Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 2

Chương 2


Từ chối lời mời của Gia Trân, tôi về thẳng nhà họ Giản.

Trang viên Giản gia, tường thạch cao trắng với mái ngói màu đỏ, cổng vòm cùng hành lang nối tiếp nhau, vườn xanh tươi mơn mởn và bể bơi kiểu châu Âu cực kỳ xa hoa.

Tất cả vẫn như vậy, nhưng chẳng hề thân quen.

Phải nhấn chuông cửa, vì không có chìa khóa.

Mở cửa là một bà cụ có phần cao tuổi, bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới – “Xin hỏi cô tìm ai?”

Chắc chắc mình không hề đến nhầm cửa – “Tôi tìm…Giản tiên sinh.”

“Giản tiên sinh không có ở đây” – Bà cụ toan đóng cửa lại.

“Lâm mẫu, là ai…” – Một giọng nói trầm thấp từ bên trong phòng vọng ra.

Thân hình bất giác chấn động! Nhưng khóe môi lại không ngăn được một nụ cười.

Một bóng người cao gầy tao nhã bước ra cửa, tôi một mực chờ, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy tôi.

Hoảng hốt! Đôi mắt lạnh lẽo như đêm tối kia tận nơi sâu thẳm tận cùng không che giấu được sự hoảng hốt…Hoảng hốt cũng phải thôi, dù sao tôi cũng đã trở về.

“……..Giản An Kiệt?”

Bỏ mũ xuống, xách hành lý đi thẳng vào trong nhà.

“…Tịch tiên sinh?” – Người làm nghi hoặc nhìn tôi tự nhiên vào nhà.

“Cô ấy là con gái của chú Giản.”

Con gái…con ngươi tối lại, không khỏi hừ lạnh trong lòng.

Một tay đưa ra, Tịch Si Thần đón lấy hành lý trên tay tôi.

Cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon dài hơi tai tái kia – “…tay anh thật đẹp.”

Đôi mắt hắn dường như có phần đăm chiêu nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười.

Bước lên lầu, nhớ như in phòng mình là phòng thứ ba tầng hai. Mở cánh cửa quen thuộc toàn một màu đen, bên trong bừa bộn đủ thứ linh tinh không nên có như ôtô đồ chơi, khối gỗ, màu vẽ, bảng vẽ…sàn nhà, trên giường, mặt bàn đều là…

Nhẹ nhàng tựa và khung cửa, lông mày hơi chau, Tịch Si Thần ở đằng sau nhàn nhạt liếc mắt.

“Ngọc Lân có vẻ rất thích phòng của em.”

“Ngọc Lân?”

“Em trai của em.”

Trong lồng ngực đột nhiên có chút nghẹt thở. Tôi nghĩ mình nên đến ở cùng cô cho qua Giáng sinh.

“Em…có muốn ngủ phòng dành cho khách không?” – Giọng nói lạnh nhạt.

“Phòng dành cho ‘khách’…” – Xoay người lấy hành lý. Bước xuống lầu dưới.

Tịch Si Thần đi theo giữ chặt tay tôi lại, sức không lớn nhưng rất chắc chắn, hành động này làm cả người tôi run lên – “Buông tay!”

“Muốn đi đâu, quay lại Pháp sao?” – Trong lời Tịch Si Thần có phần gấp gáp.

Tôi giằng khỏi tay hắn – “Yên tâm, tôi sẽ quay lại Pháp, tuy không phải bây giờ, nhưng cũng rất nhanh thôi.”

Tịch Si Thần nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi cũng thong thả không bức bách nhìn lại hắn, rất rất lâu sau mới miệng cất lời trước – “Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông ta.”

“Cha em chắc sắp về rồi đấy.” – Giọng nói Tịch Si Thần hơi ngập ngừng – “…em chờ một chút cũng được.”

“Không cần” – Thật buồn cười, vì cái kiểu nói chuyện này khiến tôi ý thức được mặc dù mình đã sống đằng đẵng mười bảy năm trong cái trang viên này, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là khách mà thôi – “Hơn nữa, muộn thế này rồi, tôi cũng phải đi tìm chỗ mà nghỉ lại chứ.”

Tịch Si Thần ngây ra mấy giây – “Nếu…ý em là em muốn ở tại phòng của mình, tôi sẽ bảo người dọn dẹp.”

“Thế sao? Lời nói của tôi khiến anh sinh ra cái ý nghĩ đấy sao?” – Lại hừ lạnh nữa – “Rút lại tưởng tượng của anh đi.”

Đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Tịch Si Thần bước lại gần phía tôi, theo bản năng tôi cũng lùi nhanh về phía sau!

Tịch Si Thần nhíu mày – “Em…sợ tôi.” – Đây là một câu khẳng định.

“Anh vui tính thật đấy, Tịch tiên sinh.” – Liếc mắt nhìn hắn một cái, tôi lạnh lùng mở miệng.

Đi lướt qua vai.

“Đúng rồi, Tịch tiên sinh.” – Khi đi tới cửa tôi quay đầu lại nói – “Anh có nhất định phải làm cao như thế không?”

Ra đến bên ngoài lại có những bông tuyết nhỏ xinh bay bay.

Khoác lên mình áo nhung len. Đi tới trường trung học sẽ thường có bến xe bus, lập tức lên một cái xe bus đầu tiên, mặc cho nó đến đâu thì đến. Trên xe không có nhiều hành khách cho lắm, đi tới ngồi xuống ghế cuối cùng. Xe cứ lẳng lặng chạy đi, phát ra âm thanh đặc biệt của riêng nó, gần hoàng hôn, ngã tư đèn hai bên đường đều đã lên cả, từng dòng ánh sáng phản chiếu lên cửa kính xe, nhấp nha nhấp nháy.

Tay phải bất giác ôm lấy ngực, nơi ấy thật sự rất khó chịu.

Tôi có một đứa em trai, nhưng cho đến tận bây giờ chẳng ai nói cho tôi biết. Cảm thấy như mình không quan trọng…hay là…đã ngán ngẩm coi tôi như bỏ đi… (Juu: nguyên bản là xà hạt – 蛇蝎 – rắn vs bọ cạp nhưng ta thấy hơi quá nên để tạm thế này)

Tuyết bay vào qua cửa sổ, tan trên mặt, trên tóc…

“Cô ơi, tới điểm cuối rồi.” – Tiếng nói của lái xe khiến suy nghĩ mông lung của tôi theo một trời tuyết trắng kia hồi tỉnh.

Phủi đi tuyết tan trên người, đứng dậy xuống xe.

Đưa mắt nhìn một vùng hiu quạnh xung quanh, không ngờ nơi đô thị này còn có chỗ hoang vắng như vậy.

Nghĩ ngợi một chút rồi bấm số điện thoại của Phác Tranh, đầu dây bên kia để chuông một chút liền nhận máy ngay, sau đó liền gào tướng lên – “Giản An Kiệt!”

“Em bị lạc đường, Phác Tranh à.”

 

 

~ Hết chương 2 ~

12 thoughts on “Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 2

  1. bạn ơi, t nge bạn t bảo truyện này hay lắm nhưng t đọc cv chẳng hiểu gì. tình cờ lang thang trên mạng thấy bạn dịch t sướng hết cả người. thank bạn nhiều lắm. cho t hôn b 1 cái nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s