Mỹ nhân phu quân – Chương 4

Quyển I

– Chương 4 –

Một tờ hưu thư(1)



Tổ chức “Phi Long” được thành lập từ mười năm trước là một tổ chức võ lâm, thương mại tự do, tách biệt với triều đình. Nó phát triển nhanh chóng, chỉ với thời gian nửa năm mà thanh thế đã như mặt trời lúc giữa trưa, trở thành đệ nhất truyền kỳ trong chốn võ lâm. Ngày nay sau mười năm, “Phi Long” nghiễm nhiên trở thành bá chủ thiên hạ. Lạ thay, triều đình vậy mà cũng cho phép nó tồn tại mà không can thiệp, thật là khó hiểu! Đến ngay như mấy vị sừng sững giang hồ hơn trăm năm Tiêu Dao Cốc, Cái Bang, Lăng Nguyệt Lâu, cung Bái Nguyệt sơn trang đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì.

“Phi Long” có được thành tựu ngày hôm nay không thể không kể đến người lãnh đạo. Cho nên, khôi thủ Ngọc Long của “Phi Long” đã trở thành người truyền kỳ trong chốn võ lâm. Hắn, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, vì thế người ngoài cũng không biết được hắn tròn méo ra làm sao, chỉ biết hắn đã tự mình gây dựng nên “Phi Long”. “Phi Long” ngoài chủ sự ra, còn có ba vị đường chủ Ngạo Long, Nhã Long, Ngọa Long, và bảy vị kỳ chủ xích(đỏ), tranh(cam), hoàng, lục, thanh, lam, tử.

**********

Ẩn thành là thành lớn nhất Kiền quốc ngoại trừ kinh thành, cũng là nơi phồn hoa đô hội nhất. Phía Đông bên ngoài Ẩn thành có một ngọn núi, tên gọi Phi Long Sơn. Dãy núi trùng trùng điệp điệp tựa như một con rồng đang đằng vân giá vũ giữa không trung, cho nên mới được gọi như vậy.

Trung tâm đầu não của tổ chức “Phi Long” nổi tiếng khắp thiên hạ được đặt trên Phi Long Sơn.

Lúc này, trong phòng nghị sự, trừ bỏ khôi thủ Ngọc Long và Lục Kỳ kỳ chủ Mạc Lục ra, các nhân vật trọng yếu trung tâm của “Phi Log” đều đã tề tựu đông đủ.

“Ôi chao, ta bảo Tranh muội muội này, muội vội vàng triệu tập tất cả mọi người chúng ta đến, rốt cuộc có chuyện gì trọng đại phát sinh sao?” – Mục Cảnh Thiên nắm lấy vai Vân Tranh, cười nguy hiểm. Nàng tốt hơn hết nên có lý do tử tế, nếu không, hừm hừm! Phải biết lôi một người đàn ông ra khỏi hương sắc là một việc vô đạo đức biết bao, cả người lẫn thánh đều phẫn nộ! (Juu: đồng chí BT tiếp theo, ta rất thích anh này)

“Đúng đó, muội tốt nhất nên có một lý do chính đáng.” – Mọi người đều đồng thanh phụ họa, ai cũng bận bịu nhiều chuyện.

Vân Tranh lưu chuyển đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói nhỏ – “Mọi người nói xem, khôi thủ cưới vợ có được coi là chuyện lớn không?”

Lời này vừa nói ra, Ngọa Long Mục Cảnh Thiên thoắt cái lảo đảo suýt té ngã về phía trước, may có Vân Tranh đỡ hắn mỗi tay mới có thể miễn cưỡng đứng vững, Ngạo Long Thư Trì đang uể oải bỗng chốc ngồi thẳng dậy, Nhâm Thanh đem ngụm trà vừa uống vào “phụt” một cái phun ra, vừa vặn trúng lên mặt Ân Hoàng đối diện hắn, mà Ân Hoàng vẫn ngây ngốc thất thần mặc cho nước trà chảy xuống, Ngải Lam mắt trừng to như chuông đồng, miệng há hốc có thể nhét vừa một cái bánh mỳ to, càng buồn cười hơn chính là Tiểu Nguyệt Tử, còn trượt từ trên ghế xuống gầm bàn. (Juu: nhà này phản ứng mãnh liệt nhỉ =.=”)

Chỉ có hai người có thể coi là bình thường, Nhã Long Tiêu Trác Nhiên và Xích Kỳ kỳ chủ Hác Xích, đó là bởi Nhã Long tu đã đến nơi đến chốn, còn Hác Xích bẩm sinh cái mặt như người chết.

“Ngọc Long cưới vợ?” – Tiêu Trác Nhiên xếp quạt lại tay hơi rung động, giọng điệu hơi gấp, tất cả thể hiện hắn cùng mọi người đều khiếp sợ.

Ngọc Long mà cưới vợ? Khó hiểu quá đi!

“Tranh muội muội, muội có chắc đang nói đến cái vị nhà ta đê tiện vô sỉ, âm hiểm giả dối, thất tình bất động, lục dục không sinh, coi nữ nhân như giày cũ….oa!” – Người đang hăng hái nói Mục Cảnh Thiên vị kẻ vừa mới đứng lên từ dưới đất đạp cho một cái – “Tiểu Nguyệt Tử, sao muội lại đá ta?” – Đau quá!

Tiểu Nguyệt Tử hất đầu, hứ! Cặn bã! Ai thèm để ý anh!

“Tranh tỷ, khôi thủ thật sự cưới vợ sao? Tỷ có lầm hay không?”

Vân Tranh nheo lại đôi mắt đẹp – “Tiểu Nguyệt Tử, muội đang hoài nghi năng lực của ta sao?”

Ấy? Tiểu Nguyệt Tử giật mình, lập tức cười ngọt ngào nói – “Chao ôi, Tranh tỷ à, muội không có hoài nghi tỷ, mà là điều tỷ nói hoàn toàn không có khả năng, khôi thủ sao lại thành thân được?”

Khôi thủ chính là người nàng sùng kính nhất, nàng căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người mình sùng kính nhất sẽ thành thân.

“Tất nhiên! Còn là do Hoàng thượng tứ hôn!” – Vân Tranh chém đinh chặt sắt cam đoan.

Hoàng thượng tứ hôn? Chuyện , chuyện này càng không không thể! Khôi thủ của bọn họ là ai chứ, không thuộc loại nào rõ ràng rành mạch cả. Không có cách nào, khôi thủ của bọn họ trời sinh không chịu trói buộc, tính tình thì vừa chính vừa tà, nếu không phải chuyện hắn muốn làm, có mà, mình kề đao vào cổ hắn, hắn cũng không chịu thay đổi ý kiến ban đầu. Nhưng thế gian này có kẻ nào dám kề đao vào cổ hắn hay không cũng là một điều khó nói.

Liếc mắt nhìn biểu tình của mọi người một cái, Vân Tranh cũng hiểu được tâm trạng của bọn họ, chính bản thân nàng cũng không tin được.

“Ngày đại hôn của khôi thủ là ngay ngày hôm qua, đây là tin tức Thanh Ảnh truyền tới, không hề sai.”

Đã là tin tức Thanh Ảnh truyền tới, vậy không có nhầm. Nhưng mà….

“Ta nhớ rõ mấy ngày nay Ngọc Long vẫn ở trong Thanh Trúc biệt uyển ở Ẩn Thành.” – Tiêu Trác Nhiên đưa ra điểm đáng ngờ.

“Đúng vậy đúng vậy, Lục tỷ vẫn luôn theo cảnh khôi thủ mà!” – Tiểu Nguyệt Tử cũng lên tiếng không chịu thua kém.

Vân Tranh liếc mắt khinh thường, từ khi nào bọn họ trở nên ngốc như vậy?

“Ta đã nói khôi thủ cưới vợ là đúng mà, nhưng không nhất định phải là do khôi thủ tự mình cưới, dù sao vẫn là thê tử của khôi thủ được rồi.”

Vừa nghe nói vậy, mọi người thở phào một hơi, bọn họ đã nói rồi mà, khôi thủ của bọn họ tính cách như thế làm sao mà cưới vợ được, nếu thay bằng người khác, may ra còn nghe được.

Dù sao, cũng thấy thật đáng thương cho cô gái không rõ tên kia. Nhưng có cách nào đâu, đành chỉ biết đổ thừa cho tổ tiên nàng không tích đức, tự nhận xui xẻo.

“Tranh muội muội, không biết vị ‘khôi thủ phu nhân’ của chúng ta có lai lịch ra sao?” – Mục Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi.

“Nói đến vị phu nhân này của chúng ta.” – Vân Tranh cười bí hiểm – “Lai lịch của nàng cũng không vừa đâu, là Khúc Lưu Vân trưởng nữ của đương kim hàn lâm Khúc Minh Thành, lại là nghĩa muội Thánh thượng mới nhận, phong làm Tiêu Dao công chúa. Ha ha, là một vị công chúa nha!” – Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, thế mà khôi thủ của bọn họ không thèm, thật là đáng tiếc quá.

Khúc Minh Thành? Khúc Lưu Vân?

Mục Cảnh Thiên giật mình, hai cái tên này sao hắn cứ cảm thấy quen quen thế nào ấy.

 

~ Hết chương 4 ~

16 thoughts on “Mỹ nhân phu quân – Chương 4

  1. woa.cho ta cáj ru0t vs nàng ơj…
    K bjt cáj hưu thư xh lúc nào đây?mà ta dám cá là do Vân tỷ of chúng ta vjết.eo,lạj 1 ngườj có phúc mà k bjết hg rùj…

  2. Xu hướng chung hiện nay. Người người BT, nhà nhà BT. “Tranh muội muội, muội có chắc đang nói đến cái vị nhà ta đê tiện vô sỉ, âm hiểm giả dối, thất tình bất động, lục dục không sinh, coi nữ nhân như giày cũ….oa!”. Èo. Đọc nxét này thôi cũng đủ bít trình của anh ntn rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s