Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 47.2

(cont)

 

 

 

Quay đầu nhìn về phía Tư Mã Cường, vẻ tươi cười của Nhã Lệ công chúa trở nên có phần dữ tợn – “Nhị thái tử, ngươi không thi lễ với ta sao, ta bây giờ là nương nương phi tử của phụ hoàng ngươi, theo lý mà nói, vợ chồng các ngươi thấy ta là phải hành lễ.” – Nói xong, nàng chậm rãi từ ghế đứng lên, đi tới bên Tư Mã Cường, ghé sát vào tai hắn, lạnh lùng nhỏ giọng thì thầm – “Tư Mã Cường, ta là loại nữ tử lòng dạ hẹp hòi, ngươi gây thương tổn tới người dân Ô Mông quốc chúng ta, còn giam cầm ca ca ta, ta làm sau nuốt trôi được cái hận này, ân oán của chúng ta cứ từ từ mà tính đi.” – Nói xong ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt quyến rũ tươi cười như cũ nhìn mọi người.

Tư Mã Cường cắn răng thi lễ, cùng hắn là mấy người thái tử với thái tử phi nữa, ngoại trừ  Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong, tất cả đều xoay người thi lễ, đây cũng không hẳn là đại lễ, nhưng có thể  làm cho thái tử cùng thái tử phi hành lễ như thế, mặt mũi Lệ phi cũng đủ lớn lắm rồi. Luật pháp Đại Hưng vương triều quy định, chỉ có phi tử sinh con, mà đứa trẻ này sau được sắc phong thái tử, thì mới có quyền nhận quỳ lạy của các thái tử.

“Hoàng cung này thế mà càng ngày càng náo nhiệt.” – Tư Mã Nhuệ hừ nhẹ một tiếng – “Nhưng mà thực sự chẳng thú vị, ngươi giận ta ghét, chỉ thêm phiền thôi.”

Mộ Dung Phong sửng sốt, chẳng lẽ đây là lý do Tư Mã Nhuệ không muốn qua đêm trong cung? Là vì cảm thấy hoàng cung này nhiều người ti bỉ xấu xa và lắm chuyện? Chẳng bằng ngoài cung kia giản đơn mà sạch sẽ?

Đang nghĩ ngợi, Lệ phi chậm rãi tiêu sái đi tới trước mặt Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong chưa kịp phản ứng gì, Tư Mã Nhuệ đã sớm đứng trước mặt nàng, lấy thân mình chắn lấy nàng, cười hì hì nói – “Lệ phi, người đừng có trêu chọc người của Tư Mã Nhuệ ta, nếu như người thương tổn nàng một chút, ta lập tức có thể tiễn người một đoạn. Người tuy là Lệ phi của Hoàng thượng, nhưng Phong nhi trong tay có thánh tổ kim bài, nàng có thể cùng ngồi ăn một bàn với người, không cần hành lễ, còn ta, xin thứ lỗi, ta vốn là kẻ chẳng cần biết cấp bậc lễ nghĩa.” (Juu: em yêu Nhuệ ca :x)

Lệ phi hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong một cái.

Mộ Dung Phong mỉm cười, biểu tình bình tĩnh tựa như ý thu ngoài cửa sổ, lặng lẽ mà lạnh lùng.

Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói trầm tĩnh không mang một chút cảm tình nào bên trong, chỉ là lễ phép cùng miễn cưỡng – “Mộ Dung Thiên tham kiến Tuyết phi nương nương.”

Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết khóc đến thảm, chuyện tối hôm qua nàng chẳng hay biết gì cả, chỉ biết mình nằm ngủ trên giường, Thụy Hỉ bi ai nhìn nàng, nói cho nàng hay, tối hôm qua Nhã Lệ công chúa đã trở thành Lệ phi nương nương của Hoàng thượng, Noãn Ngọc Các này chia làm đôi, Đông là Tuyết Uyển, Mộ Dung Tuyết nàng ở; Tây là Lệ Uyển, Lệ phi nương nương ở. Tối hôm qua, Hoàng thượng đã ở trên cái giường kia của nàng, Hoàng thượng cùng với Nhã Lệ công chúa, suốt một đêm, bọn họ triền miên hoan ái, mà nàng cứ ngủ say li bì.

Mộ Dung Tuyết quả thật khóc không ra nước mắt, nghe Thụy Hỉ nói, các tỷ tỷ đang phải ở Lệ Uyển tham kiến tân phong Lệ phi nương nương, liền dặn Thụy Hỉ đi chờ đón đường Mộ Dung Thiên và Mộ Dung Phong, mời hai nàng ấy lại đây, giúp nàng bày mưu tính kế.

Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Phong theo Thụy Hỉ vào Tuyết Uyển, Mộ Dung Thiên cũng chẳng muốn tới đây, nhưng mà, Mộ Dung Tuyết nay đã là Tuyết phi nương nương, theo quy củ, nàng không thể từ chối lệnh triệu kiến của Tuyết phi nương nương.

Mộ Dung Phong lẳng lặng không nói gì, trong lòng có vài phần đồng tình, Hoàng đế làm sao có khả năng yêu duy nhất một nữ nhân đâu, nếu lựa chọn ở bên Hoàng thượng, chẳng khác nào chấp nhận chung chồng với những người đàn bà khác của hắn, giống như thời đại của Bạch Mẫn, làm tình nhân, chỉ có thể chờ đợi người đàn ông rời khỏi lão bà của hắn mà đến bên mình trong chốc lát, rồi phần lớn thời gian là một mình trong phòng, cô đơn bất lực chờ đợi.

Nàng cũng không phải tham kiến Mộ Dung Tuyết, nên đứng không nhúc nhích, cũng không thèm mở miệng.

 

 

 

~ Hết chương 47 ~

 

 

#Juu: Cả nhà ạ, mấy hôm nay ta bận nhiều nhiều lắm, vì thế truyện sẽ không được đều, thông cảm nhé :[

 

30 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 47.2

  1. Thanks bạn nhiều! Mong ngóng nhiều nhưng mọi người đều kiên nhẫn, bạn không phải áy náy gì cả đâu. Chỉ cần siêng năng là được mà. Hihi…!!!

  2. Juu sama *vật ra hôn*

    Ai cha cha, đọc xong chương này an tâm vỗ gối ngủ yên hà. Vợ chồng ank chị thật yêu quá :X:X Chồng làm bẽ mặt Lệ, vợ lạnh lùng bất cần Tuyết :-“

  3. nàng bận thì khi nào có thời gian post truyện cũng đc, ko sao cả, nhưng mà ta sốt ruột muốn biết đến chương bnhiu thì BM tỷ mới chấp nhận tình yêu của Nhuệ ca đây?

  4. Càng ngày càng thấy Juu bận a… đến cả rep com của mọi người cũng không có thời gian nữa *xót xa*
    Đừng tham công tiếc việc như thế nàng ạ, haizz … Cố gắng nghỉ ngơi đi, chứ nàng mà lăn ra ốm thì … thì … chắc ta dậm chân kêu Trời mất thôi *ủ rũ*
    Yêu nàng cùng nàng E_chan nház ♥

  5. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s