Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 36

***LT: chap này có thể nói là khá “kích thích” =]] Ta không để warning, rating gì gì đó vì cái kia cũng không rõ ràng lắm, cơ mà có rõ ràng đi nữa thì cũng chỉ là muỗi với tập đoàn sắc nữ nhà ta, nhỉ ;]]

Chương 36

Edit: Liệt Tuyết(Juukapup)

Đang mơ màng, cảm thấy được có một bàn tay không ngoan ngoãn thong thả mà mềm nhẹ mơn trớn chân mày tôi, dọc theo khóe mắt, lướt qua hai má, dừng lại ở môi, vuốt ve, mềm mại mà có chút nghịch ngợm, đụng chạm như vậy khiến hô hấp của tôi dồn dập lên, hơi hơi mở ra miệng, giây tiếp theo nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng lười biếng, sau đó, môi bị người ta không thương tình phủ lấy…

Chậm rãi mở mắt ra, trong phòng tranh tối tranh sáng khiến tôi nhất thời không biết mình đang ở đâu, cho đến khi khuôn mặt đẹp đẽ kia trở nên rõ ràng giữa mông lung, ký ức về buổi tối hôm qua chậm rãi trở lại, mặt nháy mắt ửng hồng, nghiêng người quấn mình vào trong chăn, tay phủ lên trán.

Thân thể trầm xuống, một đôi cánh tay thon dài ôm cả tôi cùng với chăn nhét vào vòng tay ấm áp đằng sau lưng, tiếng cười nghẹn nghẹn ôn hòa vọng tới trong tim, những ngón tay ẩm ướt trườn lên quấn lấy tóc tôi.

Hơi thở tràn đến gáy cũng có chút nóng bỏng, không khỏi làm tôi lại run lên.

“Cũng thật mẫn cảm.”

“….Ngứa quá.” – Mở miệng tiếng nói có chút yếu ớt mà khàn khàn.

“Làm sao mà ngứa?” – Hỏi cũng thực chân thành, nhưng vẫn cứ hôn , cắn, liếm láp đằng sau gáy vô cùng ác ý.

Tôi hơi hơi quẫn bách, đưa tay ra định ngăn chặn sự xúc động của anh.

Nhưng mà Tịch Si Thần lại tiện tay kéo lấy một ngón tay của tôi cho vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy.

Tôi giật mình, nhớ lại chuyện hôm qua, hoảng hốt xoay tay lại, muốn đẩy anh ra một chút.

Anh nhẹ nhàng thở dài, tỏ ra rất nuối tiếc, dựa đầu vào vai tôi an phận nằm, không dám làm loạn nữa.

“À, An Kiệt, Phác phu nhân gọi điện tới rất nhiều lần.” – Tịch Si Thần cười nhạt cầm di động vẫn đang nhấp nháy rung trên mặt đệm đưa cho tôi, cũng “chu đáo” giúp tôi ấn nút nhận điện.

Tôi đón lấy có chút bất ngờ.

“Anatasia Giản, phiền cô giải thích việc tối qua không về nhà.” – Giọng điệu của cô nghe rất nghiêm khắc.

“Con….” – Ngước mắt nhìn cái kẻ vẫn đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười, lại không biết nói sao nữa.

“Cậu ta đến Phần Lan, hơn nữa, con còn ở cùng cậu ta?”

“Cô à….” – Nói không lúng túng là giả, không nói dối cô được, mở miệng chỉ có thể nói mấy từ ngớ ngẩn này – “Con, con giữa trưa sẽ về.”

Người bên cạnh đột nhiên ôm sát tôi một chút, cơ thể trần trụi mang hơi ấm, tay rất nhẹ nhàng di động từ sườn eo đi lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà mờ mịt kia, tôi run lên, xấu hổ bối rối khẩn thiết lắc lắc đầu, nhưng chỉ thấy anh càng cười giống như một kẻ xấu xa dùng môi nói từ “Không” rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào cổ tôi.

“Cô hy vọng con có thể về ngay bây giờ, An.”

Bàn tay phía trước bụng cũng lẻn vào trong chăn, thong thả lướt lên trên.

“Đừng….” – Tôi đột nhiên có chút hụt hơi.

“An, con vẫn nghe chứ?”

“Dạ, vâng ạ, cô à, con đang nghe mà.”

“Được, An, bác nghĩ, chúng ta thật sự cần phải nói chuyện nghiêm chỉnh một lần…”

Trong chốc lát những ngón tay tao nhã kia đã vuốt ve đến trước ngực tôi(LT: chết mất, anh cũng quá hoa lệ đi, đến lúc này rồi vẫn còn tao nhã được =]]), sự nóng bỏng từ trong lòng bàn tay kia khiến tôi kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa đánh rơi di động trên tay, lại càng quẫn bách hơn, bối rối đưa tay ra giữ lấy, theo bản năng muốn ngăn cản anh tiến thêm.

Da thịt hai người vẫn còn bị ngăn cách bởi một tấm drap giường hỗn độn mà mỏng manh, so với trần trụi cũng chẳng khác nhau là mấy, sức nóng cứ từng đợt từng đợt truyền tới, rõ ràng cảm giác được những ngón tay đẹp đẽ kia đang làm loạn bên eo, mà bàn tay còn lại đang bị tôi giữ lấy, như thể một con thú bị thuần phục im lặng nằm ở nơi cực kỳ ám muội là ngực tôi, lại khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Luyến tiếc in xuống những nụ hôn dày đặc, thân thiết mà đầy khiêu khích, mỗi một lần lưu lại dấu hôn đều ôn nhu như nước, lại cuồng nhiệt như lửa. Ánh mắt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ theo nơi rèm buông nửa chừng rọi vào, phản chiếu trên khuôn mặt ửng hồng đầy nam tính trước mắt, càng hiện rõ mê say.

Cặp mắt đen tuyền yên lặng mà tràn đầy ấm áp nhìn tôi không rời mắt, đôi môi mỏng hơi hơi gợi lên, tham lam ấn hôn xuống.

Tiếng rên rỉ mỏng manh cũng bất giác tràn ra khỏi miệng.

“An, cô thực sự mong con đang nghe cô nói.” – Giọng nói của cô mang tức giận rõ ràng.

Bối rối quẫn trí đẩy Tịch Si Thần ra, lấy tay che miệng, kiềm chế tiếng hít thở hổn hển, sau năm giây bình tĩnh mới mở miệng, nhưng tiếng nói vẫn không bình thường như trước – “Cô à, tối nay con gọi lại cho cô được không, con…”

Bên kia dừng lại – “Anatasia Giản, cô nghĩ, Tịch tiên sinh bây giờ hẳn là đang nằm trên giường con…phải không?”

Trời ạ, tim trong nháy mắt muốn nhảy ra khỏi ngực – “Không, không phải, cô cả nghĩ quá rồi….” – Mặt đã đỏ lựng lên, xấu hổ hận không thể vùi đầu trong gối.

Mà thủ phạm ở bên cạnh kia lại chôn mặt vào hõm  vai tôi cười nhẹ, lại còn thừa cơ cắn cắn nơi mẫn cảm nhất cơ thể tôi – vành tai, bàn tay vừa nghỉ ngơi kia cũng phối hợp phủ lên ngực tôi, yêu thương khiêu khích vuốt ve.

Tôi kích động ngọ nguậy, nhưng cánh tay đặt bên eo gắt gao ôm chặt, căn bản không thể động đậy.

“Anh……” – Nhìn anh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt ấy là mê mang tình dục, lòng vừa hốt hoảng vừa quẫn bách.

“Giản An Kiệt, con rốt cuộc có nghe ta nói không!” – Hồi lâu không nghe tiếng, cô hẳn đã rất tức giận.

“Cô, Cô à, con có chút việc phải cúp máy trước.” – Không cho cô cơ hội phản đối, tôi tắt máy ngay lập tức, lần này cũng không quan tâm cô sẽ nghĩ thế nào.

“Tịch……..” – Di động lại rơi xuống mặt giường, đưa tay ngăn lại cặp mắt thăm thẳm mà nồng cháy trước mặt – “Đừng làm loạn mà.”

Tịch Si Thần cười  nhẹ, nắm lấy tay phải tôi, đem lòng bàn tay dán vào trong ngực anh, tôi giật mình muốn rụt lại, nhưng anh nhanh tay hơn giữ chặt lấy – “Anh yêu em, An Kiệt.” – Cảm giác được rõ ràng nhịp tim anh nảy lên mau hơn.

Làn da nóng bỏng dán vào nhau không một kẽ hở, sức nóng như dời non lấp bể bắt đầu lan tràn, môi lưỡi bá đạo kia liếm láp hôn mút lấy làn da tôi, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, khiêu khích như vậy không thể không khiến toàn thân tôi dâng lên từng đợt từng đợt sóng trào rất khó tả, bàn tay dò dẫm đưa lên, do dự, cuối cùng dừng lại ở bờ vai anh.

Tịch Si Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi cảm giác được nồng đậm tình dục trong mắt kia chỉ càng mãnh liệt hơn!

Tiếng nói khàn khàn đến đặc lại mang theo ý cười nặng nề vang lên – “Em chủ động làm anh không thể kiềm chế được.” – Sau đó là hung ác kích hôn, cắn lấy đôi môi tôi, không hề thương tình mút lấy đầu lưỡi đang tránh né, không ngừng biến hóa góc độ xâm nhập, cắn càng lúc càng gấp gáp, mạnh mẽ như thể muốn nhét tôi vào sâu trong lòng.

Tiếng rên mượt mà, tiếng hổn hển, mồ hôi li ti lấm tấm trên trán, tôi chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ran, giờ này phút này đây, chuyện gì cũng không làm nổi, chỉ nghĩ làm sao có thể uống cạn dòng suối lành duy nhất kia. Cùng với một chút hành động e dè, hướng tới tiếp cận nguồn hơi nóng cuồn cuộn kia, hy vọng có thể lấp đầy sự trống rỗng đam mê này, như thể một giọt máu rơi vào trong tuyết, để mặc cho chất lỏng màu đỏ ấy lan ra.


~ Hết chương 36 ~

***LT: *vo ve lượn lại* nói chung chap này vui *vo ve lượn đi* à chap sau anh họ Diệp lại lên đài *vo ve vo ve*

17 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 36

  1. *Bộp*Xong rồi*Ngất rồi*Cứ vo va vo ve làm ồn ng ta k đọc đc truyện.
    Người qua đường: đạp đạp sunflower, bà đập LT ngất rồi thì ai edit truyện đây, HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ.
    Sunflower: thu nhỏ rồi lại thu nhỏ –> lủi mất.

    Thanks nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s