Mỹ nhân phu quân – Chương 30

Quyển I

– Chương 30 –

Duyên phận trời định(2)


“Thanh Nhi, lần này bớt Xuyên Khung, Diên Hồ Sách, giảm nửa Vân Sầm, quy vào một tiền, thêm cam thảo vào thành một vạn.” – Tiếng nói yếu ớt truyền ra từ khe hở của chăn bông trên giường cao – “Đun nhỏ lửa trong một canh giờ.”

Thanh Nhi nghe lời rời đi.

Dưới ba tầng chăn bông cuộn như con tôm Ngọc Phi Yên vẫn lạnh run.

Ôi, lạnh quá đi mất! Long Diệc Hân trời đánh! Nàng kiếp sau cũng phải nhớ mặt hắn!

Thể chất của nàng vốn đã lạnh, từ khi bị Long Diệc Hân dùng thủ pháp lạ lùng che đi kinh mạch, bởi vì khí huyết ngưng trệ, hàn khí trong cơ thể gia tăng mãnh liệt, thân thể càng lạnh lẽo hơn. Ngày hè nắng chói chang, vẫn cứ phải mặc áo khoác. Cả ngày hoạt động nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không đến nỗi thấp lắm, nhưng vừa đêm đến, cả người nàng như bị đặt trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, may sao người nhà tới tận Thiên Trúc tìm cho nàng một viên đá lạ kỳ có thể tỏa nhiệt tên là “Thái Dương Chi Tử”, để nàng luôn mang trên người, nếu không nàng đã sớm lạnh chết rồi.

Càng khổ sở hơn là mỗi khi nguyệt sự tới, ngay cả “Thái Dương Chi Tử” cũng không áp chế được hàn khí trong người nàng, đau đớn sinh lý ghê gớm khiến nàng nếm trải tư vị địa ngục trần gian.

Đáng thương nàng đường đường một nữ thần y, đối với thân thể của mình cũng đành thúc thủ vô sách – bó tay không có cách nào.

Ông ngoại nói đây là kiếp số của nàng, khi duyên phận tới thì sẽ có quý nhân giải trừ thống khổ cho nàng.

Cái rắm! Kiếp số? Dù là kiếp số cũng là do Long Diệc Hân tạo nên, chỉ cần hắn giơ cao đánh khẽ cởi bỏ kinh mạch bị áp chế của nàng, tất cả thống khổ của nàng sẽ biến mất, cho nên……..

Ôi, Long Diệc Hân ca ca thân ái, đáng yêu, anh minh thần võ, thiện lương bậc nhất thiên hạ, mau tới cứu vớt kẻ đáng thương này đi mà!

Như thể nghe được tiếng gọi tha thiết của nàng, ngay sau đó Long Diệc Hân liền giá lâm phòng của nàng, nhìn thấy đống chăn bông run rẩy như lá khô trong gió, trong lòng khó hiểu.

“Ngươi làm sao vậy?”

Oái? Vừa nghe thấy tiếng Long Diệc Hân, Ngọc Phi Yên hoảng hốt vô cùng, sao hắn lại tới đây? Hay trong lòng bọn họ có thần giao cách cảm? Ôi, cảm động quá! Nhưng mà, nàng vẫn lạnh lắm!

“Tôn……tôn kính khôi thủ đại nhân, xin……xin hãy cho tiểu nữ một cái chăn bông nữa đi, sau, sau này tiểu nữ sẽ báo……báo đáp thỏa đáng.” – Đau quá!

Không nghe được đáp án mong muốn, Long Diệc Hân tiến tới kéo chăn bông kia lên……

“Á!” – Mất đi chăn bông ấm áp, Ngọc Phi Yên cuộn chặt mình lại, trời đánh! Tai hắn điếc rồi sao? Nàng bảo hắn đắp thêm một cái chăn bông nữa lên, chứ không bảo hắn kéo nó ra!

“Ngươi?” – Nhận thấy nàng cuộn thành hình con tôm, sắc mặt ngây thơ, hắn mới nhận ra tình trạng lạ lùng. Định kiểm tra tình trạng của nàng, vừa mới chạm tới da thịt lạnh như băng kia, theo phản xạ rụt tay lại. Thân thể một người có thể băng lạnh đến vậy sao?

Lại đặt hai ngón tay lên mạch nàng, nhẹ nhàng từ tốn nói:

“Thể chất âm hàn, khí huyết ngưng trệ, nội tức rối loạn.”

Có thể sống tới bây giờ thực là kỳ tích.

Ngọc Phi Yên kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng biết y thuật sao? Oái? Hắn định làm gì?

Long Diệc Hân dùng thân thủ nhanh như điện xẹt lấy “Thái Dương Chi Tử” trong áo nàng ra, nắm trong lòng bàn tay, thấy bụi chảy xuống từ kẽ tay hắn, rồi hắn mở bàn tay ra, một luồng ánh sáng bảy màu lóa mắt tràn vào tận đáy mắt.

Hóa ra đây mới thực sự là “Thái Dương Chi Tử”.

Ngọc Phi Yên nhìn “Thái Dương Chi Tử” từ viên đá cuội biến thành hạt đậu xanh tỏa ánh sáng chói mắt trong tay hắn, kinh ngạc mãi thôi. Nhưng còn có việc khiến nàng kinh ngạc hơn nữa……

Long Diệc Hân cắn ngón trỏ một cái, rỏ máu lên trên “Thái Dương Chi Tử”, ánh sáng bảy màu lóa mắt biến thành vầng sáng màu vàng mang sắc màu dịu dàng, sau đó, hắn đưa “Thái Dương Chi Tử” tới miệng Ngọc Phi Yên.

“Nuốt vào.”

~ Hết chương 30 ~


27 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 30

  1. Pingback: Không áo không quần |

  2. ui…..thật sự là truyện rất hay, ta đọc mà nhịn ko được cười……nhưng mà chờ cũng rất lâu, hjz hjz……..nàng ơi cố gắng edit tiếp nhé, ta sẽ mua thuốc bổ cho nàng ún đều đều… *cười tà*

  3. “Ôi, Long Diệc Hân ca ca thân ái, đáng yêu, anh minh thần võ, thiện lương bậc nhất thiên hạ, mau tới cứu vớt kẻ đáng thương này đi mà!”. C này mặt dày vô sỉ nhưng mà ta thix. “Thần giao cách cảm” hehe. A đến cứu vớt đời c rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s