Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 39.2

(cont)

 

 

Tư Mã Nhuệ nhìn Vương Bảo nửa ngày, xác nhận hắn không có nói giỡn, mới vội vàng chạy tới phòng của Mộ Dung Phong (Juu: máu lên não chậm quá =.=”), vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y rất nồng, rồi lại thấy Mộ Dung Phong nằm trên giường, vừa mới thấy vậy, Tư Mã Nhuệ cảm thấy tim mình như bị dao khía.

Mộ Dung Phong lẳng lặng ngủ, sắc mặt tái nhợt dọa người, tóc lòa xòa trên gối, nằm như thể một cơn gió thổi qua là biến mất.

“Yên Ngọc!” –  Giọng Tư Mã Nhuệ tựa như thốt ra từ trong tim, mang nặng phẫn nộ và đau lòng – “Chuyện gì đã xảy ra thế này?”

Yên Ngọc bị giọng nói của hắn dọa cho giật mình, run run nói – “Thái tử phi bị bệnh.”

“Ta biết, ta hỏi ngươi, chuyện gì đã xảy ra?” – Tư Mã Nhuệ tức tối hỏi.

“Hôm ngài đi…chính là buổi sáng hôm đi Túy Hoa Lâu…mẫu thân của thái tử phi, chính là Mộ Dung phu nhân treo cổ tự sát ở nhà, thái tử phi trở về chỉ kịp gặp mặt lần cuối, khi trở về chưa cơm nước gì hết, chiều tối đã sốt cao, Thái y trong phủ theo ngài ra ngoài, nô tỳ phải đi tìm Thái hậu nương nương mời một vị Thái y tới đây, Thái y bận rộn hơn nửa đêm mới có thể làm cho thái tử phi tỉnh lại. Nhưng mấy hôm nay, tình hình chủ nhân không có gì tiến triển, thường thường chỉ nửa tỉnh nửa mê, Thái y nói là do trong lòng buồn bực gây nên, nhưng, chúng nô tài lại không biết phải làm sao cho thái tử phi vui vẻ, chỉ biết đều đặn sắc thuốc hàng ngày.” – Yên Ngọc trong lòng tức giận, thầm nghĩ: Ngài nói chuyện xảy ra thế nào sao, bây giờ tức giận, sớm biết thì đi làm gì?

“Sao hôm ấy không báo ngay cho ta?” – Tư Mã Nhuệ ngồi bên giường, đưa tay ra mà không dám chạm vào, làn da Mộ Dung Phong tái nhợt đến nỗi cảm giác như chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

“Vương Bảo đã tới tìm ngài, nhưng ngài không hề để ý đến hắn.” – Yên Ngọc cúi đầu nói.

Tư Mã Nhuệ sững người, nửa ngày không nói năng, Vương Bảo quả thật có đến tìm hắn, nhưng lúc ấy hắn mải lo chuyện của Nguyệt Kiều, cho nên không hề để ý, cứ nghĩ Vương Bảo chỉ qua hầu hạ hắn. – “Mấy ngày nay xử lý thế nào?”

“Thái y bên chỗ Thái hậu nương nương vẫn qua đây xem bệnh, uống thuốc. Thái y nói, chỉ có thể từ từ điều trị. Đại thái tử phi đã tới vài lần, Tuyết phi cũng đã tới, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều ghé qua thăm.” – Yên Ngọc nhủ thầm: Chỉ có mỗi mình ngài chẳng thấy mặt đâu.

Tư Mã Nhuệ không thốt nên lời, tự biết đuối lý.

Trên giường Mộ Dung Phong hơi hơi giật mình, Tư Mã Nhuệ cúi đầu, nhỏ nhẹ hỏi – “Phong nhi, ổn không?”

Mộ Dung Phong mở mắt ra thấy Tư Mã Nhuệ, lập tức cắn răng oán hận nói – “Không  ổn. Hơn nữa thấy ngươi các không ổn.” – Nói xong, sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu, vốn là không để ý tới người này, sao còn nói chuyện với hắn?!

Tư Mã Nhuệ trong lòng giật thót, nhưng lại có chút mơ hồ vui sướng, mỉm cười nhìn Mộ Dung Phong – “Thực xin lỗi, Phong nhi, ta không nhờ mấy ngày qua xảy ra nhiều biến cố như vậy. Chỉ là…” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng dừng một chút rồi nói tiếp – “Nguyệt Kiều, hôm ấy khi múa ngã bị thương ở chân, ta không ngờ…”

Mộ Dung Phong nhắm mắt, thản nhiên nói – “Ta mệt. Ngươi đừng có làm phiền ta.”

“Được.” –  Tư Mã Nhuệ kỳ thực rất vui vẻ, chỉ cần Mộ Dung Phong còn nói chuyện với hắn là được, dù có ghét hắn giận hắn thế nào, chỉ cần còn để ý tới hắn là được – “Ta muốn ngồi lại đây không nói gì có được không?”

Mộ Dung không hé răng nửa lời, coi như trước mắt không có ai.

Tư Mã Nhuệ lẳng lặng ngồi, không dám mở miệng nữa, nhiều ngày nay, người tuy ở Nguyệt Kiều Các, nhưng lòng thì trống trải, toàn mơ hồ tưởng tượng như thế, cứ nghĩ bước một bước vào phủ Tứ thái tử, nhìn thấy Mộ Dung Phong, lòng liền tràn đầy hạnh phúc, nay thực sự thấy được Mộ Dung Phong, đột nhiên, cảm thấy mọi thứ đều chân thực và bình an đến thế.

 

 

~ Hết chương 39 ~

 

38 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 39.2

  1. thằng này giống thằng điên
    quả thực ta ko thể yêu thích hắn
    ta ko thể
    là ko thể
    hành động của hắn chỉ làm ta muốn khóc
    cái gì?

    đời thường hay có những cảnh kiểu thế với những thằng con trai kiểu thế
    ta ghét boy kiểu này.
    Khổ nv nữ chính thui.

  2. sazzz, Phong tỷ phải xông lên đập cho anh ý 1 trận tơi bời hoa lá cho hả giận chứ????*tức ói máu*, cơ mà sao thấy Phong tỷ ốm mà Nhuệ ca lại ko cho 1 tia đau buồn thấy có lỗi j chứ nhỉ,haizz, hơi thất vọng về ca ca???

  3. cái này là càng yêu càng hận đây
    đọc xong chương này, ta lập tức nghĩ “Nhuệ ca chỉ có thế thôi là được tha thứ sao?”
    chắc vì ấn tượng trước thật tốt nên chương này cảm giác như dội ngược ấy
    để xem chương sau Nhuệ ca thế nào

  4. Cuối cùng cũng gặp, nhưng nó không lạnh như ta nghĩ, nhỉ ?
    Kết phần cuối chap này. Hóa giải được nhiều khúc mắc trong lòng ta, hắc hắc, được rồi, có Phong tỷ trong lòng là được rồi. Nguyệt Kiều lúc múa bị té, hẳn là đã rất đau, bỏ qua, không truy cứu nàng ấy nữa. Còn phần chăm sóc người bệnh, chuộc lỗi, ta chờ.
    Cảm ơn E_chan và Juu_chan

  5. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s