Mỹ nhân phu quân – Chương 5

Ta có chút nhầm lẫn, đã chỉnh sửa lại, mọi người thông cảm.

 

Quyển I

– Chương 5 –

Một tờ hưu thư(2)



Thời gian trôi qua, chủ tớ Ngọc Phi Yên đã ở Thành quận vương phủ được gần một tháng. Một tháng này, Ngọc đại cô nương đã vui chơi không ngừng nghỉ. Thi thoảng dăm ba bữa lại ngáng chân Thành quận vương gia tính tình nóng nảy, khi nhàm chán ngứa mắt lại lấy trứng gà chọi đầu tiểu thúc, khi nhàn nhã thì thưởng thức dung mạo xinh đẹp trời phú của Vương phi, kẻ ưa gây loạn này còn ngầm giúp chữa mắt cho cô em chồng, thật sự quá vui! Vui quá đến nỗi nàng suýt thì quên mất lý tưởng vĩ đại của mình.

Hôm nay là lần cuối cùng nàng châm cứu cho Long Diệc Thấm, nàng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đến chỗ nàng ấy.

Đột nhiên, Thanh nhi ở bên cạnh thốt nên hai chữ…

“Điều kiện?”

Nàng “khúc khích” cười, Thanh nhi của nàng lại thể hiện cho nàng xem cái lối suy nghĩ khó ai bì được. Tiết kiệm nước miếng lại dùng ít sức, còn làm người ta thấy thật lạnh lùng, bởi chẳng ai hiểu được Đại tiểu thư này đang nói cái gì.

Thanh nhi là người đơn giản, có lối suy nghĩ hơi khác người bình thường, còn hay nói vắn tắt, thành ra khó mà hiểu được, may sao nàng trời sinh không nhiều lời. Tuy nhiên, không biết có phải do duyên phận hay không, mà nàng cùng đại ca có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của nhau. Như bây giờ nàng nói “Điều kiện” thực ra có nghĩa là “Chữa khỏi mắt cho Long Diệc Hân là điều kiện để rời đi sao?” (Juu: choáng x_x). Nàng đã chỉnh Đại tiểu thư này không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả không được khả quan. Không biết là do gỗ mục không thể điêu tạc được, hay là khả năng của nàng không đủ, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận năng lực bản thân còn thiếu sót.

“Không, việc rời đi có tính toán ổn thỏa rồi.” – Ngọc Phi Yên cầm mấy thứ – “Đi nào, chúng ta đến tìm Tiểu Thấm Nhi.”

****************

Thấm Tâm Các.

“Thấm nhi, ta muốn tạm thời dùng vải lụa bịt kín hai mắt của muội lại, muội tiếp tục dùng thuốc ta đã kê cho, hai ngày nữa, muội có thể hồi phục thị lực.” – Ngọc Phi Yên gỡ ngân châm xuống, ôn hòa nói cho Long Diệc Thấm biết hiệu quả trị liệu.

“Ngọc tỷ tỷ, muội…..thực sự có thể nhìn thấy được mọi thứ sao?” – Long Diệc Thấm kích động nắm lấy tay nàng.

“Đương nhiên, Phi Yên nữ thần y không bao giờ nói khoác.” – Bởi vì nàng ấy là tiểu muội muội nàng yêu quý, nên nàng tha thứ cho nàng ấy cái vụ không tin tưởng nàng. Nghĩ sẽ phải rời khỏi cô gái động lòng người này, nàng thật là có chút luyến tiếc.

“Tỷ tỷ, tỷ…phải đi sao?”

Hai mắt mù, tương đương với việc các giác quan khác cũng trở nên rất mạnh, Long Diệc Thấm tâm hồn tinh tế cũng cảm nhận được Ngọc Phi Yên có điểm khác thường.

Vỗ vỗ tay nàng, Ngọc Phi Yên an ủi nói – “Có duyên thì sẽ gặp lại. Còn nữa, ngàn vạn lần nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta, đừng nói cho bất kỳ ai biết là tỷ đã chữa khỏi mắt cho muội. Đây là bí mật của chúng ta.”

Không có gì đặc biệt, nàng chỉ muốn ra vẻ thần bí.

*******************

“Dương chi ngọc tịnh bình của ta! Tiểu Thái Nhi của ta! Khúc Lưu Vân chết tiệt! Ta muốn giết ngươi! Mang kiếm lại đây!”

Sáng sớm, từ Đào Nhiên Cư của Thành quận vương gia truyền ra tiếng rống giận dữ rung trời, nghe tiếng hét mười phần sung sức ấy cũng đủ biết, lão vương gia thân thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước.

“Cha, làm sao vậy?” – Long Diệc Hoàng chạy tới ngay sau đó, gặp lão vương gia đang cầm bảo kiếm lao ra khỏi phòng khách. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định nha đầu Khúc Lưu Vân vô học kia lại làm gì khiến phụ vương tức giận rồi.

Theo sau là vương phi xinh đẹp tao nhã bước ra khỏi phòng khách, cười yếu ớt ngầm bảo cứ tự vào mà xem.

Vào phòng khách vừa thấy được, Long Diệc Hoàng may không té xỉu, trời ạ! Hắn thực bội phục xú nha đầu kia, nàng dám đem Dương chi ngọc tịnh bình ngự ban quẳng đi, phải biết rằng Dương chi ngọc tịnh bình cả thiên hạ chỉ có hai cái, một ở hoàng cung, một ở nhà hắn. Còn nữa, cái lồng sắt chứa con chim ngói bảy màu chưa bao giờ mở cửa kia, từ khi nào bỗng thành một con chim xám xịt? Khụ khụ! Khó trách cha hắn tức giận đến thế, Dương chi ngọc tịnh bình và Tiểu Thái Nhi là tâm can của cha mà.

“Ôi chao, ai chọc giận ngài vậy, vương gia?” –

Giọng nói tươi mát dễ nghe truyền tới, Long Diệc Hoàng vừa nghĩ tới đã vào phòng khách, thủ phạm cuối cùng cũng đến rồi.

Gặp mặt kẻ thù, mắt đỏ hết sức. Vừa thấy Ngọc Phi Yên, lão vương gia rút kiếm nhằm phía trước.

“Nạp mạng đi! Nha đầu chết tiệt kia, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi!”

Khẩu hiệu hô thật vang, nhưng mũi kiếm vừa tới cổ đối phương, đã không tiến thêm nữa.

Ngọc Phi Yên sóng mắt trong trẻo, ra vẻ kinh ngạc nhìn lão vương gia mắt đang trợn trừng – “Vương gia, con dâu đắc tội ngài sao?”

“Đưa ta Dương chi ngọc tịnh bình và Tiểu Thái Nhi!” – Lão vương gia cũng thật buồn bực mình không thắng nổi. Thật là uất ức!

~ Hết chương 5 ~

14 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s