Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 36.2

(cont)

Bình minh, nắng sớm, sương mù. Noãn Ngọc Các, cảnh xuân tràn ngập.

Mộ Dung Tuyết tóc dài hơi rối, trên trán lấm chấm mồ hôi, tựa mình vào lòng Hoàng thượng, vẻ mặt hạnh phúc thẹn thùng, vẫn đang thở gấp, sắc mặt ửng hồng.

Hoàng thượng tự tay bứt một trái nho đặt vào miệng nàng.

Thụy Hỉ vội vàng xông vào, thấy cảnh tương đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám ngẩng lên, sốt ruột mà sợ hãi nói – “Tuyết phi nương nương, phu nhân, phu nhân bà, bà treo cổ tự sát rồi!”

Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt, đông cứng sững sờ, run run hỏi – “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

“Có người trong phủ tới tìm Đại thái tử phi, tình cờ nô tỳ gặp phải, thấy hắn có vẻ rất kích động, nô tỳ nhiều chuyện hỏi một câu, mới biết tối qua lão gia bị bệnh, phu nhân vẫn hầu hạ, ai ngờ sáng nay khi người trong phủ thức dậy, đã phát hiện phu nhân treo cổ tự tử ở thu phòng của lão gia rồi” – Thụy Hỉ thanh âm run rẩy, nói không liền mạch – “Người trong phủ tới gọi Đại thái tử phi và Tam thái tử phi qua đó, có lẽ giờ này đã về hết rồi.”

“Hoàng thượng, thiếp muốn về thăm mẫu thân, mẫu thân nhất định đã bị thiếp làm cho tức giận.” – Mộ Dung Tuyết bối rối rúc vào lòng Hoàng thượng, muốn khóc cũng không được, trong đầu hoảng loạn không thể nào bình tĩnh, mẫu thân hiểu rõ nàng nhất, vốn biết theo Hoàng thượng, mẫu thân nhất định sẽ đau lòng, nhưng không ngờ rằng mẫu thân thế mà lại dùng cách treo cổ tự sát để trừng phạt nàng!

“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, có trẫm ở đây, không vấn đề gì.” – Hoàng thượng cau mày, an ủi Mộ Dung Tuyết trong lòng, nhưng trong bụng lại thầm mắng Mộ Dung phu nhân, dám lấy cái chết ra dọa, không phải nữ nhi được sủng hạnh sao, đây vốn là thiên đại ân trạch, thế mà nàng ta còn không biết ơn, mới sáng sớm đã phá đám. – “Thụy Hỉ, bây giờ phu nhân nhà ngươi thế nào rồi?” (Juu: muốn băm vằm lão già này quá >”<)

“Nô tỳ không biết.” – Thụy Hỉ sợ hãi trả lời – “Nhưng xem bộ dạng kích động của người trong phủ, nô tỳ đoán tình hình phu nhân e là không được tốt lắm.”

“Hoàng thượng, Tuyết nhi nhất định phải trở về xem sao.” – Mộ Dung Tuyết khóc nói.

“Trẫm sẽ sắp xếp cho nàng đi.” – Hoàng thượng vỗ vỗ vai Mộ Dung Tuyết, lại nói với Thụy Hỉ – “Lập tức thay quần áo giúp Tuyết phi, kêu Cao công công vào hầu hạ ta.”

Thụy Hỉ vẫn không dám ngẩng đầu lên, vội vàng tiến lên giúp Mộ Dung Tuyết mặc quần áo, bàn tay khẩn trương run run, sau đó lui ra ngoài kêu Cao công công vào hầu Hoàng thượng rửa mặt chải đầu.

Mộ Dung Tuyết kia vẫn nước mắt đầm đìa, Hoàng thượng có vẻ trong lòng rất thương xót, cứ luôn miệng an ủi. Chỉ hận không thay nàng chịu khổ sở được.

Phủ Tứ thái tử, Mộ Dung Phong vừa mới thức dậy, đang rửa mặt chải đầu thì thía giám ở phủ Mộ Dung Thiên đến báo cho nàng biết tin Mộ Dung phu nhân tự sát.

Nghe tin này, Mộ Dung Phong cả người giật mình chết lặng, tuy rằng nói người treo cổ tự sát là mẫu thân của thân thể này, không có quan hệ gì với Bạch Mẫn nàng, nhưng vừa nghe tin này, Bạch Mẫn vẫn thấy lòng đau như cắt, dù sao hiện tai nàng cũng không chỉ là Bạch Mẫn, mà còn là Mộ Dung Phong, Mộ Dung phu nhân chính là người thân duy nhất của thân thể Mộ Dung Phong này. (Juu: ý tỷ ấy là chỉ có bà này còn có tí tình máu mủ vs tỷ ấy, nhưng người khác thì cũng như nước lã thôi, k tính =.=”)

Nước mắt tuôn ra như suối, không dừng lại được, người cứ ngơ ngác, im lặng làm cho Xuân Liễu và Yên Ngọc hoảng hốt, tựa như thủy tinh, có thể vỡ tan ngay được.

“Tiểu thư…” – Xuân Liễu run giọng thốt lên – “Người đừng dọa nô tì, người muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nín nhịn mà hại đến thân mình. Phu nhân cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu.”

Mộ Dung Phong vẫn không hé răng, chỉ ngơ ngác đứng, từng giọt nước mặt nối tiếp nhau rơi xuống chậu nước trước mặt, tạo thành những gợn sóng, thân thể run nhè nhẹ.

Nàng không chỉ là Bạch Mẫn, mà cũng là Mộ Dung Phong, giờ đây, các nàng vốn là cùng một người. Mộ Dung phu nhân qua đời bao nhiêu đau đớn từ tim tràn ra.

“Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức trở về. Tư Mã Nhuệ đâu?” – Giọng nói của Mộ Dung Phong nghe trống rỗng – “Bảo hắn cùng ta trở về, nếu đúng như lời ngươi nói, mẫu thân không sao, nếu thấy chúng ta hai người cùng về đó, trong lòng sẽ được an ủi một chút.”

Xuân Liễu dừng một chút, có phần khó xử nói – “Tối hôm qua sau khi Tứ thái tử trở về, chỉ ở lại một lát rồi lại đi, chúng nô tỳ cũng không biết hắn đi đâu.’

“Vương Bảo đâu?” – Mộ Dung Phong bất động, hỏi đơn giản, trong lòng nhói đau, đau không thể diễn tả bằng lời. lạnh lẽo, khiến nàng cảm thấy xương cốt nứt rạn ra.

Yên Ngọc lập tức chạy ra ngoài tìm Vương Bảo, trên đường nàng nhịn không được hỏi một câu, nghe được đáp án, chỉ cảm thấy tim run rẩy, lát nữa, trời ơi, không biết Tứ thái tử phi sẽ bị tổn thương đến mức nào đây.

Vương Bảo thấy Mộ Dung Phong, cả người im lặng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm lạnh lùng chiếu rọi trên người nàng, ánh mặt trời mà lại có vẻ tái nhợt cùng lạnh lẽo, lộ ra một nỗi cô đơn không thể nói nên lời, nghe thấy tiếng bước chân Vương Bảo vào, giọng nàng mỏi mệt hờ hừng – “Tứ thái tử có phải lại đến Nguyệt Kiều Các rồi không?”

Trong lời nói ấy lộ ra sự bi ai khiến Vương Bảo nhất thời run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân, làm giọng mình thốt ra vững vàng – “Tối hôm qua, Nguyệt Kiều cô nương bị bệnh, sai người đến báo tin cho thái tử gia, thái tử gia mang theo ngự y trong cung tới đó, bận rộn tới hơn nửa đêm, nói không chừng bây giờ ngài đang trên đường trở về. Có cần để nô tài đi tới nghênh đón?”

~ Hết chương 36 ~

31 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 36.2

  1. đồ ngốc Nhuệ ca, chút hảo cảm khó khăn lắm mới có được mà lại để mất rùi
    thật muốn bà phu nhân chết thật, cho MDT trắng mắt ra, đồ ngu ko có não, tình cảm ông cháu đó hả
    *mình ác quá >_<*

  2. hoàng thượng đúng thật là, người sắp chết là người sắp thành nhạc mẫu của mình mà vẫn chen vào chửi thầm 1 câu *chửi lão ấy 1 câu *
    còn Nhuệ ca thì, có về kịp để đến phủ Mộ Dung với Phong tỷ không, có thì tốt, nếu không thì ngược đê, ta vốn thích mấy bạn nam chính bị ngược tâm à
    nghĩ đi nghĩ lại, thái hậu vẫn tốt nhất với Phong tỷ

  3. hic…lau qua di, ma mo dung tuyet that dang ghet o dia vi nhu vay ma cung yeu cho duoc
    con ten nhue ca do nua chu, noi chi yeu mot nguoi thoi ma khi nghe nguoi ta noi nho thanh lau benh chut xiu la chay den thanh lau lien….

  4. Wow, từ hôm qua đến giờ, đọc hết đến chương 36 luôn…..
    Xin thứ, em chắc ít tuổi hơn, nên gọi ss Juu ạh…..

    Vừa đọc vừa căm hận thằng cha hoàng thượng già mà còn ham vui!
    K thể tin đc là hắn ra tay với Mộ Tuyết, chỉ mới 15 tuổi! Lão đã 50 chứ ít gì đâu! Xứng đáng làm cha, làm ông người ta rồi, mà còn thế ah~ Thật là bức xúc quá mà!!!!

    Mộ Phong, lúc đầu em còn cảm thấy MP nhàm chán, ah, nhưng mà đọc đến đây, mới cảm thấy MP quả là rất rất thú vị nữa! Nhuệ ca có phúc lắm đó, đừng có chơi bời lêu lỏng nữa ah~~~~

    @Ss Juu : ss dịch thật là hay quá, mượt nữa, năng suất làm việc lại cao, em thật khâm phục, cảm ơn vì ss đã dịch bộ này….

  5. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s