Mỹ nhân phu quân – Chương 29

Quyển I

– Chương 29 –

Duyên phận trời định (1)


Hiếm hoi lắm, hôm nay Ngọc Phi Yên không đến Trúc Uyển quấy rầy Long Diệc Hân, để cho hắn một chút ít thời gian ôn lại quá khứ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời khắc yên tĩnh này rất mau chóng bị ba vị khách không mời làm gián đoạn.

Ba người Tiêu Trác Nhiên, Thư Trì, Mục Cảnh Thiên đồng thời xuất hiện ở Trúc Uyển.

“Có việc gì?” – Long Diệc Hân chăm chú xem sách, lạnh nhạt hỏi.

“Đồ đáng ghét! Không có việc gì thì không được tìm ngươi nói chuyện phiếm sao?” – Mục Cảnh Thiên giật lấy cuốn sách trong tay hắn, thuận tay ném qua một bên, bên môi vụng trộm cười.

“Xem diễn.” – Thư Trì lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nói ngắn gọn một lời đơn giản mà rõ ràng.

Mà Tiêu Trác Nhiên nhẹ nhàng phe phẩy quạt, chỉ cười không nói.

Rất lâu sau……

“Ba người các ngươi dạo này rảnh rỗi quá ư?” – Bởi nhàn rỗi nên mới nhàm chán, nhàm chán nên mới đem hắn làm nhân vật diễn trò.

“Tàm tạm.”

Hắn cũng đâu có nhàn đến mức chơi đùa cùng một cô gái? Trên không ngay thẳng dưới tự nhiên sẽ quanh co.

“Diệc Hân, khuôn mặt này của ngươi gây họa vô cùng.” – Mục Cảnh Thiên ngậm ngùi nhìn trang tuyệt sắc trước mắt – “Cũng khó trách tiểu muội nhà ta đem lòng quyến luyến, theo đuổi không rời.”

“Phi Yên nữ thần y quả nhiên không giống người thường.” – Thư Trì đánh giá cao nàng, có lá gan đối chọi với Ngọc Long.

“Đúng là không giống người thường.” – Tiêu Trác Nhiên tán thành, tuy không có thiện cảm với nàng, nhưng hắn không phủ nhận nàng có phần đặc biệt.

Long Diệc Hân liếc mắt nhìn mấy người họ một cái, mắt phượng hơi chớp, ôn hòa mà sắc bén nói thẳng – “Nàng chỉ ‘đùa’ thôi.” – Nhắc mới nhớ, nàng cũng đang rất nhàm chán.

“A………..” – Mục Cảnh Thiên nhăn mày trợn mắt – “Diệc Hân, ngươi cũng hiểu rõ tiểu muội nhà ta quá đi! Haha, phải không, Trác Nhiên, Trì?” – Cuối cũng còn không quên hỏi hai vị bạn tốt.

Thấy hai người gật đầu, lại nói – “Mà hiểu rõ một người như vậy, bình thường chỉ có hai nguyên nhân: một, có thù oán với người ta, mới đi điều tra tất cả về người ta rõ ràng rành mạch; hai, chính là thích người này, muốn tiếp cận đối phương, nên để ý tìm hiểu. Diệc Hân, ngươi hiểu rõ tiểu muội nhà ta như vậy, là dựa theo loại nguyên nhân nào đây?”

Hắn vô cùng mong chờ đáp án.

Long Diệc Hân tao nhã buông chén trà – “Nếu ta nói là loại thứ nhất thì sao?”

Oái!? Ba người kia sửng sốt.

“Không thể nào!” – Mục Cảnh Thiên lập tức phủ định – “Ngươi và Khả nhi trước kia chưa từng gặp mặt, làm sao có thể kết thù oán được?”

“Ngươi không phải lệnh muội, làm sao có thể khẳng định ta và nàng trước kia chưa từng gặp nhau?” – Long Diệc Hân cười như không cười dò xét hắn.

“Các người từng gặp nhau rồi sao?”

Không thể nào! Sao có thể như vậy được?

Ba người càng thêm kinh ngạc, xem ra trò chơi này càng ngày càng thú vị.

“Ta không hề nói vậy.” – Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.

“Nhưng không phải ngươi vừa nói…”

“Ta chưa nói gì cả.”

Mắt phượng sáng quắc quét một lượt cả ba người, rồi chậm rãi khép lại.

Còn ba người kia rất là buồn bực, không biết nói gì, lý do đến đây cũng đã hỏi xong rồi, ba người đànha phải từ bỏ, chuyển qua đề tài tiếp theo.

“Ta bảo Diệc Hân này, huynh cũng phải đến gần hai tháng chưa về kinh nhỉ?” – Tiêu Trác Nhiên lại thản nhiên phe phẩy quạt.

“Chao ôi, Trác Nhiên, sao huynh lại nói vậy, Diệc Hân trước giờ chẳng phải cả năm mới về nhà một lần sao? Giờ mới chỉ có hai tháng thôi mà.” – Mục Cảnh Thiên mắt trợn trắng, Trác Nhiên từ sau khi thành thân, càng giống mẹ già. (Juu: là lẩm cẩm, hay nghĩ ý)

“Nay đã khác xưa rồi, nói thế nào ấy nhỉ, Diệc Hân dù gì cũng là người đã có vợ.”

“Vợ? Hắn có vợ bao giờ?” – Mục Cảnh Thiên không hiểu ra sao.

Tiêu Trác Nhiên lắc đầu, thầm than đúng là trẻ dại khó dạy bảo!

“Nếu ta nhớ không nhầm thì hai tháng trước nghĩa muội của Hoàng thượng, thiên kim của đương triều hàn lâm đã được gả cho khôi thủ đại nhân của chúng ta.”

Oái? Mục Cảnh Thiên nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức cười phá lên, nước mắt giàn giụa.

“Haha! Trời ạ! Huynh cũng còn nhớ đến người đàn bà sớm đã bị ruồng bỏ kia sao?”

“Người đàn bà bị ruồng bỏ?” – Tiêu Trác Nhiên và Thư Trì cảm thấy khó hiểu, theo như tính cách của Long Diệc Hân, tuyệt đối sẽ không làm cái việc nhàm chán là đi bỏ vợ, nếu không ngay từ đầu hắn đã không thèm lấy cô vợ kia rồi, chẳng qua sự tồn tại của Khúc Lưu Vân trong phủ cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, tất cả đều chẳng liên quan. Giờ Mục Cảnh Thiên lại bảo Khúc Lưu Vân là người đàn bà bị ruồng bỏ ư?

“Ngươi chắc chứ?”

“Chắc chắn luôn. Nói không chừng, bây giờ vị tiền khôi thủ phu nhân kia còn đang cầm bảo bối hưu thư của nàng cười trộm kìa.”

“Bảo bối hưu thư?” – Biến thái! Trên đời có nữ tử bình thường nào lại đem hưu thư làm bảo bối không?

“Đúng vậy, đó là một phong thư trước nay chưa từng có, khiến người ta buồn cười đau bụng cũng mang lại tự do cho nàng ta.” – Mục Cảnh Thiên nhíu mày, nhớ tới phong thư ấy nhịn không được lại ôm bụng cười lớn.

“Đồ điên!” – Thư Trì miễn cưỡng phun ra hai chữ.

“Này! Họ Thư, ngươi bảo ai đấy?” – Mục Cảnh Thiên vẫn cười trừng mắt nhìn hắn.

“Khúc Lưu Vân, ngươi.” – Một kẻ đem hưu thư làm bảo bối, một kẻ chẳng hiểu làm sao lại phát rồ lên, không phải điên thì là gì?

“Khụ khụ.” – Mục Cảnh Thiên không giận mà còn cười – “Thư Trì à, sắp tới kiểu gì huynh cũng gặp rắc rối, phải cẩn thận nhé.” – Hắn cũng có phần thương hại hắn ta. Nói thế nào đi nữa, người mà muội muội hắn cố ý nhắm tới sẽ không thể yên ổn được.

“Sắp tới ta có không yên  bình hay không ta cũng không biết được, nhưng ta biết chắc ngay bây giờ sẽ có người gặp rắc rối.” – Thư Trì cười cười, mắt dừng ở chén trà đổ cùng một vũng nước trà trên mặt thảm Ba Tư sang quý phía sau Mục Cảnh Thiên, gãi gãi mũi, đứng dậy khỏi ghế, hắn phải về thôi, hắn chợt nhớ trong địa lao còn mấy phạm nhân chưa tra khảo.

“Chặp!” – Tiêu Trác Nhiên gấp cây quạt trong tay lại, tao nhã đứng dậy.

“A, ta chợt nhớ Du Du hẹn ta chiều nay đi ngắm cảnh hoàng hôn. Trì, chờ ta với.”

Ngay sau đó Mục Cảnh Thiên cảm thấy một làn hương lạnh lẽo như có như không, lại thấy thảm lông dê đã hỏng, trong đầu lập tức có dự cảm mãnh liệt. Không xong rồi! Trời ạ, chén trà kia không phải là hắn “chẳng may” làm rơi chứ? Nhưng mà, lại liếc trộm một cái khuôn mặt không chút thay đổi của khôi thủ đại nhân, cho dù hắn chẳng may làm hỏng thảm của mình, thì thay cái mới là được, không đến nỗi bực tức chứ.

“Xem ra, nàng đúng là như ngươi nói.” – Long Diệc Hân trầm giọng, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên cảm thấy trong lồng ngực nghẹn lên một cảm giác hờn giận, hắn phải giải tỏa một chút.

“Oái?” – Mục Cảnh Thiên nháy mắt mấy cái, mãi sau mới hiểu ra được – “Ngươi cũng biết sao?” – Hắn cũng biết Khả nhi là Khúc Lưu Vân? Ôi! Hắn nên sớm hiểu ra chứ, với sự khôn khéo của Long Diệc Hân, không biết mới là lạ.

“Ta chẳng biết gì cả.” – Long Diệc Hân mỉm cười đáp lại – “Cảnh Thiên, chúng ta đã lâu không luận bàn võ công, bây giờ thử vận động một chút xem sao?”

Oái? Mục Cảnh Thiên vừa nghe tới mồ hôi lạnh tuôn trào, vẫn cố kiên trì – “Cái đó à, hôm nay ta có chút không tiện, để hôm khác không được sao? Chúng ta chọn lấy một ngày tốt, rồi lại cùng nhau luận bàn, huynh xem thế nào?”

Có phải thành thân đâu, chọn ngày tốt làm gì cơ chứ?

“Chọn ngày không bằng làm ngay, ta thấy lúc này cũng không tệ.” – Long Diệc Hân ôn hòa cười, ý cười thẳng đến tận đáy mắt, cười đến nỗi Mục Cảnh Thiên nổi hết cả da gà, lạnh từ chân đến đỉnh đầu.

“Ta không muốn…”

Hắn không muốn? Cái này hình như không theo ý hắn được.

~ Hết chương 29 ~

@ Juu: Phi Yên nhà ta sắp bị ăn rồi ~ là lá la ~

19 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s