Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 13.1

Ta mới làm được chừng này, hơi ngắn, định ko post cơ, dưng mà…ko nên để nhà ta tắt lửa nhở ^^!

Thôi cả nhà đọc tạm, có gì ta sẽ post nốt sau. :D Luv ya :-*:-*:-*

 

Chương 13

Edit: Juu_chan

 

 

“Mấy người muốn biểu diễn tình thương mến thương, xin mời đi chỗ khác.” – Dựa trên cửa phòng tắm mờ sương, nâng tay nhẹ day cái trán còn đau, không định bước tới.

Bốn mắt giao nhau, ánh mắt Tịch Si Thần chợt lóe lên, sau đó lại thâm trầm tối lại.

“Xuống nhà ăn sáng.” – Lời nói lạnh nhạt ngắn ngủn lạ thường.

Tôi không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, ngây người một giây rồi lại cự tuyệt theo thói quen – “Không.”

Tịch Si Thần hơi cau mày – “Dùng cách này để thể hiện sự bất mãn, cũng không khôn ngoan cho lắm.”

“………..” – Tôi biết anh ta ám chỉ điều gì. Nhưng rõ ràng, anh ta sai lầm rồi. Tôi không phải cái loại tham chiến là mất tinh thần.

Tịch Si Thần buông Giản Ngọc Lân ra, động tác nhẹ nhàng mà không mất đi sự tao nhã – “Đi đánh răng rửa mặt ngoan đi, rồi ăn sáng.” – Nghe giọng dịu dàng lạ thường. Anh ta dường như chỉ có lúc nói chuyện với Giản Ngọc Lân mới có vẻ có nhân tính. Ngẩng đầu nhìn tôi – “Cô cũng cùng ăn đi.”

Tôi nghĩ những lời này anh ta đúng là đang nói với tôi, nhưng mà, sao lại có thể dịu dàng như thế?

Có lẽ là, anh ta nhất thời quên mất…Tôi là Giản An Kiệt chứ không phải Giản Ngọc Lân. (Juu: đúng là anh ý quên, nhưng là quên phải giả vờ cold ý =.=”, khổ)

Tuy thế, dĩ nhiên tôi vẫn sẽ không đi ăn cùng họ. Một là tôi không có thói quen ăn sáng, hai là dù có muốn ăn cơm tôi cũng sẽ không ngồi cùng bàn với một đống người muốn tránh còn chẳng hết.

Cho nên tính xoay người đi đến phòng thay đồ, thay quần áo đi thẳng khỏi đây thôi, tránh cho ngẩng đầu cúi đầu phải nhìn thấy đôi cái người mình không muốn thấy.

Lúc này, mắt tự dưng nhìn đến tiểu thiếu gia của Giản gia đang từng bước từng bước tới gần tôi.

Tôi nheo mắt, theo bản năng đứng thẳng người lên, không để ý lắm đến hành vi xấu xa của mình.

“Chị ơi…” – Nghe thật đáng thương, hốc mắt cũng hồng hồng, mười phần lấy được thương cảm của người ta.

Nhưng mà, ở Giản An Kiệt thiếu nhất chính là sự thương cảm.

Cho nên khi cái thân hình bé nhỏ kia lấy hết can đảm đến gần tôi, còn đưa tay lên định ôm lấy tôi, thì tôi chán ghét nghiêng người tránh đi.

“Chị ơi…” – Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, trông giống con hươu sao nhỏ đến mấy phần.

“Cô hẳn cũng nhận ra, Ngọc Lân rất thích cô.” – Tịch Si Thần nhướng mày, mặt một vẻ lạnh nhạt.

Lời nói của anh ta khiến tôi thoáng rùng mình, ánh mắt cùng theo đó mà tối sầm – “Ôi, thích, tôi đây có cần phải cúi lạy cám ơn cái ân đức rẻ mạt ấy của mấy người không?” – Đã muốn buông tha hết thảy này nọ, nhắc đến làm gì chỉ khiến người ta thêm ghét bỏ.

Tịch Si Thần nhìn lại tôi, từ đáy mắt tối tăm hiện lên một loại cảm xúc sâu sắc.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên đánh vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

Là số của Phác Tranh, nhận điện liền đi một mạch ra ngoài ban công, vô tình quên mất trong phòng còn có hai người nữa.

“Sao vậy?” – Phác Tranh chủ động gọi điện cho tôi nhất định là có chuyện, chỉ mong sự việc không đến tầm cỡ mẹ tôi, xử lý chuyện đó tính ra có phần phiền toái hơn.

“……….Là anh.”

Sửng sốt, thực sự kinh ngạc biết bao nhiêu.

“Anh biết em sẽ không nghe điện thoại của anh, cho nên…” – Giọng nói có chút chua xót, buồn bã.

“Có việc gì?”

 

 

(cont)

 

16 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 13.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s