Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 27.2

(tiếp)

 

 

“Đại tỷ!…” – Mộ Dung Tuyết lệ tuôn không ngừng.

“Tiểu Tuyết” – Mộ Dung Du còn muốn khuyên bảo.

“Nhị muội, tùy nàng đi thôi.” – Mộ Dung Thiên mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói – “Mặc kệ nàng thôi. Từ nay nàng đã không còn là tiểu muội của chúng ta nữa rồi, sớm muộn gì, chúng ta đều sẽ phải gọi nàng là ‘Nương nương’, chúng ta nên chúng mừng trước một tiếng thôi.”

Mộ Dung Tuyết ngây người đứng một chỗ, ngừng lại một chút, rồi thực sự quay đầu bước ra khỏi cửa, Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng không kiềm chế được bản thân, nước mắt như mưa, ào ạt tuôn rơi.

“Đại tỷ” – Mộ Dung Du đỡ lấy Mộ Dung Thiên, lòng cũng rối như tơ vò, sao lại thành ra như vậy, cũng chỉ là một bữa tiệc gia đình, chẳng qua có gặp gỡ hoàng thượng, sao tiểu muội có thể quyết tâm như thế?

Mộ Dung Phong thầm nghĩ trong lòng: Chỉ e từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Tuyết sẽ bị cuốn hoàn toàn vào vòng xoáy không tử chủ được. Hoàng thượng có ý muốn nạp nàng làm phi, Nhị thái tử cũng muốn cưới nàng làm phi. Nếu thực biến thành phụ tử đối đầu, đây là tội danh thiên cổ có tẩy thế nào cũng không sạch được. Giống như mỹ nhân Dương Quý Phi, khiến bao văn nhân cảm khái thương tiếc, chẳng qua cũng chỉ là hồng nhan họa thủy, mị hoặc đế vương mà thôi.

“Mộ Dung Tuyết, tự mình trân trọng.” – Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói, tựa như gió thu bên ngoài, từng từ lọt qua tai vào lòng, thương tiếc, bất lực, lạnh nhạt…

Chỉ một câu này, Mộ Dung Tuyết đi đến cửa thân ảnh đột nhiên nhẹ rung rung một chút, nước mắt tràn mi, cơ hồ muốn quay trở lại, nhào vào trong lòng các tỷ khóc rống một hồi, nhưng, nghĩ đến hoàng thượng dịu dàng và nuông chiều, cố gắng nhẫn tâm, dứt khoát rời đi.

Trong chốc lát, cả phòng lạnh thấu xương, yên lặng hãi hùng!

Mộ Dung Thiên khó chịu vô cùng, rất muốn gào khóc một hồi, ngồi trên ghế, kinh ngạc ngẩn ngơ.

Mộ Dung Phòng trong lòng có chút không nỡ, tiến lên vào bước đỡ lấy bả vai Mộ Dung Thiên, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi – “Đại tỷ, việc đã đến nước này, tỷ cũng đừng quá phiền lòng. Mộ Dung Tuyết đã lựa chọn như thế, cũng tùy ý nàng thôi, chỉ là, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, không đủ mười sáu, chỉ e hoàng thượng chẳng chờ nổi một năm, nếu như sủng hạnh, hoàng cung này nguy hiểm vô cùng, còn cần tỷ phải chiếu cố.”

Mộ Dung Du cũng tiếp lời – “Tam muội nói rất đúng, đại tỷ, tỷ cũng phải nhanh nhạy phản ứng.”

“Ôi…” – Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng – “Chỉ e đến lúc đó ai cũng không thể giúp nàng, không nói đâu xa, chỉ nói nay nếu thật sự bị hoàng thượng sủng hạnh, mẫu thân của Nhị thái tử là Lưu phi nhất định sẽ không để yên cho nàng, Lưu phi thủ đoạn, tiểu Tuyết nha đầu kia có thể tượng tượng ra.”

Xuân Liễu từ ngoài tiến vào nói nhỏ – “Tiểu thư, Tứ thái tử phái Vương Bảo tới thỉnh người về phủ dùng bữa.”

“Biết rồi, ta về ngay đây” – Mộ Dung Phong lớn tiếng.

“Ngươi về trước đi” – Mộ Dung Thiên khoát tay áo – “Chớ để Tứ thái tử chờ lâu nóng nảy lại sinh sự.”

Nhìn thân ảnh Mộ Dung Phong rời đi, Mộ Dung Du nhìn về phía Mộ Dung Thiên, hỏi nhỏ – “Đại tỷ, tỷ có cảm thấy hay không, tam muội tất cả đều thay đổi, người cũng đẹp, nhìn qua cả người đều toát ra sinh khí đáng kể. Hôm qua Ngô Mông nhìn thấy tam muội liền nói với ta, nếu không phải trước kia từng gặp tam muội, hắn thật không tin người xuất sắc nhất Mộ Dung vương phủ là Mộ Dung Tuyết.”

Mộ Dung Thiên gật gật đầu – “Từ sau khi nàng bị bệnh tỉnh lại, con người liền thay đổi, tính cách kiên cường, xử sự viên mãn, tướng mạo càng thêm hấp dẫn người ta. Kỳ thật, Mộ Dung vương phủ đâu có nữ nhân nào xấu, ai chẳng xinh đẹp động lòng người (Juu: chị đang cố vơ mình vào đây mà ;]]), chỉ là trước kia Tam muội trầm tính quá, mọi người không để ý tới, mà nay, có lẽ mới thực sự là nàng. Kỳ thật nếu so ra, Tam muội không hề thua kém tiểu muội. Không nói đâu xa, bây giờ nàng đã gả cho Tứ thái tử, Tứ thái tử có thể thỉnh nàng về dùng bữa, sẽ không phải là chuyện tiểu muội có thể làm được, nếu đổi lại là muội ấy, không chừng còn đang âm thầm rơi lệ.”

Mộ Dung Du gật gật đầu – “Đại tỷ nói không sai.”

“Ngươi cũng về đi, đừng để Ngô Mông chờ sốt ruột, ta biết tình cảm vợ chồng hai ngươi rất tốt, không thể chia lìa, ta cũng không giữ ngươi nữa, mau mau trở về đi, ta cũng mệt rồi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút” – Mộ Dung Thiên mỏi mệt nói – “Tỷ phu ngươi e rằng lát nữa mới về.”

Mộ Dung Du thở dài, cũng xoay người rời đi, Mộ Dung Tuyết lựa chọn như thế là ngoài dự đoán của mọi người, không biết đại tỷ phải ăn nói sao với cha mẹ đây?

 

 

~ Hết chương 27 ~

 

23 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 27.2

  1. Đọc một hồi 27 chap,sướng a *nhấp trà**Thở ra*.Càng đọc càng thấy sao mấy thèng dở hơi cứ đâm đầu vào cái bình hoa ngu ngốc mang tên Tuyết ấy nhẩy.May tứ ca nhà ta đã bỏ tà theo chính quay đầu là bờ chứ không có là nam chính ta cũng không ngần ngại giơ chân mờ đạp đạp di di.
    Mà các nàng nè,ta théc méc 1 chút nhá.Nếu ta không nhầm thì hình như chỉ có người được sắc phong để sau này lên ngôi mới được gọi là thái tử thôi chứ nhỉ?Còn lại con trai của vua đều được gọi là hoàng tử hết mà?Sao nhìu thái tử zdậy ta O”O

    • ah cái này là do Đại Hưng vương triều qui định, hoàng tử nào xuất sắc đều có thể trở thành người kế vị, phong làm thái tử, lão già kia cũng không định cho Tư Mã Triết kế vị ngai vàng đâu

  2. chú thích Dương Quí Phi tặng nàng Juu
    Dương Quí Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, là vương phi của Thọ Vương Lý Mạo , con trái thứ 18 của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, do Võ Huệ Phi sinh ra. Khi Võ Huệ Phi qua đời, Đường Huyền Tông vô cùng thương tiếc, để an ủi Đường Huyền Tông, thái giám Cao Lực Sĩ bỏ công tìm kiếm, cuối cùng tìm được Thọ Vương Phi là có vẻ đẹp sánh ngang với Võ Huệ Phi ( tuy được sủng ái nhưng Võ Huệ Phi không được phong đến hàng Tứ Phi vì là cháu gái của Võ Tắc Thiên, Lý Long Cơ lên ngôi sau khi lật đổ Võ Tắc Thiên). Để tránh tiếng cha cướp vợ con, Đường Huyền Tông hạ lệnh cho Dương Ngọc Hoàn đi làm nữ đạo sĩ, hiệu là Thái Chân, một thời gian sau đưa vào cung làm Qúi Phi ( đứng đầu Tứ Phi, thứ tự lần lượt là Quí Phi – Đức Phi – Hiền Phi – Thục Phi). Với chuyện này, Thọ Vương chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Sau khi Dương Ngọc Hoàn đắc sủng, anh trai là Dương Quốc Trung được phong đến Thượng Thư, toàn quyền điều hành chính sự. An Lộc Sơn và Sử Tư Minh nổi loạn đánh đến Trường An, Đường Huyền Tông chỉ mang theo Dương Quí Phi chạy trốn, chạy đến đèo Mã Ngôi thì binh lính ép Dương Quí Phi phải treo cổ chết vì cho rằng nàng là mầm tai họa. Kết thúc cuộc đời của đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc khi mới 38 tuổi.
    Hai câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch “Trên trời nguyện làm chim liền cánh. Dưới đất nguyện làm cây liền cành” chính là viết cho Đường Huyền Tông và Dương Quí Phi, nằm trong bài “Trường Hận Ca”.

  3. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s