiệt, con chuẩn bị một chút đi, nếu hôm nay quá gấp gáp, chúng ta có thể lui lại một ngày.”

“Không đâu.” – Tôi nói.

“Con ngoan.” – Mẹ vừa cười vừa nói.

Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, tôi lạnh nhạt.

“An, chị ấy là mẹ con, thế nhưng, cũng chỉ là người sinh ra con.” – Tiếng cô truyền tới từ phía sau, dịu dàng an ủi.

Tôi quay người lại ôm chặt lấy cô so với người kia còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn – “Làm sao bây giờ, con rất muốn gọi cô một tiếng mẹ.” – Đáng tiếc không phải mẹ.

Run lên một cái – “Hư nào.”

“Không, con là bé ngoan.”

“Cô thà mong con là bé hư ấy.”

“Cô à.” – Tôi trừng mắt nhìn, có chút chua xót – “Nếu có thể gặp lại Phác Tranh, câu đầu tiên của anh ấy khi thấy con sẽ là, cái đồ phiền phức như em sao đã quay về rồi.”

“An.” – Giọng điệu của cô đột nhiên trở nên cứng cỏi – “Đừng để ai chi phối suy nghĩ của con, cho dù là người con quý trọng.”

“Con hiểu mà.”

Vừa mới vào phòng leo lên giường, điện thoại di động liền reo, là Tịch Si Thần, tôi không nghe máy, tâm trạng tôi lúc này không muốn nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào, kể cả của anh.

Buổi tối ăn cơm với cô, Tịch Si Thần lại gọi tới, lần này tôi bấm nút nhận điện.

“Có việc gì không?” – Lời nói thật dịu dàng, cũng không nhắc tới chuyện khi nãy tôi không nghe điện.

“Đang ăn cơm.”

Bên kia làm như  suy nghĩ một chút – “Vốn định cùng nhau ăn.” – Dừng một chút – “Mai anh phải về một chuyến.”

Thật là…trùng hợp.

Cô ngoảnh mặt nhìn tôi, cười trêu – “Sao vậy, mới nửa ngày không gặp, đã hỏi han rồi.”

Đối với chuyện Tịch Si Thần, cô có bảo tôi vào thư phòng nói chuyện, nhưng vì quá mệt mỏi, tôi mơ màng không nghe mấy, sau đó hiển nhiên là bị mắng một bài dài, nhưng rồi cũng không đi đến đâu.

“Ừm.” – Tôi trả lời Tịch Si Thần.

“Không hỏi anh bảo giờ quay lại sao?” – Bên kia không nghe được câu trả lời như mong muốn, nhẹ thở dài một tiếng – “An Kiệt, anh có thể đoán được vắng anh mấy hôm em cũng không nhớ anh, mà anh thì nhớ em đến nỗi không ngủ được.”

Đến lúc này, không thể phủ nhận là tâm trạng xấu của tôi đã đỡ hơn rất nhiều – “Lời ngon tiếng ngọt?”

“Không, thật hơn cả thật.”

Tôi cười nói – “Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ bận rộn nhiều đấy.”

“Anh chỉ có ở bên em mới ngủ được.” (LT: có mà càng không ngủ được ý :”>)

“Vậy thì, hôm nay anh chắc là không ngủ không nghỉ rồi.”

Bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp – “Em qua đây, anh ngủ.”

“Không.” – Tôi từ chối thẳng thừng.

“Cô đang nghĩ, không biết cô vốn đánh giá cao năng lực của cậu ta nhưng thực ra là đánh giá thấp rồi.” – Tiếng của cô.

Ngắt điện thoại rồi nhìn sang cô – “Sao ạ?”

“Người đàn ông ranh ma như hồ ly.”

“Thực ra so sánh với sói thì càng chính xác hơn.” – Tôi cười.

“Tâm trạng khá hơn rồi à?”

Thật không ngờ lại biểu hiện rõ ràng như thế – “Để cô phải lo lắng rồi.”

“Bây giờ mới thấy tình nhân của con có ích một chút.” – Dì bất đắc dĩ nói – “Cậu ta có biết con phải về không?”

“Con nghĩ chắc là không biết đâu.”

“Không nói cho nó sao?”

“Tạm thời chưa được.” – Dù sao về rồi cũng sẽ gặp nhau, trùng hợp đến như vậy, chạm mặt nhau chỉ là vấn đề thời gian.

Máy bay cất cánh từ Helsinki tới ở thành phố A lúc bốn giờ chiều.

Tài xế của mẹ đã chờ sẵn ở cửa sân bay, lên xe về thẳng chỗ ở của mẹ ở ngoại ô phía tây thành phố A.

Mẹ đã nói trước mấy câu rồi lên phòng nghỉ ở tầng hai, tôi ở tầng dưới cũng chọn lấy một phòng khách.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên là gọi điện cho Phác Tranh, tại anh cứ luôn đòi, mà thực ra cũng nhớ anh.

Nhớ tới lần trước vội vã chật vật rời Trung Quốc, thực sự đã dọa anh rồi, nếu không cũng không đi rêu rao là tôi “cố chấp”.

“Cái con bé này sao đã về rồi?”

“Gặp nhau cái nào, anh.” – Giọng nói the thé của Phác Tranh khiến tôi rất khoái trá.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng lẽ em cứ gọi cho anh là anh lại nghĩ có chuyện không may sao?” – Phải nói là tính tình Phác Tranh có phần không tinh tế, nhưng đối với tôi lại cực kỳ cẩn thận.

Phác Tranh lầm bầm cười nói, cũng không hỏi nhiều thêm – “Được rồi, coi như em mời.”

Lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước, vì còn sớm nên cũng không vội vào, tôi thường không thích những nơi gò bó, tất nhiên cũng chỉ là không thích mà thôi.

Ấm áp dễ chịu, ánh nắng rạng rỡ.

Lúc này quảng trường trước mặt đang có một đám đông, nheo mắt nhìn, thì ra là một số người mẫu trong và ngoài nước đang chụp ngoại cảnh, vây xem đa số là nữ sinh, tay cầm điện thoại di động tranh nhau chụp.

Cuộc sống thường ngày của bọn họ thật là thanh nhàn hạnh phúc.

Cuối tuần giành thời gian đi mua sắm với mọi người, hưởng thụ thời thơ ấu, người yêu, người thân…

Nhìn xuống nền đá xanh, gẩy gẩy mấy viên sỏi.

Cũng không biết bao lâu sau, cảm giác thấy trước mặt có người, ngẩng đầu lên liền rơi vào một đôi mắt màu xanh thăm thẳm như biển sâu, những đường nét qua hóa trang trở nên rạng rỡ sáng chói hơn dưới ánh mặt trời, trang phục thiết kế táo bạo mang màu sắc trong lành trên người khiến anh thoạt nhìn như thể một vị hoàng tử kiêu ngạo và bướng bỉnh một mình trốn khỏi cung điện, quý phái phi phàm không vương một hạt bụi nhỏ. (LT: *tung bông**tung bông*)

“Sao em lại ở đây?” – Diệp Lận nheo mắt khàn khàn lên tiếng.

Lấy lại tinh thần sau một chút ngạc nhiên – “Anh…” – Nhớ tới cái studio ngoài trời kia, lại thấy bộ dạng của anh, tôi cười nói – “Đang làm việc?”

Diệp Lận nhíu nhíu mày – “Ừ.” – Nói xong câu này dường như trong nhất thời cũng không biết nói gì thêm nữa, mà anh có vẻ như tính chỉ đứng không như vậy.

“Anh…” – Nhưng tôi nghĩ kiếm chuyện gì đó để nói, dù sao cứ đứng như vậy cũng rất ngại.

“Cùng ăn cơm nhé.” – Diệp Lận đột nhiên ngắt lời tôi – “Chờ anh một chút.” – Nói đoạn liền xoay người chạy về phía studio ngoài trời.

Mà tôi lúc này rốt cuộc mới nhận ra, mình dường như đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người.

 

~ Hết chương 37 ~

15 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s