Mỹ nhân phu quân – Chương 33

Quyển I

– Chương 33 –

Mông lung xuân sắc

Nửa khắc sau, dược hiệu trong cơ thể bắt đầu phát tác, khô nóng  tự nhiên lan tỏa toàn thân.

Ngọc Phi Yên nhìn Long Diệc Hân giờ vẫn không có phản ứng gì, muốn thi gan với nàng sao? Nàng thừa nhận theo tình thế trước mắt, nàng so ra kém hắn, ai bảo nàng gặp cái chuyện không hay ho này chứ.

Sức kiềm chế của cơ thể bị xáo động, lý trí của nàng bị ăn mòn. Lại liếc mắt nhìn Long Diệc Hân một cái, hắn vẫn thờ ơ?

Không biết sức chịu đựng của nàng còn được bao lâu nữa? Nàng thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Vô Cực Tán, cách giải duy nhất là giao hoan cùng người khác phái.

Chút tỉnh táo còn sót lại mách bảo nàng đi tới cái phao cứu sinh cuối cùng. Toàn thân nàng như đang bốc cháy lên, thật khó chịu!

Nàng muốn, muốn cái gì? Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết toàn thân từng lỗ chân lông đều đang hò hét đòi giải phóng. Con ngươi trong trẻo lúc này tràn ngập mơ màng, bối rối, bất lực cùng với ngọn lửa không tên.

Long Diệc Hân nhìn kẻ đang giữ chặt ống tay áo của mình, nụ cười tà mị tràn khỏi bờ môi, mắt thoáng lóe lên một tia sáng. Ngón tay lướt qua bờ môi đỏ tươi kia, cảm nhận được sự run rẩy của nàng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

“Nha đầu, mới thế đã đâu hàng rồi sao? Thực làm ta thất vọng quá!”

“Nóng quá….” – Ngọc Phi Yên không biết hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy mình như muốn nổ tung ra.

“Nóng? Cần ta giúp không?” – Con người lấp lánh ý cười của Long Diệc Hân dừng lại trên người nàng.

Nàng gật đầu.

“Muốn ta giúp ngươi thì phải có điều kiện, nha đầu.” – Kéo nàng vào trong lồng ngực, nhìn thật sâu vào đáy mắt nàng – “Biết ta là ai không?”

Nàng ở trong lồng ngực hắn vặn vẹo bất an, ánh mắt cố gắng nhìn cho ra bóng người trước mặt.

“Long…Diệc Hân……..”

“Đúng rồi, Long Diệc Hân. Nên nhớ rằng Long Diệc Hân không bao giờ làm gì không có lợi cho mình, ngươi có chắc muốn Long Diệc Hân giúp không?” – Hai tay giữ lấy đầu nàng, lại hỏi lại.

Nàng không trả lời, chỉ đem thân thể càng dán vào hắn hơn – “Ta……..nóng……..”

Hắn đè lại bàn tay nhỏ bé không an phận, mỉm cười nói – “Chớ nóng vôi, còn điều này nữa.”

Nói xong, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, trải ra mặt bàn, sau đó, cắn ngón giữa tay phải của nàng rồi ấn xuống giấy, lại đem trang giấy ấy đặt vào trong cuốn sách lúc nãy hắn đang đọc dở.

Mắt phượng híp lại lóe ra những tia sáng lạ lùng.

Ngay sau đó, trong phòng mất đi bóng dáng hai người.

************

Màn sương mờ ảo bay lượn bốn phía, hơi nước trong không khí tựa như ảo mộng.

Long Diệc Hân ngâm mình trong bể, gối đầu lên thành bể, con ngươi mang ý cười nhìn Ngọc Phi Yên chỉ mặc một cái yếm đang mê man nằm trên bờ.

Hàn băng ngọc thạch có thể tạm thời áp chế những xao động trong cơ thể nàng, hắn không muốn triền miên dây dưa với một cô gái thần trí không tỉnh táo, có làm cũng phải là lúc nàng thanh tỉnh. (Juu: ngụy quân tử >”< thế anh gài bẫy người ta làm giề)

“Ôi…….” – Cảm giác mát lạnh xua đi cái khô nóng trong cơ thể, cảm giác thoải mái toàn thân làm cho nàng tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt, đây là đâu? Mờ mịt cái gì cũng không nhìn rõ được, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo băng giá, vô cùng thoải mái.

Long Diệc Hân đâu? Nàng nhớ rõ mình đã lỡ trúng Vô Cực Tán, nàng cầu hắn giúp nàng, hắn hình như đồng ý rồi, bây giờ thân thể mình không có gì khác thường, Vô Cực Tán được giải rồi sao?

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói ấm áp đặc biệt vang lên bên tai không hề báo trước, dọa nàng giật mình, ngồi bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói, đón lấy ánh mắt đương mỉm cười.

Là hắn sao? Không gian đầy hơi nước, dáng vẻ hắn cũng không rõ ràng, lại càng giống như thần tiên trong mây, khiến cho nàng liền cảm thấy miệng lưỡi khô cả.

Hắn, không mặc gì cả?!?

Oanh! Ý nghĩ vừa mới khôi phục được bình thường lập tức lại rơi vào khoảng không, một ngọn lửa lại bùng lên từ dưới bụng lan đến toàn thân.

Chẳng lẽ Long Diệc Hân vẫn chưa giúp nàng giải độc? Nhưng vừa rồi rõ ràng nàng cảm thấy được thân thể thoải mái hơn rất nhiều mà. Mặc kệ! Bây giờ ý niệm duy nhất trong cái đầu hỗn loạn của nàng là – bá hậu ngạnh thượng cung. (Juu: nôm na là chị định mạnh mẽ cường bạo anh ~.~)

Hắc hắc! Đại lão hổ đến rồi đây!

“Bõm!”

“Á! Lắm chuyện…….”

Đừng hoài nghi, bởi đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hơn nữa không nhận biết hoàn cảnh xung quanh mình, cho nên, nữ thần y của chúng ta bước hụt vào trong bể, chịu ngập đầu tai ương, a, thật sự là “ngập đầu” mà.

Ý cười trên khóe môi Long Diệc Hân thật sâu, lại càng sâu hơn nữa, lẳng lặng nhìn nàng giãy giụa trong nước.

Sau khi rất chật vật mới đứng dậy trong nước, Ngọc Phi Yên lập tức lấy khí thế mãnh hổ vồ mồi mà bổ nhào vào Long Diệc Hân. Nhưng, điều này chẳng những không giảm đi sự khô nóng trong cơ thể, lại còn làm tăng thêm sự khát khao kia, có liên quan tới nước ấm sao?

Nàng khoe ra má lúm đồng tiền ửng hồng, đón lấy ánh mắt ma mỵ mang ý cười ôn hòa của hắn. Ánh mắt rõ ràng ôn hòa như thế, sao nàng cứ cảm thấy nụ cười kia có thâm ý gì nhỉ?

Long Diệc Hân cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ sâu xa, đôi môi lạnh lẽo mềm mại đã nhanh chóng bắt lấy mạt đỏ tươi kia.

Nhìn đôi con ngươi trong trẻo của nàng, bị tình dục kích thích mà chuyển dần thành màu sương mờ, hắn vừa lòng gợi lên khóe môi.

Khúc Lưu Vân của hắn, Tiểu Khả Nhi của hắn, Phi Yên nữ thần y của hắn à, cuối cùng, cũng ngã vào lòng hắn rồi.

Màn sương bay tứ phía, không gian đầy hơi nước như ảo mộng, giữa bốn phía lãnh hương, mông lung vô cùng.  Này cảnh, vân vũ vu sơn; này tình, mị hoặc lòng người.

Rốt cuộc là “Bá hậu ngạnh thượng cung”, hay là “Gậy ông đập lưng ông”? Phật viết: “Không thể nói!”

 

~ Hết chương 33 ~

 

 

@ All: Ta còn thi hai tuần nữa, cơ mà sợ mọi người quên mất ta nên phải cố post lấy 1 chap này đây :D Mất 3 ngày lận :-ss

36 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 33

  1. ý, lâu lắm oy mới thấy truyện này có chương mới đó, thanks bạn nhiều.
    Long Diệc Hân- không biết phải nói thế nào về con người này, thủ đoạn có thừa, hơn nữa còn rất thâm, ném đá giấu tay. Tiểu thần y của chúng ta thảm oy,không biết bị lừa điểm chỉ vào cái gì đây………

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s