Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 48.2

(cont)

 

 

 

Bãi triều, Hoàng thượng đi tới Noãn Ngọc Các, đứng ở cửa, do dự nửa ngày, không biết nên tới chỗ Tuyết phi thì hơn? Hay là tới chỗ Lệ phi thì hơn? Lệ phi, thật là một cô nương nóng bỏng, cái gì cũng dám làm, khiến Hoàng thượng cả đêm thần hồn điên đảo (Juu: hạ lưu =.=”), nhưng mà Tuyết nhi lại thật sự xinh đẹp động lòng người, thế mà lại còn thuận theo hắn, người nào mới tốt đây? (Juu: quá sức hạ lưu =.=”)

“Hoàng thượng, suy nghĩ đâu đâu vậy?” – Mộ Dung Tuyết sớm đã thấy Hoàng thượng, thấy hắn đứng ngẩn ở ngoài, trong lòng thật sự chua xót, hắn nhất định còn đang cân nhắc xem qua bên này hay Lệ phi bên kia, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại gắng gượng mỉm cười – “Ngài không nhớ Tuyết nhi sao? Tuyết nhi thì luôn nhớ tới ngài, sao ngài có thể đối xử với Tuyết nhi như vậy cơ chứ?”

Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Tuyết, mặc mộ bộ váy màu vàng nhạt, tựa như đóa hoa mới nở đón xuân, yếu đuối, cảm xúc trong đáy mắt ẩn chứa chút nước mắt, nhìn Hoàng thượng, mảnh mai, bất lực như thế. Hoàng thượng thấy trong lòng nhói lên vài phần thương tiếc, toan nhấc chân đi về phía Mộ Dung Tuyết.

“Hoàng thượng!” – Giọng Lệ phi đột nhiên vang lên, nha đầu kia, lá gán cũng thật là lớn, ban ngày ban mặt mà cũng chỉ mặc mỗi một cái quần lụa (Juu: 0_o). Bó chặt thân hình, đường cong cuốn hút khiến người ta mơ màng – “Hoàng thượng thật là bất công quá đi, ở bên Tuyết phi tỷ tỷ bao lâu như vậy (Juu: em Tuyết được lên làm chị này =]]), thế mà thấy Tuyết phi tỷ tỷ vẫn ngây người bất động, Nhã Lệ không chịu đâu, nàng là phi tử của ngài, ta cũng là phi tử của ngài, ngài phải xem xét lại đi. Hôm qua Hoàng thượng cũng thật quá nhiệt tình, hôm nay ta cố ý  chuẩn bị tiết mục mới, thật sự là uổng phí tâm tư của ta!” – Cái miệng nhỏ nhắn khăng khăng không chịu buông tha.

Hoàng thượng có chút khó xử, đứng một chỗ, suy nghĩ nửa ngày mới nói – “Tuyết nhi, xem ra khí sắc nàng không được tốt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, đợi trẫm tới thăm sau.”

Mộ Dung Tuyết thiếu chút nữa hộc máu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói từng chữ – “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Tuyết nhi sẽ không quấy rầy Hoàng thượng cùng Lệ phi!” – Nói xong quay người rời đi, đem nước mắt cứng cỏi nuốt vào trong lòng, đây là Hoàng thượng, đây là Hoàng thượng hàng đêm hoan tình, đây là Hoàng thượng đã khiến nàng không hối hận đã làm cho mẫu thân treo cổ tự sát, đây là Hoàng thượng đã khiến nàng tin có thể dựa vào cả đời. (Juu: buồn đấy, nhưng mà gieo nhân nào thì gặt quả ấy =.=”)

Nàng thậm chí đã định quyến rũ Hoàng thượng, nhưng mà Hoàng thượng căn bản chẳng để tâm, Lệ phi kia vừa xuất hiện, Hoàng thượng lập tức đã ba hồn lạc mất hai!

Mộ Dung Phong rời khỏi Noãn Ngọc Các, Tư Mã Nhuệ đã chờ sẵn ở ngoài, thấy Mộ Dung Phong đi ra, cười nói – “Lại đây, ta dẫn nàng đi gặp một người. Là hoàng thúc, đệ đệ duy nhất của phụ hoàng, cũng là người nổi tiếng nho nhã ở Đại Hưng vương triều chúng ta, hôm nay tiến cung vấn an phụ hoàng, thúc ấy thật là người vui tính hay chữ, nàng gặp chắc chắn sẽ thích.” (Juu: Nhuệ ca ngố =.=” đây là hành vi gì chứ =.=” “nối giáo cho giặc” à =.=”)

“Ta không có hứng thú với người ngươi thích.” –Mộ Dung Phong chẳng thèm để tâm nói.

“Nàng phải gặp mới biết được.” –Tư Mã Nhuệ cười nói – “Dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, chi bằng gặp thử xem, huống hồ thúc ấy từ xa tới, biết đâu lại có chuyện thú vị để nghe.”

Mộ Dung Phong thật sự không có hứng thú với đề nghị của Tư Mã Nhuệ, hoàng cung cũng như mấy thứ này, lúc đầu mới mẻ, lúc sau chẳng có ý vị gì, nàng thà nằm trên giường xem sách, hơn nữa Tư Mã Nhuệ luôn bám theo nàng, nàng đi tới đâu hắn theo tới đó, thật là đáng ghét, nhưng mà, thật chẳng thể nào lay chuyển được Tư Mã Nhuệ, đành thuận theo hắn.

Nhưng mà, thời điểm nàng nhìn thấy Tư Mã Minh Lãng (Juu: tên hay quá :”>), lại cảm thấy đề nghị của Tư Mã Nhuệ thật đúng đắn, Tư Mã Minh Lãng, cũng mới ba mươi bảy, cũng khá lớn tuổi, khí chất tiêu sái mà tao nhã, một người vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhất là đôi mắt, khi nhìn người ta luôn luôn ôn hòa mà chăm chú, khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn gần gũi hắn.

Mộ Dung Phong cảm thấy tim mình phấp phỏng, nếu đặt ở thời đại của Bạch Mẫn, nàng nhất định sẽ thích con người này, ôn hòa, thành thục, ổn trọng như thế, làm cho người ta cảm thấy an toàn, vững tâm.

Nhưng mà, nàng bây giờ là cháu dâu của Tư Mã Minh Lãng, thời điểm hắn gặp nàng, ánh mắt là của bậc trưởng bối, ấm áp nhưng không gần gũi.

 

 

 

~ Hết chương 48 ~

 

30 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 48.2

  1. Tỷ có chuyện gì làm bực mình hả? Ôi, muội đọc chap này để ý mấy cái mở ngoặc đóng ngoặc của tỷ đúng là vui vật vã. ^^ thanks tỷ!

  2. đúng là ngu ngốc tự gặp họa mà …em í mới 16 pải k nhỉ mà ông dê cụ kia cũng sắp về đất oy“rồi thì chết già giữa chốn hậu cung thôi

  3. Nhue ka ngok, nhue ka that la…hjxhjx sao laj muon dang ng mjh ju cho ng khac vay nhj nhug ma ten thuc ay dep thjet, nghe ty ta thuc ay ma ta cug sap dog log ruj*ngat ngay nhu con ga tay*

  4. Nàng Mộ Dung Tuyết thật thảm mà, chưa gì đã bị “lơ” rồi. Thật ra tại hạ thấy nàng bị tình yêu sét quánh với Hoàng thượng cũng ko có gì là sai cho lắm, nếu nàng ở thời hiện đại…

  5. Tiểu Tuyết rất đáng thương, bị ông vua già chấm trúng thì không sớm cũng muộn phải vào tay ổng thôi, làm sao chạy thoát? Chỉ là con bé được dâng tới miệng sói sớm hơn thôi.Cả nhà MD đáng lẽ phải trút hết tội cho lão dê già, sao lại bỏ rơi con, em mình? Tội nghiệp, còn non nớt quá mà!!!

  6. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s