Vì sao mùa đông ấm áp – Ngoại truyện II

Ngoại truyện này … yêu mấy cả thương anh Thần ghê gớm khủng khiếp luôn ấy

Ngoại truyện 2

Edit: Juu_chan

 

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô là trên con đường nhỏ râm mát của trường trung học, cô gái yếu đuối và khép kín, bộ quần áo thể áo vải bông màu xám tôn lên khuôn mặt trắng bệch quá đỗi thanh nhã, tóc dài tới thắt lưng, trên tay đang cầm một bó hoa bách hợp, gió nhẹ hiu hiu thổi bay mấy sợi tóc đen, nhẹ nhàng ôm lấy hai má, đóa hoa trắng muốt càng thêm phần lung linh. Giờ phút này, trái tim bắt đầu gợn sóng.

Đêm ấy, những cánh hoa trắng muốt trải đầy mọi ngóc ngách của giấc mơ.

Sau này anh biết được tên cô là Giản An Kiệt, cái tên ấy nháy mắt một cái đã khắc sâu trong lòng anh.

“Elvis, nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy?” – Tiếng tên bạn thân kéo anh khỏi thất thần.

“Ai kia?”

“Ồ, ngôi sao mới của trường, Diệp Lận, vẻ ngoài xuất sắc học hành cũng có vẻ tốt, sao? Cô gái bên cạnh cậu ta là…”

“Đi rồi.” – Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi lúc này nghe ra có chút hậm hực.

Rồi anh biết bên cạnh cô còn có một chàng trai tên là Diệp Lận. Cô bị hắn chọc cười, cô hơi hơi đỏ mặt, cô giận dỗi nhéo má hắn, cô chau mày ồn ào nói, những biểu tình sinh động và rực rỡ ấy những tưởng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở cô…Anh bắt đầu trở nên bối rối và phiền não, anh muốn làm gì đó, nhưng làm gì cũng không được, anh nghĩ anh muốn phát điên lên…

“Elvis, cậu không phải đang yêu chứ?”

“Cái gì?” – Gac bạn chợt hỏi câu này khiến hô hấp của anh bỗng như ngừng lại.

“Bởi biểu hiện của cậu gần đây rất lạ lùng, tôi vẫn luôn hiếu kỳ không biết người siêu ổn định và kỷ luật lại còn cực kỳ thông minh như cậu mà yêu vào thì ra cái dạng gì? Xem tình hình này, hồn không ở xác, cơm nước không thèm, còn có phần nham hiểm cùng xảo quyệt, ừ, tuy có phần khác với người thường nhưng cũng không đi quá xa. Tuy nhiên! Tôi rất hiếu kỳ…đến tột cùng thì vị nữ thần nào có sức mạnh lớn đến nỗi làm cho Hoàng tử băng giá Elvis Tịch của chúng ta động lòng?! Hê, hẳn sẽ có không ít người buồn lòng đây.”

Vậy ra biểu hiện của anh trong mắt người ngoài lại rõ ràng như vậy, Tịch Si Thần anh có thể vì một cô gái mà rối bời còn có phần không kiểm soát được thật đúng là chuyện kỳ lạ, thậm chí ngay cả bản thân anh còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, không có tình yêu, anh đem mối tình đầu của mình dứt khoát chôn sâu vào tận đáy lòng.

Sang Mỹ du học sau khi tốt nghiệp trong nước, anh ngỡ bọn họ sẽ chẳng gặp lại nhau.

Ba năm sau về nước dự hôn lễ của dì Tình, anh đã gặp lại cô! Cô mặc lễ phục màu trắng muốt, ngồi yên lặng ở hàng ghế đầu của lễ đường, đôi mắt trống rỗng như còn đọng nước. Anh ngỡ mình đã quên cô rồi, nhưng mà, con sóng cảm xúc mãnh liệt trào đến nói cho anh biết, anh chẳng những không hề quên cô, thậm chí, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm kia cũng ào ạt trở về còn mạnh mẽ hơn xưa và càng khó mà kìm nén được. Nhưng mà vận mệnh trêu đùa, khiến cô với anh trở thành họ hàng trên pháp lý. Sau hơn bốn tháng ở lại Giản trang, hòa nhập cuộc sống của cô, nhìn cô dưới nắng chiều rực rỡ chống tay cố đọc hết một tập bài tiểu luận,  nhìn cô sáng sớm khi vừa mới rời giường hoàn toàn còn chưa mang vẻ điềm tĩnh phòng bị, nhìn cô trong phòng đọc buồn chán đệm chân chỉ muốn đọc cho xong cuốn sách, nhìn cô đeo tai nghe ôm gấu bông ngồi trên ban công nhìn xa xăm, rất nhiều khi bắt gặp cô cùng anh đứng dưới mái hiên…Nhưng bọn họ cho tới giờ chưa hề nói chuyện, mấy lần đi lướt qua nhau, biểu hiện của cô như với người lạ, lạnh lùng tách ra, nhưng anh cũng không nghĩ phải chủ động phá đi khoảng cách.

Cho đến tận hôm ấy, hôm ấy thực là tồi tệ đến khủng khiếp! Anh nghe thấy tiếng thét chói tai của dì Tình, lao ra khỏi cửa phòng chỉ nhìn thấy Giản An Kiệt đang ngồi trước cầu thang run rẩy không nói nên lời, mà dì Tình thì đã ngã xuống dưới lầu, bên cạnh còn có một vũng máu ghê người! Anh phát điên, anh không biết mình rốt cuộc làm sao nữa, anh chạy tới lôi Giản An Kiệt dậy – “Chết tiệt cô đã làm gì vậy!” – tay anh tát lên khuôn mặt nhợt nhạt tím tái kia! Anh bắt gặp một đôi mắt trống rỗng vô hồn, từng giọt nước mắt như thủy tinh theo khóe mắt cô rơi rơi, khóe miệng cô bắt đầu thấm ra tơ máu! Cô sợ hãi, cô không hề cố ý, cô hy vọng có ai đó sẽ an ủi mình, dù chỉ một chút thôi…Anh đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, như thể bị một cơn sóng triều hủy diệt nhấn chìm hoàn toàn, mãi mãi không thoát ra được!

Ngày hôm sau cô bị tống sang Pháp.

Anh ngồi trong bóng tối của quán bar uống một ly rượu mạnh đủ để đốt cháy người được.

“Tịch, đủ rồi, cậu hành hạ bản thân quá đi!”

“Thật sao, cũng tốt thôi…” – Giọng nói chua xót bật ra chỉ phản ánh được phần nào một nỗi đau thuần túy.

“Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao tự nhiên mất kiểm soát như thế?”

“Đấm tôi một cái.”

“Cái gì?”

“Tôi nói đấm tôi một cái.”

“Cậu điên à!” – Người bên cạnh cuối cùng cũng nghe rõ lời anh nói không nhịn được kêu to lên hoảng sợ.

“Ừ, đúng rồi, tôi cũng cảm thấy mình điên rồi…Cậu có biết không, tôi đã đánh cô ấy, thật đáng chết tôi đã đánh cô ấy!” – Dứt lời ly thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu theo cổ tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi, rồi vương vãi trên mặt đất.

~ Hết ngoại truyện II ~

25 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Ngoại truyện II

  1. đây là một trong số ít truyện vjk sâu sắc..cảm động mà mìn bjk…đọc mà k kìm dc lòng mìn lun…đau lòng cho cả 2 nhân vật…đó mới thực sự là yêu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s