Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 38.2

(cont)

 

 

Trở lại phủ Tứ thái tử, Mộ Dung Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuy rằng Mộ Dung phu nhân và nàng không có quan hệ huyết thống, nhưng bà chính là mẫu thân của thân thể này, nên trong lòng nàng vẫn cảm thấy đau. Có lẽ thân thể và linh hồn khi ở cùng một chỗ thì sẽ có mối quan hệ dây dưa này.

 

Cũng như có rất nhiều tài năng mà Bạch Mẫn không biết, nhưng Mộ Dung Phong biết nên Bạch Mẫn vì thế cũng sẽ biết. Rồi cũng có một số thái độ không phải Mộ Dung Phong có thể biểu hiện, nhưng Bạch Mẫn có thể, nên Mộ Dung Phong cũng sẽ tự nhiên mà biểu hiện ra.

 

“Tiểu thư nghỉ ngơi đi.” Xuân Liễu giúp Mộ Dung Phong ngồi xuống, gương mặt tái nhợt của tiểu thư làm nàng khó chịu trong lòng. Chịu tang mẫu thân, trượng phu lại ở thanh lâu cùng nữ tử khác, tiểu thư nhà nàng làm sao tiếp nhận được?

 

Yên Ngọc đi đến, nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Phong, trong lòng lo lắng nên lặng lẽ tìm Vương Bảo, dặn y lập tức đi Túy Hoa Lâu thỉnh Tứ thái tử trở về. Cho dù không có tình nghĩa, nhưng nhạc mẫu qua đời, Tư Mã Nhuệ cũng nên xuất hiện mới đúng, như vậy mới làm cho người khác không chê cười Mộ Dung Phong không ai quan tâm.

 

Mộ Dung Phong nằm trên giường, mơ mơ màng màng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm tình có chút ủ rũ, chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt nghỉ ngơi, trong mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

 

“Yên Ngọc cô nương, không phải ta không tận tâm, mà là Tứ thái tử căn bản không để ý đến ta.” Là thanh âm của Vương Bảo, nghe như y đang sốt ruột giải thích cái gì đó. “Ta đến Túy Hoa Lâu, theo phân phó của cô nương thỉnh Tứ thái tử trở về, nhưng Tứ thái tử một lòng để ý đến Nguyệt Kiều cô nương, căn bản không để đến ta. Người chỉ lệnh cho ta lập tức hồi phủ để tránh trong phủ xảy ra chuyện, ngay cả thời gian mở miệng ta cũng không có, chỉ có thể chạy về.”

 

Thanh âm của Yên Ngọc có vẻ rất tức giận, “Chỉ có chuyện như vậy cũng làm không xong, uổng công thường ngày chủ tử đối xử tốt với ngươi, ngươi có nói cho thái tử biết trong nhà thái tử phi xảy ra chuyện không? Thái tử phi bây giờ ở đây chỉ có một mình, không nói chuyện với ai, cũng không thể khóc với kẻ làm nô tài chúng ta, tuy đau khổ nhưng chỉ biết một mình chịu đựng, nếu thái tử trở về thì cũng có thể an ủi người, giúp người đưa ra chủ ý. Ngươi thật sự không ra gì, Tứ thái tử không cho nói ngươi cũng không nói, nếu thái tử phi xảy ra chuyện gì, ngươi tự mình gánh lấy hậu quả đi.

 

Xem tình hình trước mắt, chỉ sợ ngay cả thân thể của thái tử phi cũng không ổn. Đáng giận là thái y trong phủ đã theo thái tử đi Túy Hoa Lâu, làm sao lại đem một thanh lâu nữ tử coi như trân bảo trân quý, thái tử phi của chúng ta có điểm gì thua?! Thật thật đúng là bực mà!”

 

Lệ từ khóe mắt của Mộ Dung Phong từ từ chảy ra, ở đây người hầu đối với nàng còn tốt hơn Tư Mã Nhuệ đối với nàng, thử hỏi làm sao nàng có thể đem trái tim của mình trao cho một người lãnh khốc như vậy. Tựa đầu lên gối, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến cổ đại nàng khóc thầm, lần đầu tiên nàng thương tâm rơi lệ.

 

Như những lời Yên Ngọc nói, nàng hiện tại hy vọng có người bên cạnh, nghe nàng trò chuyện để nỗi khổ trong lòng có thể giảm bớt một chút, nhưng mà thật sự bây giờ nàng chỉ có thể tâm sự với người hầu thôi sao? Nàng không thể, tuy nàng không phải là Mộ Dung Phong, nhưng mọi người đều cho rằng nàng là Mộ Dung Phong, làm sao lại dám có hành động xúc phạm đến người của Mộ Dung vương phủ? Nghĩ đến chuyện Mộ Dung phu nhân treo cổ tự sát, Mộ Dung Phong cảm thấy không đành lòng.

 

Buổi tối Mộ Dung Phong ngủ đến bất tỉnh, tối hôm qua vốn không ăn gì, sáng nay lại vội vàng quay về Mộ Dung vương phủ, cả buổi sáng ở đó vì chuyện của Mộ Dung phu nhân, ngay cả một giọt nước nàng cũng chưa uống, đến khi trở về phủ Tứ thái tử cũng không ăn uống gì.

 

Tối hôm đó Yên Ngọc đến phòng bếp chuẩn bị một ít cháo, đưa đến chuẩn bị cho Mộ Dung Phong ăn một chút mới phát hiện hô hấp của nàng có chút không ổn, gương mặt lại ửng hồ, trán đầy mồ hôi, sờ lên trán phát hiện trán Mộ Dung Phong rất nóng, thanh âm lập tức thay đổi, sốt ruột gọi to, “Xuân Liễu! Mau vào đây! Trán thái tử phi rất nóng!”

 

Xuân Liễu vội vàng chạy vào, sờ trán Mộ Dung Phong, quả nhiên rất nóng, nhưng nhìn Mộ Dung Phong có vẻ đang lạnh, cả người gắt gao ôm lấy chăn, có chút run rung, tay chân nàng cũng rất nóng, người như đang tỏa nhiệt.

 

“Yên Ngọc tỷ tỷ, bây giờ phải làm thế nào?” Xuân Liễu sợ hãi hỏi. Lần trước khi tiểu thư hôn mê hết ba ngày ba đêm đã làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, “Lục thái y trong phủ đã đi Túy Hoa Lâu, đã trễ như vậy phải thế nào mới tốt?”

 

Yên Ngọc nhíu mày, “Đã trễ như vậy, chỉ sợ là bên Đại thái tử phi tình hình cũng không tốt, Mộ Dung phu nhân qua đời, khó tránh Đại thái tử phi cũng thương tâm, nay — Xuân Liễu, muội ở lại trông chừng chủ tử, ta đi đến chỗ Thái hậu nương nương thỉnh thái y đến đây.”

 

Tường Phúc Cung lúc này cũng không còn nhiều ánh nến, Thái hậu cũng đã muốn nghỉ ngơi. Yên Ngọc cũng đành nhờ tỷ muội quen biết ở đây, năn nỉ nhờ thông báo. Một phần là nhờ quen biết, một phần mọi người cũng hiểu Thái hậu nương nương rất yêu thương Tứ thái tử phi, huống hồ tiểu muội của Tứ thái tử phi bây giờ đã là ái phi của Hoàng thượng, và cũng không ai muốn đắc tội với người của phủ Tứ thái tử nên việc Yên Ngọc xin cầu kiến cũng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

 

Thái hậu đã lớn tuổi, sớm đã muốn đi nghỉ ngơi, nhưng khi nghe nói Yên Ngọc xin cầu kiến, lại khóc lóc rất thương tâm liền ra lệnh cho nàng trực tiếp đi vào tẩm phòng.

 

~ Hết chương 38 ~

 

 

(E: chương này cũng buồn quá o(TヘTo))

 

 

46 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 38.2

  1. Một chữ “Tiếc” … Vì một người khác mà bỏ người mình yêu mến không lo, quả thực là không hiếm. Nhưng chưa thấy ai tận tình tận nghĩa như Nhuệ ca, khiến cho huynh ấy vô tình cho Bạch Mẫn một vết rạch sâu trong trái tim. Bạch Mẫn đã không ai thương yêu từ khi còn ở hiện đại, bây giờ về lại cổ đại, người duy nhất yêu tỷ ấy lại là Mộ Dung phu nhân, nhưng bà sớm ra đi rồi. Chỉ sợ, Bạch Mẫn sẽ chết tâm mà thôi. Nhuệ ca không đáng trách, chỉ là quá tận tình tận nghĩa, với lại, Nguyệt Kiều đã theo Nhuệ ca một thời gian dài, nên huynh ấy quan tâm là đương nhiên. Nhưng mà, huynh ấy vô lo quá, chỉ sợ sau này khoảng cách sẽ rất rộng.
    Tkz Juu_chan và E_chan nhé..!

  2. Hix tội nghiệp Bạch Mẫn.Đang sống ở hiện đại tự nhiên lại xuyên không đến nơi xa lạ không người quen.Khó khăn lắm mới có được Mộ Dung phu nhân làm cho nàng có cảm giác ruột thịt,Nhuệ ca làm nàng đông lòng.Nhưng giờ thì sao >””<!!!!!!
    @ Thanks Juu_chan với E_chan nhìu *hôn chụt chụt* ~^^~!!

  3. ko can bit Nhue ca vi ly do gi ma nhu the, nhung doc chap nay thay ghet Nhue ca ghe gom,anh ma ko mau tinh ngo tro ve,den luc BM ty ve hien dai, MDP chet lun hoac nguoi that tro ve,anh hoi cung ko kip,chet cung chua chac tim thay nguoi. Nhue caaaaaaaaa! anh mau ve phu ngay.

  4. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  5. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s