Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 45.2

(cont)

 

Trong mắt Mộ Dung Phong hiện lên một tia hoang mang, nàng nhìn Tư Mã Nhuệ, chậm rãi bước theo y, “Ngài thật sự nhìn một người như vậy sao? Mỗi người đều sống vì tiền đồ, vì kế hoạch của mình. Tư Mã Triết lấy Mộ Dung Thiên không phải đơn thuần vì giải mối sầu bị Hồng Ngọc vứt bỏ khiến y trở thành một kẻ suốt ngày ảo não. Dù sao Mộ Dung Thanh Lương cũng là Tể tướng đương triều, trong tay nắm giữ chính sự. Nhưng còn muội muội của Mộ Dung Thiên tại sao lại gả cho Ngô Mông? Không sai, Tư Mã Cường đúng là thái tử trấn giữ biên quan, nhưng binh sĩ lại thật sự nghe theo lời của Ngô Mông đại tướng quân hơn. Lấy Đại tiểu thư của Mộ Dung vương phủ Mộ Dung Thiên tuyệt đối không hề kém so với việc lấy Hồng Ngọc, Hồng Ngọc dù sao cũng không phải là con của chính thất nên đối với người kế vị tương lai của vương triều Đại Hưng như Tư Mã Triết thì cũng không mang lại lợi ích gì nhiều.

 

Tư Mã Cường lấy Hồng Ngọc cũng vì để đạt được thân phận thái tử, và cũng vì địa vị của mẫu thân trong cung. Lưu phi cho dù có kiều mị động lòng người ra sao, nhưng nếu không có một đứa con thì làm sao có thể tồn tại đến ngày nay? Chẳng phải người xưa cũng có câu ‘mẫu bằng tử quý’ sao? Về phần Tam thái tử thì ta không biết, chỉ nghe nói là do Ngô phi sinh, học vấn uyên bác, là người khiêm tốn. Còn Tứ thái tử cô đơn ngài thanh danh bừa bãi, hơn nữa lại gây chuyện sinh sự, thật sự là kỳ quái. Ngài đừng nói tất cả đều do ngài cố ý? Người muốn học điều tốt thật khó khăn, nhưng học cái xấu thì thật dễ dàng. Tuy không phải là điều tốt nhưng dù sao để học cũng vất vả không ít, ít nhất đó là những gì ta cảm nhận. Hỏi thật ngài có cảm thấy mệt không?”

 

“Ha ha.” Tư Mã Nhuệ cười sảng khoái, nhìn Mộ Dung Phong, một hồi lâu mới ngừng lại. Y vui vẻ nói, “Có mệt hay không ta không rõ lắm, vấn đề là nàng đừng nói ta đối với nàng cũng là chuyện không tốt a?”

 

“Ngài quả là khiêm tốn.” Mộ Dung Phong trừng mắt liếc y một cái, “Ta nói chuyện đứng đắn, ngài làm sao lại cười như thế chứ. Nếu vậy mà còn không tính là chuyện không tốt, vậy theo ý ngài thế nào mới là không tốt ?”

 

Tư Mả Nhuệ mỉm cười hỏi, “Vậy theo nàng nói, rốt cuộc ta không tốt ở điểm nào?”

 

Mộ Dung Phong suy nghĩ nửa ngày, trước mắt nàng là những bông hoa cúc đang nở rộ, hương thơm bay nồng nặc trong không khí, làm nàng hơi choáng váng, “Ngài không làm việc đàng hoàng! Phong lưu thành tánh! Bất cần đời! Khinh người quá đáng! Ân, còn có – còn có cái gì, ngài còn muốn thêm cái gì, chỉ nhiêu đó cũng đủ ghê người rồi.”

 

Tư Mã Nhuệ tươi cười, không nề hà nói, “Ta là thái tử, nhưng không nhất định phải làm hoàng đế, với lại ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, quá mệt mỏi, cho nên ta chỉ làm thái tử, không cần để ý đến quốc sự trong thiên hạ, ưu quốc ưu dân, nghĩ đến đây ta không biết nên làm việc đàng hoàng gì. Ta cũng không phải là Tư Mã Triết, nhật lí vạn ky, cần chính liên dân.

 

Ta thích chơi bời giang hồ, cũng quen biết không ít nữ nhi, cũng có quan hệ thân thể, nhưng tất cả đều là ngươi tình ta nguyện, nên chỉ có thể xem là ta phong lưu thành tính. Ta cũng không phải là hái hoa đạo tặc, cũng không ép buộc ai, nên không thể tính là tội không thể tha thứ, thích chính là thích, ta cũng không thích cất giấu người ta thích, làm vậy sẽ bị quy tội không nhận thân thích.

 

Về phần bất cần đời, ha ha, ta cũng không phải muốn làm nhân tài quốc gia, chỉ muốn tuỳ ý, tất cả dựa theo tính tình của ta, không phiền người khác sinh sống, điều này hẳn là không thể cung thuyết đi. Cuối cùng theo lời nàng nói là ta khinh người quá đáng, ta tuy là thái tử, nhưng nàng cũng thấy là ta không khi dễ ai, đối đãi với hạ nhân cũng hiền lành, như thế không phải là ta quá công bằng sao? Còn phần sau khi nào nàng nhớ hãy nói cho biết để ta tiếp tục giải thích.”

 

Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ, “Ngài làm sao mà có thể nguỵ biện nhiều như vậy?”

 

“Không phải ta nguỵ biện mà căn bản là nàng không muốn công chính đối xử ta, kỳ thật ta cảm thấy bản thân là người sạch sẽ nhất trong hoàng cung này.” Tư Mã Nhuệ sắc mặt không đổi, tâm không khiêu nói.

 

Mộ Dung Phong nhịn không được nở nụ cười, “Ta không biết ngài có phải là người sạch sẽ nhát trong cung này hay không, nhưng bất quá ta tin tưởng trong cung này ngài là người có da mặt dày nhất.”

 

Tư Mã Nhuệ nửa thật nửa đùa cười nói, “Ta là người không biết xấu hổ như vậy sao?”

 

Mộ Dung Phong nhịn không được, cười thiếu chút nữa ho khan, “Tư Mã Nhuệ, ta có thể hiểu được một điều, trong cung này ngài tuyệt đối là người thú vị nhất!”

 

Tư Mã Nhuệ ôn nhu nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng trằn trọc một câu nói: ‘Mộ Dung Phong, nàng không biết nàng đối với ta quan trọng thế nào, vì nàng có thể sống hạnh phúc, vô luận làm gì ta cũng sẽ làm.’ Nhưng lời đó chưa bao giờ nói, vì y biết Mộ Dung Phong không thương y, chính nàng đã từng nói qua với y.

 

Chỉ cần có thể duy trì cục diện tốt đẹp trước mắt, y cũng đã thấy đủ rồi.

 

 

 

~ Hết chương 45 ~

24 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 45.2

  1. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s