Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 44.2

(cont)

 

 

Lưu phi ở bên chu miệng một chút, không chịu buông tha – “Nếu Hoàng thượng ngài lo lắng, thiếp thân đành bảo Triệu Cương trở về, miễn cho người ta ngờ vực vô căn cứ, lại không yên tâm!”

Hoàng thượng vỗ vỗ khuôn mặt Lưu phi, nói – “Được rồi, tối nay trẫm phải tới Hòa Dương cung của ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố Tuyết nhi của trẫm như thế.” (Juu: hãm =.=” bắt đầu chán em Tuyết rồi đây)

Lưu phi kiều mỵ cười, nũng nịu nói – “Hoàng thượng, ngài thật xấu.”

Bên kia trong mắt Mộ Dung Tuyết hiện lên một tia ghen tuông, đúng vậy, nhiều ngày nay, Hoàng thượng chưa từng rời khỏi Noãn Ngọc Các, nhưng đêm nay Hoàng thượng lại muốn tới Hòa Dương cung của Lưu phi, ngày mai có thể nào lại đi Chính Dương cung của Hoàng hậu hay Bình Dương cung của Ngô phi? Chỉ là, Lưu phi có ý tốt nghĩ cho nàng, làm sao nàng có thể ghen trước mặt Hoàng thượng được đây? (Juu: “ý tốt” mới sợ chứ, em này là ngu hay ngây thơ nhở)

Tư Mã Nhuệ hơi hơi cười lạnh một chút – “Lưu phi này, làm sao tốt bụng đến vậy! Chỉ sợ Mộ Dung Tuyết từ giờ về sau khó mà an ổn.”

Mộ Dung Phong nói nhỏ – “Ta cũng thấy được có gì đó kỳ quái, Lưu phi thực sẽ chẳng thích Mộ Dung Tuyết, sao có thể bỏ được thị vệ tốt nhất bên mình đem lại đây tặng cho Mộ Dung Tuyết được? Lại còn là thị vệ trẻ tuổi anh tuấn như thế, bà ta chẳng lẽ không sợ, Mộ Dung Tuyết sau này sẽ sinh chuyện sao?”

“E là dụng ý của Lưu phi đấy.” – Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói – “Lưu phi này, rất giỏi dùng tâm kế, chỉ với Mộ Dung Tuyết đơn độc vô tri, tuyệt đối chỉ có kết cục mắc mưu chịu thiệt thôi.”

Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhuệ – “Ngươi có thành kiến sâu đậm với bà ta ghê.”

Tư Mã Nhuệ thở dài – “Nàng mới vào cung chưa đầy một tháng, mới biết trong cung hiểm ác. Đại Hưng vương triều tuy là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng trong hoàng cung khó tránh khỏi thị phi khúc mắc, Lưu phi này, nếu sau này nàng tiếp xúc nhiều, sẽ thấy bà ta lắm mưu nhiều kế ra sao. Nàng biết Hồng Ngọc kia là người phương nào không? Chính là Nhị thái tử phi bây giờ ấy.”

Mộ Dung Phong lắc lắc đầu, thầm nghĩ: ta làm sao biết được, ngay cả chuyện của Mộ Dung Phong cũng là do Xuân Liễu nói, làm sao biết được chuyện trong cung này.

“Nàng nếu không biết, cũng là bình thường thôi, nhớ trước đây nghe nàng nói qua, thưở nhỏ nàng sống cùng bà ngoại, chừng mười bốn tuổi mới trở về Mộ Dung vương phủ, nếu không có Hồng Ngọc, đã chẳng có Tư Mã Cường ngày nay.” – Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài, nhìn Mộ Dung Phong, lẳng lặng nói – “Nàng cũng nghe tổ mẫu nói, Hồng Ngọc cùng Vân Tuệ biểu tỷ quan hệ rất tốt, thực ra, các nàng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, mẫu thân của Vân Tuệ biểu tỷ là muội muội của mẫu hậu (Juu: thế thì phải gọi là biểu muội chứ nhở, ta chịu, nguyên tác bảo thế x_x), mà mẫu thân của Hồng Ngọc là một vị tiểu thiếp của dượng, tính cách ôn hòa, quan hệ với dì cũng không tệ, dì dối xử với Hồng Ngọc cũng như con mình sinh ra, trước kia, hai nữ hài tử thường vào cung chơi, mà Hồng Ngọc cùng đại ca quan hệ rất tốt, hai người thường cùng nhau chơi đùa. Sau này Vân Tuệ biểu tỷ cùng Hồng Ngọc đều được phong là quận chúa, thời điểm ấy, Lưu phi mẫu thân của Tư Mã Cường cũng không được sủng ái, cũng chỉ là một Mỹ nhân thôi, Tư Mã Cường cũng không được phong là thái tử…trong cung này không phải chỉ có mỗi bốn thái tử chúng ta, thực ra vẫn còn những huynh đệ khác, chỉ là đạt được tư cách thái tử chỉ có bốn người chúng ta (Juu: ta nghi ngờ cái “tư cách thái tử” của Nhuệ ca =.=”, chắc nhờ mẫu thân là Hoàng hậu =.=”)…hắn còn phải đi theo một vị sư phó học nghệ, không thường xuyên tới, tất nhiên cũng chẳng thân quen với Hồng Ngọc, thậm chí còn chẳng hề gặp mặt. Nhưng mà, ngay khi Hồng Ngọc sắp xuất giá, một lần ra ngoài chơi gặp mấy tên vô lại, thời khắc quan trọng, “may mắn” gặp được Tư Mã Cường, thế là thành anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ ở chung với đại ca quá ôn hòa, không có đam mê, so với sự kiện này rồi trở nên kích thích, thường xuyên qua lại, hai người còn sống như vợ chồng, việc này dĩ nhiên không nên công khai, nể mặt mẫu hậu, phụ hoàng chỉ công nhận quan hệ của Tư Mã Cường với Hồng Ngọc, cũng tứ phong cho Tư Mã Cường thân phận Nhị thái tử, vì tránh cho đại ca khỏi đau lòng, liền đẩy Tư Mã Cường đi trấn thủ biên quan. Tư Mã Cường là đệ tử tâm đắc của tổ phụ Ngô Mông, tất nhiên cũng không phải là hư danh, ở biên quan đánh đâu thắng đó, cũng bởi vậy, mẫu bằng tử quý, Lưu phi liền dần dần khiến cho Hoàng thượng chú ý, cũng đứng hàng Tam cung được ở Hòa Dương cung, cho đến tận bây giờ.”

 

 

 

~ Hết chương 44 ~

 

27 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 44.2

  1. 1/1/2011 là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày mở đầu năm mới
    Thế nhưng, ngày này vs phudung gia tộc lại còn đặc biệt hơn nữa
    Bởi 6h cùng ngày
    hôn lễ giữa quinn và qoop!! chính thức được cử hành
    vì đây là tình yêu sét đánh nên ko có kịp thông báo cho ai
    mong mọi người thông cảm
    vì thế hôm nay, vào hồi 20h ngày 2/1/2011
    phudung gia mở tiệc để chiêu đãi khách
    mời các tỷ muội sang tham dự nha
    Thông báo này thay cho giấy mời

  2. Không ai lấy tem nhường cho ta nhé *chớp mắt*!
    Sao dạo này ít chap thế các nàng?
    Tội nghiệp ngày nào ta cũng mò đến nhà các nàg để trông ngóng chap mới à!

  3. sao nàng lại dìm hàng Nhuệ ca vậy, huynh ấy thông minh đẹp trai được phong làm thái tử có gì lạ đâu, loại người nhu nhược như Tư Mã Triết mới không có tiền đồ, chứ đàn ông xấu như Nhuệ ca tiền đồ mới chói sáng, hahaha =))

  4. Nhi : click like cực lực cái com của nàng =))
    Lưu phi tâm địa chẳng tốt lành gì, chỉ sợ không phải Mộ Dung Tuyết nảy sinh tình ý, mà là thị vệ này phụng mệnh Lưu phi gạ gẫm, nhào vào đại hoặc chuốc xuân dược ý =]]

  5. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s