Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 35.2

*LT: hết biến rồi :]

(tiếp)

 

 

Một đạo lực quá đỗi mạnh mẽ kéo lấy tôi từ phía sau, rơi vào một lồng ngực ấm áp, khuôn mặt bị nâng lên, nụ hôn ngạt thở nháy mắt áp đến!

Tôi sửng sốt, giãy dụa!

Cánh tay ôm ngang bên hông như sợ hãi điều gì siết vào ngày càng chặt, như thể nhất quyết phải đem tôi tiến sâu vào thân thể ấy.

Đầu lưỡi dài nóng ẩm mang theo vị bạc hà xộc thẳng vào!

“An Kiệt…”

“Buông…tôi ra…”

“Không! An Kiệt, anh biết em hiểu lầm rồi!” – Mội lại một lần nữa bị phủ chặt, anh hôn tàn nhẫn hơn, trong miệng lưỡi mẫn tuệ sâu sắc chuyển qua chuyển lại, mang theo một nỗi sợ khó lòng kìm nén được.

Tôi thống khổ nhắm mắt lại.

“Em đang hiểu lầm gì đó, An Kiệt…” – Tịch Si Thần hơi kích động nghẹn ngào, tiếng nói khàn khàn run rẩy – “Tin tưởng anh…”

Tôi nên tin tưởng cái gì?

Tôi cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh một chút, tôi muốn giãy khỏi anh, tôi muốn đạp cửa mà ra…

“An Kiệt…”

“Buông tôi ra.”

“Không!”

Những đầu ngón tay lạnh như băng mà hơi hơi run rẩy trượt sau cổ tôi – “Chỉ cần em tin tưởng.”

Tôi run lên, nhìn thẳng vào mắt anh, mảnh màu đen sâu thẳm kia đang dậy sóng gì vậy… – “Tôi nên tin tưởng anh sao, Tịch Si Thần…” – Cuối cùng, tôi chậm rãi hỏi ra, cũng không giãy dụa nữa.

Tịch Si Thần rõ ràng có sửng sốt, sau đó nhanh chóng gắt gao kéo tôi vào lòng, lực đạo như vậy cơ hồ muốn nghiền nát tôi ra.

“Không…..” – Tiếng nói bị đè nén cũng không đến mức đứt quãng, mà chỉ quá đỗi nghẹn ngào – “Không đủ nữa rồi, An Kiệt, bây giờ…anh muốn em yêu anh…”

Tịch Si Thần buông tôi ra, dưới cái nhìn chân thành mà gần như tham lam ấy, tôi có chút bối rối ngập ngừng…

“Anh yêu em, An Kiệt, anh yêu em…” – Tiếng nói mê ly nhỏ nhẹ, anh bắt đầu hôn bả vai tôi, đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp khiêu khích da thịt tôi.

“Tịch Si Thần…” – Run rẩy nói nhỏ, muốn đẩy anh ra, thế này quá nhanh, hơn nữa đầu óc tôi bây giờ còn lẫn lộn, tôi buồn bực bởi mình bị sự si cuồng của anh cuốn hút, rồi mê hoặc.

“An Kiệt, anh yêu em…” – Anh lại nói nhỏ  một lần nữa.

“Từ từ, a…” – Nghĩ muốn ngăn trở, mở miệng cũng là tiếng nhẹ nhàng hơi hơi hổn hển.

Thật lâu sau đó, thở dài một tiếng, cuối cùng, chậm rãi nâng tay lên vòng ra sau cổ anh.

Cảm giác được thân thể Tịch Si Thần nháy mắt cứng đờ! Ngay sau đó, khàn khàn trầm ngâm, khuôn mặt đẹp đẽ ửng hồng chôn thật sâu vào trong tóc tôi – “An Kiệt, anh chỉ sợ…” – Nghẹn ngào, mang theo hơi thở nồng đậm tình dục bị kiềm chế – “Anh không muốn làm tổn thương em.”

 Tôi nhắm mắt, hơi kiễng mũi chân, đem đôi môi run rẩy nhẹ nhàng ấn lên đôi môi lạnh lẽo kia.

Dối gạt mình cũng được, nhưng mà, tôi muốn tin tưởng, bởi vì, nếu chẳng bận lòng, thì sẽ chẳng khó chịu nhiều như vậy………. bởi vì, Tịch Si Thần, em thật sự đã để ý đến anh nhiều hơn…

~ Hết chương 35 ~

 

19 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 35.2

    • OA OA OA, lần đầu tiên ta đc tem a, mừng quá *lôi xềnh xệch LT* đè ra*ôm ôm ôm* hôn hôn hôn* sờ sờ sờ* HA HA HA HA HA* Ơ… ai kêu kíu í nhể????

  1. Thanks nàng nhiều. Thật cảm động trước tình yêu của Tịch ca ca. Anh ấy là một trong hai nhân vật nam trong ngôn tình có nhiều ấn tượng với mình nhất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s