Mỹ nhân phu quân – Chương 36

(Đã bổ sung đầy đủ chap nhé:D)

Quyển I

– Chương 36 –

Một mảnh lạnh lùng

Không thể nghi ngờ, khi nàng đi ra khỏi Trúc Uyển, chờ đón nàng là cả một đám đông. Thực ra, người ta nếu mà muốn nổi tiếng, thực sự không hề khó, như nàng đây, chẳng phải thanh danh càng thêm vang dội sao? Mà đây chẳng qua cũng chỉ mất có một đêm.

“A! Ra rồi! Ra rồi!” – Nghe Tiểu Nguyệt Tử đứng ngay hàng đầu hô lên, cả đám người thoáng chốc sôi sục lên.

Ôi! Mặc dù không bị chứng sợ đám đông, nhưng nàng cũng không thoải mái đến mức để cho một đám đông nhân sĩ soi mói. Cho nên…

“Không nhường đường cho tân nhiệm khôi thủ phu nhân sao?”

Một câu nhẹ nhàng, làm cho mọi người đình chỉ ồn ào, kinh ngạc nhìn về phía nữ thần y mặt mày tươi cười, còn chưa hoàn hồn, nhất tề loạt xoạt quỳ xuống.

“Mọi người cũng có câu trả lời rồi, tôi đi đây.” – Lướt qua đám người quỳ trên đất, nàng còn phải về xem Thanh Nhi của nàng. Có lẽ hai kẻ đồng lõa Vân Tranh và Thanh Ảnh cũng đang ở Đình Lâm biệt uyển chờ nàng.

*******************

Đình Lâm biệt viện? Cúc Viên.

“Hai vị nhàn hạ thoải mái ghê nhỉ.” – Tiến vào nhà ăn chỉ thấy Vân Tranh và Thanh Ảnh đang thanh thản hưởng thụ bữa sáng, Ngọc Phi Yên ý cười trong suốt. Hừ! Còn có tâm tư ăn sáng, một chút dáng vẻ hối cải cũng không có.

“Phi Yên, tỷ về rồi sao?” – Vân Tranh uống một ngụm chè hạt sen, mời nàng cùng dùng bữa.

“A, Tiểu Phi Yên, cảm giác thế nào?” – Thanh Ảnh nháy mắt mấy cái.

Miệng chó không mọc ra được ngà voi! Cảm giác thế nào? Hắn còn dám hỏi.

“Thanh Ảnh huynh, mắt huynh có tật sao? Có muốn bản thần y xem giúp huynh một cái? Tính ra đưa bản thần y lên làm khôi thủ phu nhân cũng có một phần công sức của huynh, tiền khám bệnh sẽ tính châm chước cho huynh, huynh thấy sao?” – Ngọc Phi Yên cười như không cười dò xét hắn.

“Ớ…” – Vừa nghe lời này, lưỡi Thanh Ảnh vừa mới đặt vào miệng liền nghẹn luôn trong cổ họng, Vân Tranh tốt bụng liền đưa cho hắn một chén nước.

“Hù….” – Rốt cuộc cũng thở ra được.

“Tiểu Phi Yên, muội không phải đang nói giỡn chứ?” – Chủ tử của hắn thực sự đổi tính rồi sao?

“Ta giống như hay nói giỡn sao? Chủ tử nhà huynh có bao nhiêu vô sỉ huynh còn chưa rõ sao?” – Nàng nhịn không được lườm một cái xem thường.

“Khụ!” – Vân Tranh ho nhẹ một tiếng, đừng trách nàng, thực sự chủ tử nàng chính là vô sỉ vậy đấy.

Không ngờ một tiếng ho nhẹ này lại mang tới tai ương cho nàng…

“Còn cả muội nữa, Tranh Tranh, nói gì mà ‘chiều chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng đến Trúc Uyển tìm chủ tử ta nói chuyện yêu đương’, giờ thì hay rồi, được như mong muốn phải không?” – Lại miễn phí cho Vân Tranh một cái trừng mắt rõ rệt, thầm than mình kết bạn nhầm với toàn kẻ xấu.

“Haha, lệnh bề trên khó làm khác được, tỷ cũng đừng giận mà, cùng lắm thì lần sau ta theo phe tỷ.” – Vân Tranh trơ mặt ra nịnh nọt.

“Còn có lần sau? Vậy là vẫn còn lần nữa sao?” – Nàng cười mị mắt.

“Chao ôi, sao có thể như vậy được! Lại đây nào, uống ngụm cháo hạ nhiệt nào!” – Nói đoạn liền múc một muỗng chè hạt sen đưa đến bên miệng nàng.

Ngọc Phi Yên cũng uống cạn không khách khí, có người tự dưng đến hầu hạ nàng, tất nhiên nàng phải vui vẻ đón nhận rồi.

“Nhưng mà, nói thật.” – Vân Tranh cùng Thanh Ảnh nhìn nhau – “Phi Yên nữ thần y cùng với ‘Phi Long’ khôi thủ thực sự là một cặp rất xứng đôi.”

“Không xứng.” – Tiếng nói lạnh đến tận xương tủy bỗng dưng vang lên.

Ngọc Phi Yên quay đầu lại nhìn thấy Thanh Nhi lạnh lẽo đầy mình, trong lòng ấm áp, đi tới ôm chặt lấy nàng. Thanh Nhi trân trọng quan tâm mình, nàng đâu phải không biết được. Nhưng mà, ai cũng có con đường riêng của mình, trên con đường ấy, phải dựa vào chính mình, người khác không thể can thiệp được.

“Thanh Nhi, nhìn ta.” – Nàng kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh băng của Thanh Nhi – “Ta đã trưởng thành rồi.”

“Muội không cần ta?” – Trong con mắt lạnh băng hiện lên một chút đau lòng, hụt hẫng.

“Ta không có ý đó.” – Biết nàng hiểu lầm, Ngọc Phi Yên than nhẹ – “Ý ta là, tỷ đã theo ta ba năm, giờ ta lớn rồi sẽ không dễ dàng để mình bị tổn thương, tỷ có thể yên tâm theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nếu bởi vì ta mà tỷ bị mất đi hạnh phúc nên có, ta sẽ tự trách cả đời. Biết không? Đại ca vẫn luôn chờ đợi tỷ, chờ tỷ quay đầu lại, cùng huynh ấy đi con đường riêng của hai người.”

Thanh Nhi hơi hạ mí mắt, không nói được một lời. Một lúc lâu sau, mới phun ra ba chữ…

“Hắn không tốt.”

Ngọc Phi Yên mỉm cười, xem ra Thanh Nhi đã nghĩ thông suốt, nàng biết “hắn” mà nàng ấy nói đến chính là Long Diệc Hân. A, Thanh Nhi lại thể hiện lối suy nghĩ độc đáo của riêng mình.

“Người tốt hay xấu cũng không thể dễ dàng kết luận như vậy được, tỷ nói xem Long Diệc Hân làm sao mà không tốt?”

Oái? Vân Tranh, Thanh Ảnh vẫn luôn tự phụ mình thông minh rạch ròi, cũng bị cuộc nói chuyện của chủ tớ hai người kia làm cho đầu óc choáng váng. Cái gì thế? Rõ ràng đang nói chuyện của Thanh Nhi và đại ca của Phi Yên, thế quái nào mà câu sau đã đổ lên đầu chủ tử nhà họ? Đang buồn bực, lại nghe Thanh Nhi nói…

“Kinh mạch của tỷ.”

“Tỷ biết sao?” – Ngọc Phi Yên cũng không kinh ngạc. Thanh Nhi vốn thông minh, hơn nữa mấy hôm nay biểu hiện của nàng cũng khác thường, Thanh Nhi nhất định sẽ đoán được Long Diệc Hân chính là kẻ đã phong ấn kinh mạch của nàng.

“Có lẽ ta phải cảm tạ hắn đã phong ấn kỳ kinh bát mạch của ta, bằng không, võ học kỳ tài như ta luyện tới đệ nhất cao thủ thực dễ dàng. Tục ngữ nói, nơi cao không tránh khỏi cái lạnh (Juu: 处不胜 – cao xứ bất thắng hàn), trải qua những ngày cô đơn không đối thủ, ta chẳng phải sẽ rất đáng thương? Hơn nữa, chẳng may ta luyện võ thành si, mà mất đi thất tình lục dục, tiến tới tẩu hỏa nhập ma, biến thành kẻ cuồng sát biến thái, thế thì trên đời chẳng phải sẽ thêm một tai họa?” – Nàng làm đủ loại giả thiết – “Cho nên, may mắn Long Diệc Hân phong ấn kinh mạch của ta, tạo nên này đây Phi Yên nữ thần y đáng yêu vô cùng, siêu cấp mê người, thiện lương xinh đẹp, đời đời kính ngưỡng.” (Juu: bạn này tự kỷ thành cuồng rầu =.=”)

“Phụt!”

“Haha……..”

Thanh Ảnh và Vân Tranh rốt cuộc không chịu nổi, trời ạ! Nàng nói mấy thứ đó cũng không thèm đỏ mặt sao? Nàng cũng quá tự cao tự đại đi ấy? Gì mà tẩu hỏa nhập ma? Gì mà cuồng sát biến thái? Lại còn đời đời kính ngưỡng nữa, bọn họ buồn nôn quá!

Ngọc Phi Yên không thèm nhìn hai kẻ chẳng cho ai mặt mũi kia, trực tiếp coi họ là người vô hình.

Thanh Nhi lại càng không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh quỷ quái của họ.

“Thích?” – Đây là kết luận của nàng.

Ngọc Phi Yên mỉm cười gật đầu, nàng thích hắn mà, nhưng cũng chỉ là thích thôi.

“Hiểu rồi.” – Trong đáy mắt lạnh băng của Thanh Nhi có ý khó hiểu – “Giờ ta phải quay về Tiêu Dao Cốc sao?”

“Không!”

Ngọc Phi Yên trực tiếp lắc đầu.

Nghe nàng phản đối, Thanh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ.

Ngọc Phi Yên đáp lại bằng một nụ cười sâu xa khó hiểu – “Còn chưa đến lúc.”

Bây giờ bảo Thanh Nhi về, chẳng phải tốt quá cho cái gã bụng dạ hẹp hòi kia sao? Ba năm còn chờ được, thêm chút thời gian nhằm nhò gì.

~ Hết chương 36 ~

21 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s