Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 14.1

Chap này Nhuệ ca cứ mong mong ngóng ngóng Phong tỷ vui lắm lắm :x

Chương 14

Tư Mã Nhuệ vô cùng hoang mang, Bạch Mẫn này là người như thế nào vậy?! Xem ra cũng đành phải chờ Mộ Dung Phong trở về rồi hỏi nàng thôi.

Như có một cơn gió nhẹ thổi qua, Mộ Dung Tuyết ngẩng đẩu đã chẳng thấy một ai trước mặt, nàng biết từ giờ nàng đã được an toàn rồi, trở về nhà của mình, cũng không còn đôi mắt xấu xa nào vây quanh nàng nữa, nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại mơ hồ buông một tiếng thở dài, giật mình, vậy tốt rồi, còn gì phải lo nữa?

Suốt cả đêm, trong mộng toàn là tiếng nói nụ cười của Bạch Mẫn, Tư Mã Nhuệ thầm nhủ, thật là tà môn, sao mình lại vương vấn một nam tử trẻ tuổi quen biết sơ sơ như thế? Hắn không phải đoạn tụ mà. (Juu: cả nhà quá biết từ này rồi nhỉ *cười gian*)

Tuy nhiên, Mộ Dung Phong vẫn chưa trở về, thật khiến cho Tư Mã Nhuệ càng thêm lo lắng.

Hắn tìm Yên Ngọc hỏi: “Nàng ấy nói khi nào thì trở về?” – Thanh âm rất là sốt sắng, dọa Yên Ngọc nửa ngày không phản ứng được, mắt mở to sững sờ bất động.

“Ta hỏi ngươi khi đi Mộ Dung Phong có nói khi nào thì sẽ về không? Ngươi ngớ ngẩn rồi à?” – Tư Mã Nhuệ mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Yên Ngọc nhìn Tư Mã Nhuệ, trong lòng vô cùng tò mò, sao đột nhiên lại nhớ tới thái tử phi, nhưng ngoài miệng lại cung kính trả lời: “Khi thái tử phi đi đã được Thái hậu nương nương đích thân phê chuẩn, Thái hậu nương nương cũng không hạn chế thời gian trở về của thái tử phi, nô tỳ cũng không rõ thái tử phi bao giờ sẽ trở về.”

Tư Mã Nhuệ phẩy tay, ý bảo Yên Ngọc rời đi, chỉ cần trực tiếp đi hỏi Tổ mẫu là được rồi.

Thái hậu đang cùng Tiểu Đức Tử nói chuyện Mộ Dung Phong đã đi mấy ngày nay, sao vẫn chưa thấy trở về? Thấy Tư Mã Nhuệ tới, tinh thần mới lên được một chút, mỉm cười cưng chiều nhìn tôn nhi: “Nhuệ nhi à, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm Tổ mẫu thế này?”

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy” – Tư Mã Nhuệ thoải mái ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, uống ngụm nước trà trong chén của Thái hậu, cười hì hì hỏi.

“Thái hậu nương nương đang cùng nô tài nói chuyện về Thái tử phi của ngài đấy” – Tiểu Đức Tử sát ngôn quan sắc nói, trên mặt mang nụ cười cung kính nhìn Tư Mã Nhuệ.

Hắn biết Thái hậu nương nương rất thích gọi Mộ Dung Phong là Thái tử phi. Chính hắn cũng biết Tứ thái tử phi này là người rất tốt, rất thân thiện, ôn hòa với người ngoài, cũng thương xót kẻ dưới, không giống những tần phi khác, hoặc ngạo mạn, hoặc xấu xa, hoặc vô lý, hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp, thật không hiểu vì sao Tứ thái tử lại không thích nàng.

Tư Mã Nhuệ chớp mắt một cái: “Tổ mẫu, người có phải nhàm chán vô cùng rồi không, sao lại đi nói chuyện về nha đầu kia chứ. Đúng rồi, nha đầu kia dự định bao giờ thì về vậy?”

Thái hậu mỉm cười nói: “Không cho phép nói xấu Phong nhi trước mặt ta. Phong nhi này rất vừa mắt ta, ta rất thích, bộ dạng xinh đẹp, nói chuyện khôi hài, hoàn toàn không giống những hoàng cung tần phi ở đây, ta thấy nàng so với hai tỷ tỷ đều hơn, mà so với muội muội của nàng cũng chẳng kém. Ta đang nhớ nàng đây, lúc đi đã dặn dò nhắc nhở nàng phải mau mau trở về, nhưng Phong nhi đi chẳng hẹn ngày trở lại, có lẽ nhà bà ngoại vui hơn ở đây rồi, mới về đó đã chẳng muốn trở lại, e là ta mà không hạ ý chỉ chắc Phong nhi cũng chẳng thèm về đây.”

 

 

(cont)

11 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 14.1

  1. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s