Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 25.2

~ E-chan thân yêu ~

(tiếp)


Mộ Dung Phong hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt cười đến sáng lạn của Tư Mã Nhuệ, Mộ Dung Phong hoảng sợ, tức giận nhíu mày – “Tư Mã Nhuệ, ngài thật sự đừng làm vậy lần nữa được không? Ngài tính hù chết ta à?”

“Làm gì có,” Tư Mã Nhuệ cười hì hì ngồi trên nhuyễn tháp bên cạnh, ánh mắt không rời Mộ Dung Phong. Ánh mắt đó khiến Mộ Dung Phong nghĩ là trên mặt nàng đang nở hoa, hay cái gì đó đại loại như vậy.

“Tư Mã Nhuệ, trên mặt ta nở hoa à? Ngài cứ nhìn chằm chằm như vậy làm ta cảm thấy sợ hãi đó, ngài có thể làm gì đó để ta không thấy sợ nữa được không? Chẳng hạn như ánh mắt hiện giờ của ngài.”

“Mộ Dung Phong, ta bây giờ thật sự yêu nàng.” Tư Mã Nhuệ cười tủm tỉm nói. (E: nói rồi, nói rồi (´▽)ノヽ(´▽`ヽ) *tung hoa*)

Mộ Dung Phong cảm giác dũng khí ngày thường của nàng bay đi đâu hết, miễn cưỡng nở nụ cười, theo bản năng lùi lại một chút, “Tư Mã Nhuệ, bộ dạng này của ngài đúng là dọa người mà. Nhìn ngài như quỷ hút máu đang nuốt nước miếng chuẩn bị hút máu của ta vậy.” (E: bộ dáng si ngốc bị hiểu lầm thành vampire =)), tội nghiệp Nhuệ ca =)))

“Quỷ hút máu? Là cái gì? Ta không có hứng thú đối với máu, chỉ có hứng thú với nàng thôi.” Tư Mã Nhuệ kề sát vào người Mộ Dung Phong, vừa nói vừa cười hì hì.

“Ngài tiến thêm một bước nữa, ta sẽ la ‘Phi lễ’.” Mộ Dung Phong lại tiếp tục lùi về sau, lưng đã gần đụng đến tay vịn của nhuyễn tháp.

“Phi lễ? — Mộ Dung Phong, nàng là phi tử của ta, là phi tử mà Tư Mã Nhuệ ta đã cưới hỏi đàng hoàng.” Kỳ thật trong lòng Tư Mã Nhuệ cũng không có ý định ép buộc nàng, nhưng dáng vẻ khẩn trương của Mộ Dung Phong khiến y nhịn không được muốn hù dọa nàng một chút. “Ta thân cận nàng chính là phúc khí của nàng, nàng phải cảm ơn vì được ta thân cận mới đúng nha. Chẳng lẽ ở Mộ Dung vương phủ không ai dạy cho nàng điều này?”

“Cảm ơn cái đầu ngài a, ngài không tin ta sẽ la, có phải không? Vậy ta sẽ la cho ngươi nghe, –” Mộ Dung Phong nửa đùa nửa thật, miệng cười, la lên, “Phi –”

Âm thanh thanh thúy vừa la lên một nửa, Tư Mã Nhuệ liền lập tức lấy tay che miệng nàng lại, cười nói, “Ta sợ nàng, nàng không cần cảm ơn ta, ta cảm ơn nàng có được không?” Miệng cười nói, từ từ rút tay lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng nương theo nửa trên gương mặt của Mộ Dung Phong, rồi như vô tình, nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi mềm mại của Mộ Dung Phong, hoàn toàn không để lại chút dấu vết.

Gương mặt Mộ Dung Phong đột nhiên đỏ bừng, thầm nghĩ Tư Mã Nhuệ không hổ là cao thủ tình trường, am hiểu mọi chiêu thức tán tỉnh, chỉ một động tác nhỏ đó cũng khiến cho người ta tâm loạn. Nàng cố ý cười trêu chọc Tư Mã Nhuệ, “Tư Mã Nhuệ, ngài là người tình trường từng trải, nhưng lại không thắng được tâm của Mộ Dung Tuyết, thật đúng là phát huy thất thường a.”

“Hừ –” Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nói thật, Mộ Dung Tuyết đúng là xinh đẹp, dù sao nàng ta cũng vương triều Đại Hưng đệ nhất mỹ nữ, nhìn đúng là đẹp, nhưng vẻ đẹp đó quá mức dịu dàng, tinh xảo, giống như một con búp bê bằng sứ. Đối mặt với Mộ Dung Tuyết, mọi ý chí chiến đấu, tán tỉnh, và thậm chí việc muốn ở cùng nhau trong ta đều biến mất. Chưa kể nàng ta cũng không phải là một người thú vị.”

“Ha ha,” Mộ Dung Phong nhịn không được cười lớn, “Yêu cầu của ngài quả thật không thấp. Không biết phải là người như thế nào mới có thể khiến cao thủ tình trường như ngài sôi sục ý chí chiến đấu?”

“Nàng!” Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong chằm chằm, cố tình truyền tải sự si mê của mình thông qua ánh mắt.

“Xuân Liễu! –” Mộ Dung Phong cuống quít hô tô, “Tứ thái tử khát nước, mau đem chút trà lại đây.”

Tư Mã Nhuệ cười lớn, ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn một Mộ Dung Phong đang kích động trước mặt y. Đến đây Mộ Dung Phong mới biết bản thân bị lừa, bực mình trừng nhìn mắt Tư Mã Nhuệ, không để ý đến tiếng cười sảng khoái của y.

Xuân Liễu bên ngoài nghe thấy tiếng của tiểu thư, vội vàng bưng nước tiến vào. Vào phòng lại thấy Tư Mã Nhuệ đang ngồi trên nhuyễn tháp cười sảng khoái, còn tiểu thư của mình thì lại mang vẻ mặt ảo não ngồi ở nhuyễn tháp bên kia.

Nàng ngạc nhiên tự hỏi không biết khi nào Tứ thái tử trở về mà sao chính bản thân nàng không phát hiện ra.

~ Hết chương 25 ~

Tới bây giờ ta vẫn thật sự không biết Nhuệ ca có thật là “cao thủ tình trường” hay không nữa =.=”

20 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 25.2

  1. chắc bản mặt anh ấy đẹp + “nhà mặt phố bố làm to” = nhiều người thích, không cần tán nhiều lắm cũng cơ số cô nương đổ -> nhiều người nghĩ anh ấytrình cao trong tình trường
    mà Nhuệ ca cũng thật là, dù sao cũng từng bắt cóc con nhà người ta vậy mà giờ lại tỉnh bơ nói không muốn ở cùng tuyết nhi
    mình lại thích tính anh ấy, yêu là nói yêu, không có chơi trò ngược thân ngược tâm a

  2. trời trời, đường đường là trượng phu mà phải nửa đêm nửa hôm lẻn vào tẩm phòng của thê tử như hái hoa tặc sao, thật là mất mặt.
    Ta cũng đồng ý với lynkt, mấy cô thanh lâu danh kỹ có tiền là theo, cần gì tán, mà ko cưa đc em Tuyết là may đó, cưa đc em Tuyết thì chết sớm, nhìn bố ảnh là biết

  3. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s