Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 8.1

Chap này có kiss scene, đố biết là vs bạn nào ;]]

 

 

Chương 8

Edit: Juu_chan

 

 

Buổi chiều, Phác Tranh tới giúp tôi làm thủ tục xuất viện.

Trước đó, Lâm Tiểu Địch và Mạc Gia Trân cũng đến đây, làm loạn nửa ngày, khiến tôi phát ngán, phải bảo họ về trước.

Ngồi trên xe của Phác Tranh, ăn cháo đậu xanh nấu đường – “Chưa đủ ngọt.”

“Bốn muỗng đường lớn đó, tiểu thư!” – Đang chăm chú nhìn đường Phác Tranh quay đầu liếc xéo tôi một cái.

“Em thích ngọt mà.” – Nghĩ nghĩ lại nói thêm – “Càng ngọt càng tốt.”

“Quái, trước kia có thấy em thích ăn ngọt lắm đâu?”

“Ưm…mấy năm gần đây mới bắt đầu thích.” – Tầm mắt ngưng lại rồi tan ra, nhẹ nhàng cười nói – “Đồ ngọt ở Pháp thật sự rất ngon.”

“Em…! À đúng rồi!.” – Phác Tranh lấy từ trong túi trước áo ra một xấp giấy tờ đưa cho tôi – “Vé máy bay chiều mai đi Thượng Hải, còn nữa, vé máy bay sáng ngày kia đi Pháp.” – Dừng một chút – “Có nhất thiết phải vội như thế không? Về còn chưa được bốn ngày đâu.”

“Bốn ngày, vậy là đủ rồi.”

Khi tới chỗ căn hộ của Phác Tranh, trời đã tối hẳn, tôi xuống xe, Phác Tranh đưa xe xuống để trong gara.

Đội mũ lên nhằm cửa lớn chung cư mà bước tới, đột nhiên bị một đôi cánh tay từ phía sau mạnh mẽ kéo lại, lực kéo quá lớn khiến mũ cũng bị tuột ra.

Hé mắt thấy trước mặt là khuôn mặt đẹp trai quá mức…Diệp Lận!

Ánh đèn đường u ám chiếu lên anh, vẻ nhàn nhã ngang tàng thường ngày không còn nữa, anh lúc này, có chút tiều tụy, có chút thất thần, đôi tròng mắt hoa đào vằn đầy tơ máu.

Bớt sửng sốt, tôi cố gắng giằng tay thoát ra, nhưng lại càng bị nắm chặt và đau hơn.

“Diệp Lận…”

Nói chưa dứt lời, hơi thở nóng rực xộc thẳng tới mặt, ngay giây tiếp theo, môi bị một nụ hôn nóng bỏng phủ lấy, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập, tùy tiện quấy đảo, xoay chuyển mài miết, cảm thấy sức nóng cơ thể anh đang xấm chiếm lấy mình, điên cuồng, mặc kệ tất cả, áp lực và quyết liệt vô cùng, mang theo ham muốn tột cùng, như muốn đặt tất cả cảm xúc vào trong một nụ hôn.

Đầu óc của tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Một lát sau, Diệp Lận mới chậm chạp vùi đầu vào vai tôi, bất đắc dĩ lên tiếng cùng với một tiếng thở dài có phần nặng nề – “Không cần anh nữa sao…” – Lời nói có phần đau đớn, còn có vẻ quyến rũ.

Tựa như bị mê hoặc, tôi đưa tay lên vuốt mái đầu tóc đen mềm mại kia, mang theo đó sự quyến luyến và chiều chuộng.

Thân mình Diệp Lận cứng đờ, nâng mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên điều gì đó, sáng rỡ và mừng vui, anh chậm rãi cúi đầu lại một lần nữa tiếp cận môi tôi, nhẹ nhàng liếm mang theo phần cám dỗ, từ nông đến sâu…

Hơi lạnh như băng của ngày đông rót vào người qua những nơi cúc áo không biết từ khi nào đã bị cởi ra, thân thể run lên, đột nhiên bừng tỉnh! Ý thức được bản thân đã mất kiểm soát, theo bản năng hung hăng đẩy anh ra…

Không kịp phản ứng Diệp Lận bất ngờ bị đẩy lùi ra sau một bước, loạng choạng đứng thẳng người, nhìn tôi, ánh mắt mang ý tứ khó có thể nói bằng lời rồi lại hiện ra vẻ quyến rũ bức người, như muốn cám dỗ gì đó lại như muốn chối bỏ gì đó, mâu thuẫn chua xót…Nhưng, thật dễ dụ dỗ người ta!

“Giản An Kiệt…” – Hơi thơ chưa ổn định được. Diệp Lận nhướng mắt, bước từng bước lại gần, vươn tay ra dùng sức kéo tôi vào trong lồng ngực – “Giản An Kiệt, em thật sự không cần anh nữa sao?” – Giọng nói quyến rũ ngọt ngào, tựa như tiếng thì thầm bên trai trong giấc mộng, cố gắng phá vỡ tất cả phòng ngự của tôi.

…Gã đàn ông ranh ma!

Rốt cục tôi cũng thoát ra khỏi anh, mở miệng nói nhỏ – “Diệp Lận, đừng đùa nữa. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.” – Không thể cũng không cách nào suy đoán được động cơ của anh, tâm tư của anh vĩnh viễn kín đáo đối với tôi.

Biểu hiện của Diệp Lận như thể bị tổn thương, nhìn vào mắt tôi sắc bén mà trong suốt, như muốn nhìn thấu con người tôi – “Giản An Kiệt, anh yêu em.” – Lời nói nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch.

Tôi sửng sốt, nhìn người trước mắt nhất thời không phản ứng. Lời nói ấy…bây giờ thật sự không nên nói ra.

“Giản An Kiệt, anh yêu em.” – Biểu hiện bình tĩnh của tôi, ít nhất là vẻ bề ngoài như thế, khiến cho giọng anh vô thức gấp gáp hơn.

“Chúng ta chia tay rồi, Diệp Lận, từ sáu năm trước.” – Tôi mở miệng, lời nói lạnh lùng và lý trí.

“Giản An Kiệt, anh yêu em!!!” – Diệp Lận ngoan cố nói điều mình muốn nói. Lớn tiếng như thế thể hiện sự khát khao và nhung nhớ của người ấy, khiến tim tôi không tự chủ nhảy lên một nhịp.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc bất an mới nảy sinh này, ra vẻ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh – “Diệp Lận, chúng ta đã chia tay rồi.” – Phải nói rõ cho anh biết chuyện này.

Đột nhiên, hai tay tôi bị nắm lấy chặt chẽ – “Anh không muốn chia tay với em!” – Giọng nói gần như cuồng loạn – “Anh hối hận rồi, Giản An Kiệt, anh không muốn chia tay với em! Anh nói anh hối hận rồi! Anh không muốn chia tay với em!”

 

 

 

(cont)

 

 

lại một chap dài ơi là dài =.=”

tặng cho mọi người cho ấm lòng

riêng ta làm được nửa chap này chết rét luôn r ~.~

VQNNYC 45 nàng E đang tiến hành nhé, chắc là mai có :D

22 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 8.1

  1. đọc xong có hơi lạnh thật nha! k hiểu sao cảnh 2 a c gặp nhau thấy bi thiết kinh khủng,… aizz, lon ton đi uống cà phê cho ấm bụng nào!
    tks nàng!

  2. mình thấy truyện này hay lắm lắm…ấy
    mình đọc bản convert không hiểu lắm mà đã thấy thích tình yêu của 2 nv chính cực kỳ.
    đoạn sau lại vô cùng ấm áp nữa chứ.
    nêu đọc được bản đẹp hơn thì còn cảm nhận được nhiều hơn nữa….
    ủng hộ ss edit bộ này.

  3. đọc chap này k hiểu đâu là người yêu của nữ chính nữa, mình đọc được vài chap phân 4 thì tịnh si mới Y GAK chứ, công nhận dừng đúng lúc thật, cứ như các đạo diễn cat đúng lúc ý, nàng cũng cao minh quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s