Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 31

Chương 31

Edit: Juu_chan


Tịch Si Thần đứng bên cửa sổ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch những cánh hoa bách hợp, quần áo bệnh viện đã thay ra rồi, mặc một bộ đồ thường ngày nhạt màu, cạnh mặt dưới ánh nắng có phần mỏi mệt, chưa kể đến những sợi tóc dài phủ trên trán, tạo thành bóng che đi ánh mắt.

Ngày hôm qua không tới bệnh viện, anh cũng chẳng gọi điện cho tôi, có một số việc, cả tôi và anh đều quá thận trọng.

Đi đến bên cạnh anh lấy những cành bách hợp ra, thay vào đó là những bông hồng trắng tươi mới.

Tịch Si Thần quay đầu nhìn tôi, biểu hiện rất bình tĩnh, làm như sớm biết đến sự hiện diện của tôi, hai giây sau lại nhìn những bông hồng trắng tinh khôi kia, dịu dàng cười nhẹ – “Thật là cô gái không biết nghe lời.”

“Đã thành thói quen mất rồi.” – Bình tĩnh đáp lời, nhưng tôi cũng không chắc anh đang muốn nói đến chuyện mua hoa này…hay còn chuyện gì khác nữa.

“Ra ngoài đi dạo cùng anh được không?” – Kéo lấy tay tôi, giọng nói nghe rất ôn hòa nhưng không cho  phép từ chối, có đôi lúc tôi còn cảm thấy, Tịch Si Thần còn bá đạo hơn cả Diệp Lận.

“Ngày kia, em sẽ đi Phần Lan.”

Bàn tay đang nắm siết chặt lại – “Ừ.” – Giọng nói bình thản.

“Ngày mai ra viện.” – Tôi nhàn nhạt nói – “Khi nào anh về Trung Quốc?”

“Cô của An Kiệt cũng đến Pháp rồi phải không?” – Tịch Si Thần nhẹ nhàng đưa tay gạt những sợi tóc rơi trước mắt tôi ra sau tai.

Các cuộc nói chuyện giữa tôi và anh luôn có gì đó không liền mạch, lời này vừa nói ra, một lúc lâu sau tôi mới gật đầu – “Cô vừa đến hôm qua.” – Cũng không hề hỏi anh vì sao biết chuyện này, có rất nhiều chuyện, như thể đã thành quy ước, anh không nói, tôi cũng vĩnh viễn không hỏi.

“Nếu là cô của An Kiệt, có lẽ anh cũng nên gặp một lần.” – Khóe miệng nổi lên một nụ cười nhẹ nhàng, đáy mắt lặng yên mà sâu thẳm.

“……….”

Tịch Si Thần than nhẹ – “Trò chuyện cùng anh, lúc nào em cũng phải  suy tính kỹ rồi mới nói sao?” – Đầu ngón tay tao nhã lướt qua hai má tôi.

Tôi bị đầu ngón tay lạnh lẽo kia làm cho run lên, lui lại một chút theo phản xạ.

Một bước này thôi, tôi nhận ra đôi mắt u ám của anh có một tia chua xót xa xăm.

Mấy giay sau anh mới mở miệng tìm lại tiếng nói chậm rãi lạnh nhạt quen thuộc kia – “Anh biết rồi.”

Trong ngực có chút buồn bực khó hiểu – “Hôm qua anh bảo em đến sớm…” – Lúc này tôi chỉ muốn nói gì đó phá vỡ không khí trầm buồn này, không hiểu sao tôi rất không thích.

“Lạnh lùng có, mà mềm lòng cũng có, không hiểu sao giờ anh chợt không thích sự mềm lòng của em.” – Khóe miệng là nụ cười tự giễu, vẻ mặt trở nên ảm đạm lạ thường – “An Kiệt, em thực sự…vẫn đối với anh, Tịch Si Thần này,  ngoài không hận, vẫn không có gì khác sao?”

Tôi nhìn anh, không nói gì, thực ra tôi cũng không biết nói thế nào nữa.

Thật lâu sau Tịch Si Thần mới lạnh nhạt nói – “Ngày kia, vậy thì ngày kia anh cũng đi.”

Không hiểu sao lời này của anh khiến tôi có phần bực mình, giằng tay ra khỏi anh – “Em về đây.”

“An Kiệt!” – Cánh tay thon dài mà mạnh mẽ bỗng ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, tiếng cười trầm thấp bật ra – “Chúng ta hờn giận gì nhau đây?”

Tôi ngẩn ra! Bởi hành động của anh, cũng bởi từ …“hờn giận” anh vừa nói, hờn giận, chứ không phải cãi nhau.

Cánh tay đặt bên sườn chậm rãi đặt lên lưng tôi, xoay người tôi thành đối diện với anh, ngón tay thon dài như của nghệ sĩ chơi đàn đỡ lấy hai má tôi, nhẹ nhàng hôm xuống… Nụ hôn dịu dàng đến vậy, nhẹ nhàng vuốt ve, liếm láp, đôi môi lạnh lẽo mềm mại chà miết, từ tốn cẩn thận đảo qua miệng…hôn khẽ, cắn hút, khi sâu khi nhẹ…Tôi vốn không thích hôn, thực ra mà nói trước kia Diệp Lận hôn cũng chỉ đến độ khiến tôi không ghét mà thôi, chứ không gọi là thích, mà mỗi lần Tịch Si Thần hôn tôi luôn có cảm giác lạ lùng trong ngực, không ghét, thậm chí…

Những ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc tôi, nụ hôn nhẹ như nước chậm rãi từ nhẹ nhàng biến thành cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve khoang miệng tôi, lưỡi tôi khi thì bị quấn quýt, khi thì bị hút lấy.

Trong mê mang tôi không tự chủ được chỉ biết đáp lại, nháy mắt, đôi mắt anh mở ra, đằng sau lớp sương mờ là một màu đen không thấy đáy.

Khẽ ngâm một tiếng rên, nụ hôn càng thêm sâu.

“Ối! Xin lỗi ~ Xin lỗi ~ Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” – Tiếng Bella thốt lên thảm thiết ở cửa phá vỡ bầu không khí.

Rất lâu rất lâu sau sau lúc bối rối ấy mới bình tĩnh trở lại được, Tịch Si Thần thở dài một tiếng – “Lần nào cũng có người quấy rầy.” – Vùi đầu trong mái tóc tôi cố nén sự khàn khàn trong tiếng nói – “Giờ này thực ra lại nhớ tới chỗ kia, ít ra, nơi ấy hôn em sẽ không bị quấy rầy.”

~ Hết chương 31 ~

36 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 31

  1. anh ấy muốn biến thái từ lâu rồi, nhưng lúc đó đã tiếp cận được ch an kiệt đâu, h ch ấy mới ko ghét nữa mà có vẻ cũng thích a ấy nên mới dám chủ động đấy, a khổ bao nhiêu rồi h cũng nên nhận thành quả chứ, cứ hóng truyện này nhà nàng mãi, thank nàng

  2. Nàng ơi, nàng có thể thông báo giùm ta và mọi người một tiếng khi nào nàng post truyện được hông? Ngày nào ta cũng vào nhà nàng hóng, mà hông bít khi nào thì nàng trở lại.
    Thanks nàng nhìu nhìu nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s