Mỹ nhân phu quân – Chương 11

Hôm nay tâm tình ta khá tốt nên tặng thêm 1 chap cho cả nhà đọc :D

Chap này Thiên ca ca của ta lại lên đài :-x

 

Quyển I

– Chương 11 –

Mị lực khó đỡ(2)

 

“Thư Trì.”

Giọng nói ấm áp như ngọc, không mừng không giận, không chút gợn sóng từ nam tử thần bí – Long Diệc Hân truyền ra.

Đang ngồi trên ghế, Thư Trì khoa trương xốc lại thắt lưng đứng dậy, nhìn Ngọc Phi Yên trong đôi mắt ngái ngủ lóe lên một tia sáng, ngay lập tức lại phục hồi phong thái lười biếng.

“Người đâu!”

Hắn vừa dứt lời, không biết ở đâu chạy ra hai tên áo đỏ, đứng cạnh Ngọc Phi Yên.

“Hở? Mấy người làm gì thế?”

Ngọc Phi Yên khó hiểu nhìn hai gã vệ sĩ.

“Cô nương xông loạn vào khu vực quan trọng của tổ chức ta, theo luật phải trảm.” – Thư Trì phất nhẹ tay áo, lười biếng nói.

“Trảm?”

Ngọc Phi Yên trừng lớn hai tròng mắt, không thể nào? Nàng ngang nhiên xông thẳng vào hoàng cung tam bảo điện cũng là chuyện bình thường, giờ chẳng qua là tò mò đi vào một tí ti, ơ, chẳng phải, hoàng cung to hơn cái phòng nghị sự chứ, trảm sao?

“Ôi! Không nghe lời hay, chịu thiệt trước mắt. Ta nói với Tiểu Phi Yên rồi, giờ đã tin chưa? Lòng hiếu kỳ thực sự sẽ hại chết người.”

Thanh Ảnh lúc này đứng phía sau nàng, không nhịn được lắc đầu thở dài. Chao ôi Tiểu Phi Yên đáng yêu, cũng dám khiêu khích quyền uy của chủ tử, hắn không biết là nên bội phục nàng hay tiếc thương cho nàng đây? Cho tới giờ còn chưa có ai dám ở làm loạn trước mắt chủ tử nhà hắn, mà chủ tử nhà hắn lại là người rất coi trọng sự riêng tư, phòng nghị sự vào ngày nghị sự mỗi tháng, chỉ có cấp kỳ chủ trở lên cùng thiếp thân hộ vệ mới có thể vào, phạm vi một dặm không ai được đến gần. Trừ phi có việc trọng đại hoặc như lúc này cần có người vào áp giải phạm nhân(Juu: buồn rồi =.=”), mới cho phép thị vệ đi vào. Cũng tại hắn không để ý Tiểu Phi Yên, để nàng xông vào đại sảnh. Ôi ôi ôi! Xem chủ tử đem nàng giao cho kẻ tâm tình lạnh lùng, chỉ thích tra tấn, có phần biến thái, à, nhầm nhầm nhầm, là thiết diện vô tư Thư Trì, ờ, hắn thực có chút lo lắng, haha, dù sao nàng chính là muội muội của Ngọa Long đường chủ mà.

Nhìn nhìn bộ dáng Thư đại đường chủ, a a a, không biết Tiểu Phi Yên có khi nào sống không bằng chết không? Phải biết rằng, thế gian chuyện tàn nhẫn, thống khổ nhất cho tới giờ không phải là cái chết.

“Thật sao?” – Ngọc Phi Yên mắt ướt cong lên, tránh khỏi hai gã thị vệ đang giữ mình, lôi Nhã Long lệnh bài ra trước ngực, hướng đến Tiêu Trác Nhiên…

“Tiêu đại ca, huynh còn nhớ khi đưa ta khối ngọc bội này đã nói gì hay không?”

Tiêu Trác Nhiên đang mừng thầm có người thay hắn dạy dỗ ma nữ này, cũng không ngờ cảm tình ngày xưa đã để cho nàng thừa cơ. Hắn rất hối hận hành động thiếu khôn ngoan ấy. Ôi! Vì vợ con thân yêu, hắn nhận phần ngán ngẩm. Nếu ma nữ này gặp chuyện gì, Du Du nhất định sẽ rất đau lòng, lúc ấy chỉ khổ hắn thôi.

Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Ngọc Phi Yên đang đắc ý, hắn đứng dậy chắp tay nói với Long Diệc Hân – “Diệc Hân, Ngọc cô nương có ơn cứu mạng với Du Du, năm xưa ta cảm động và biết ơn ân tình của nàng nên đã đem Nhã Long lệnh bài tặng cho nàng, cũng hứa với nàng, nếu ngày nào đó nàng gặp chuyện, nhất định sẽ cứu nàng khỏi hoạn nạn. Vậy nên, có thể nể mặt ta mà tha cho nàng một lần được không?”

Ma nữ chết tiệt! Toàn đem phiền toái tới cho hắn, lần này thiếu Long Diệc Hân tâm cơ giả dối, đê tiện xảo quyệt (Juu: ném gạch anh này, dám nói xấu Hân ca của ta) một món nợ nhân tình, xem ra việc hắn rời khỏi Phi Long Sơn là không bao giờ.

“Nếu mặt mũi của Trác Nhiên còn không đủ, thêm cả mặt mũi của ta thì sao? Da mặt của ta chắc thừa sức dày.”

Long Diệc Hân còn chưa quyết định, một giọng cười nói đã vang lên ở ngưỡng cửa.

“Cảnh Thiên?!” – Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngọc Phi Yên lập tức xoay người chui vào lồng ngực của người vừa tới.

Chỉ thấy người đó trường thân ngọc lập(Juu: gần gần như “chân dài dáng chuẩn” =]]), ngọc dung tiêu sái, giơ tay nhấc chân phong tình vô hạn, đúng là tam thiếu gia của Tiêu Dao Cốc, Ngọa Long đường chủ của “Phi Long” – Mục Cảnh Thiên.

Hắn vui vẻ ôm giai nhân trong lồng ngực, nhưng trên mặt ra vẻ ai oán khí phu(Juu: ông chồng bị ruồng bỏ =]], cứ đến đoạn có anh này thì vui kinh khủng =]]) – “Khả nhi, một năm nay muội chạy đi đâu? Lâu như thế một chút tin tức đều không có. Có phải kiếm được tiểu bạch kiểm nào(Juu: giai mặt trắng =]], giai đẹp =]]) nên quên mất Tam ca rồi?”

“Đâu có! Muội chẳng phải đã cho bồ câu đưa tin nói cho huynh biết bọn muội đang ở kinh thành sao?” – Đôi bàn tay trắng như phấn của Ngọc Phi Yên đánh vào ngực hắn.

“Đó là chuyện ba tháng trước!” – Mục Cảnh Thiên bĩu môi, cô bé này!

“Nam tử hán đại trượng phu so đo nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ huynh không biết không có tin tức chính là tin tức tốt sao?” – Ngọc Phi Yên tròn xoe mắt.

 

~ Hết chương 11 ~

17 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 11

    • nàng ơi
      Thư Trì là nam 100% nhé, chỉ la bằng hữu và có cùng cấp bậc vs Thiên ca trong tổ chức thôi, ai nói muội muội gì đâu :|
      là Ngạo Long đường chủ và chuyên lo chuyện xử phạt
      chúng ta sẽ còn gặp anh này nhiều nhiều
      cứ mỗi lần Hân ca bực mình là y như răng……..”Thư Trì” :]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s