Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 42.1

Chương 42

Edit: E_chan

 

Tư Mã Nhuệ không nói gì, đôi mắt y nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai như mơ hồ nghe thấy tiếng gió bên ngoài, thu ý mỗi ngày ngày càng thâm, thời tiết càng ngày càng lạnh.

 

“Ta không phải là kẻ đa tình, chưa bao giờ nhớ bất kỳ ai. Tình nghĩa giữa Nguyệt Kiều và ta cũng không phải nhất thời, còn nguyên nhân mấy ngày trước ta ở bên cạnh nàng là vì ta biết nàng ấy luôn quý trọng đôi chân hơn cả sinh mệnh. Nếu bây giờ đi đến đó, hai người bọn ta cũng chỉ ngơ ngác nhìn nhau mà không nói gì. Đi cũng chỉ làm cho Nguyệt Kiều đau lòng hơn, thôi thì không đi vẫn là tốt nhất.”

 

Mộ Dung Phong cảm thấy rất kỳ quái. “Ngài tuy còn trẻ tuổi, nhưng nếu dựa vào luật pháp của vương triều Đại Hưng mà nói thì ngài cũng đã lớn, vậy thì làm sao lại không có trải qua tình yêu? Nếu không có tình yêu thì làm sao ngài lại có thể ở cùng Nguyệt Kiều cô nương nhiều năm như vậy?”

 

Tư Mã Nhuệ cười, “Ta là người vô tình, cũng không phải kẻ sống vì tình (E: nói trước bước không qua đó Nhuệ ca ;]]), Nguyệt Kiều là nữ nhân duy nhất mà ta nhận thức, cũng là người duy nhất là nàng đã gặp. Tình yêu? Đối với người trong hoàng cung này mà nói thì đó thật sự là thứ rất hiếm lạ, không phải cầu là có thể được.

 

Hôm nay nàng cũng nghe ta và tổ mẫu nhắc đến Hồng Ngọc, phi tử của Tư Mã Cường rồi phải không. Nhiều năm trước, Hồng Ngọc và Đại ca của ta Tư Mã Triết cũng có thể nói là tình đầu ý cùng, nhưng lại sau một cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân liền bỏ rơi Đại ca của ta, đồng ý gả cho người khác, để như hôm nay nàng thấy, Hồng Ngọc trở thành ái phi của Tư Mã Cường. Bây giờ nhìn thấy Đại tỷ của nàng với Tư Mã Triết luôn tương kính như tân, ra vẻ ân ái, nhưng thật ra trong đó chỉ là sự lạnh giá, thậm chí còn không bằng bằng hữu với nhau. Đối với ta điều đó quả thật không thú vị.”

 

Mộ Dung Phong im lặng không nói gì, Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng thay nàng kéo chăn lại cho nàng, nhẹ giọng nói, “Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Hay là ta chọn một cuốn sách hay đọc cho nàng nghe?”

 

Mộ Dung Phong không nói nhiều, nàng vừa mới khỏe một chút sau một thời gian bị bệnh, thể lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể nói chuyện nhưng nói lâu sẽ thở dốc, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, để mặc cho Tư Mã Nhuệ làm chủ.

 

Phủ Nhị thái tử ngày thường luôn vắng lặng, chỉ có vài thái giám với nô tỳ đảm nhiệm chuyện quét dọn, Tư Mã Cường cũng không thường xuyên hồi kinh. Nhưng cho dù sau khi y hồi kinh, phủ Nhị thái tử cho dù sạch sẽ nhưng nhìn vẫn như lúc không có chủ.

 

Trong phủ nhiều cây nhưng ít hoa, điều này càng làm cho phủ Nhị thái tử càng thêm âm lãnh.

 

Thời tiết dần chuyển lạnh, Noãn Ngọc Các đã ban cho Mộ Dung Tuyết, bây giờ cho dù chịu lạnh không được thì Lưu phi cũng chỉ có thể ở trong phòng, cố gắng tìm cách sưởi ấm, điều này làm cho Tư Mã Cường cảm thấy tức giận trong lòng. Ngồi đọc sách nhưng một chữ cũng không thể đi vào đầu.

 

Không biết bây giờ “cống vật” của Ô Mông Quốc Nhã Lệ công chúa đang ở đâu. Lo rằng vị công chúa dị tộc này sẽ ra ngoài làm loạn nên y đã nhốt nàng, nhưng y lại lo đi đón Hồng Ngọc nên mới xảy ra khinh suất này, làm cho Nhã Lệ công chúa bỏ trốn. Nhưng dù sao Tư Mã Cường cũng đã lường trước chuyện này, dù trốn ở đâu thì Nhã Lệ công chúa vẫn còn đang ở trong cung, thủ hạ của y sẽ nhanh chóng tìm được. Với lại cho dù trước đây ở Ô Mông Quốc được nuông chiều thế nào thì Nhã Lệ cũng sẽ không quên lợi ích của Ô Mông Quốc, không quên mục đích ở vương triều Đại Hưng của bản thân.

 

Hồng Ngọc nhẹ nhàng bước đến, ngày hôm qua đến phủ Tứ thái tử tặng dược, sáng nay đi đến Tường Phúc Cung thỉnh an Thái hậu. Thái hậu có cảm ơn nàng, nhờ vậy nàng biết bệnh tình của Mộ Dung Phong đã tốt lên rất nhiều, ước chừng nghỉ ngơi khoảng một hai ngày là có thể khỏi hẳn.

 

Trong lòng Hồng Ngọc thầm thấy kỳ quái, không biết Mộ Dung Phong làm thế nào lại có thể được Thái hậu sủng ái. Nàng nhớ mang máng Mộ Dung gia có bốn tỷ muội nhưng nàng không có ấn tượng lắm với Mộ Dung Phong, chỉ nhớ đến Mộ Dung Tuyết. So với ba vị tỷ tỷ thì Mộ Dung Tuyết lại nổi trội hơn, nên khi nghe Hoàng thượng lập Mộ Dung Tuyết làm Tuyết phi nàng cũng thấy bình thường, ngược lại việc Mộ Dung Phong được sủng ái lại làm cho nàng thấy khó hiểu.

 

 

 

(cont)

16 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 42.1

  1. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s