Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 12.1

Chương 12

Edit: E_chan

 

“Ha ha –” Tư Mã Nhuệ một ngụm uống cạn chén rượu, nhấm nháp một chút thức ăn, những khi Bạch Mẫn nói chuyện, y vẫn luôn uống rượu, nên sắc mặt lúc này đã hơi ửng hồng, ánh mắt vừa sắc bén vừa tàn khốc. “Bạch huynh đệ thật thông minh, ta quả thật là người đến Mộ Dung vương phủ cướp đi Mộ Dung Tuyết, nàng hiện đang ở tại Nguyệt Kiều Các, ta cũng cố ý để Mộ Dung Tuyết thay thế Mộ Dung Phong. Ta có thể phụ người trong thiên hạ, nhưng cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Hừ, lão già Mộ Dung Thanh Lương dám đùa bỡn ta nên ta mới dùng đến cách này. Ta cũng không nhất thiết phải thành thân với Mộ Dung Tuyết, nhưng chuyện đã đến hôm nay thì ta cũng không thể bỏ qua.”

Bạch Mẫn nghe y nói xong, lắc đầu, “Cái mà ngài đối với Mộ Dung Tuyết không phải là yêu, cái đó chẳng qua là vì nuốt không trôi chuyện bị người khác đùa bỡn, và cũng là vì ngài không cam lòng. Nhưng những chuyện này với đâu có liên quan gì đến Mộ Dung Phong? Một khi đã như vậy thì lúc trước ngài nên kiên quyết nhất định không lấy, Mộ Dung Phong vì chuyện đó đã quỳ dưới mưa cầu xin phụ mẫu thu hồi mệnh lệnh, còn ngài lúc đó ở đâu? Ngài quả thật đã hại người rất nặng.”

Tư Mã Nhuệ cười lạnh một tiếng, “Ngươi cũng biết chuyện Mộ Dung Phong không chịu gả cho ta? Nếu vậy chắc người cũng biết người trong lòng Mộ Dung Tuyết là ai?”

“Tư Mã Triết.” Bạch Mẫn thản nhiên đáp.

Nghe xong Tư Mã Nhuệ sửng sờ, rồi bỗng đột nhiên cười một tràng dài, uống cạn chén rượu, trong mắt mơ hồ chứa đựng bi ai. Y nhìn Bạch Mẫn, nhưng sự bi ai trong mắt vẫn không lay động, “Ngươi còn biết cái gì?”

Bạch Mẫn trong lòng thở dài, nhìn đáy mắt nhẫn nại của Tư Mã Nhuệ làm cho y có chút không đành lòng, do dự một chút, Bạch Mẫn chậm rãi nói, “Mộ Dung Phong thuở nhỏ sống ở bên ngoài Mộ Dung vương phủ cùng bà ngoại, khi trở lại cũng đã mười bốn tuổi, những việc có liên quan đến ngài mà nàng nghe nói đến đều không phải chuyện tốt gì, lại còn có sẵn một tỷ phu đức trí toàn diện, tốt đẹp về mọi mặt, nếu là ngài, ngài có chịu không? (E: Juu ơi cứu ta T__T | Juu: hơ, đoạn này nàng chém hơi ác) Còn Mộ Dung Tuyết là nữ nhi được Mộ Dung Thanh Lương thương yêu nhất, lại có quan hệ tốt với đại tỷ Mộ Dung Thiên nên nàng hiển nhiên có thể thường xuyên ra vào phủ của đại thái tử. Đối mặt với quân vương tương lai của vương triều Đại Hưng, một người được mọi người ngưỡng mộ, thêm nữa đó cũng là nam nhân được phụ thân coi trọng, nên tâm của nàng hướng về y cũng là điều bình thường. Nàng không có ý với ngài, trong mắt nàng ngài chỉ là vị tứ thái tử bất hảo không ai chịu nổi, một người chuyện xấu loan truyền khắp nơi, thử hỏi nàng trong tâm nàng làm sao có ngài? E rằng đổi lại là ngài, ngài cũng sẽ bỏ Tư Mã Nhuệ mà lấy Tư Mã Triết thôi, giận cái gì mà giận?” (E: ta càng ngày càng phục trình độ bựa của ta nàng à =))  |  Juu: ta đang định lười post thẳng lên luôn ấy, may mà giở ra đọc lại k thì kiểu ry` cũng bị ném đá chết ~.~)

Tư Mã Nhuệ không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu, một ly rồi lại một ly. Trong lòng y tuy rất căm tức, nhưng lại không thể phản bác.

Bạch Mẫn ngừng nói, nhìn Tư Mã Nhuệ, trong lòng nghĩ không biết mình nói năng có phũ quá không. Dừng một chút, y lại tiếp tục nói, “Ngài xử trí Mộ Dung Phong thế nào, đó là chuyện của ngài. Ngài đối với nàng không có tình cảm, hà tất gì làm khổ bản thân rồi liên lụy đến người khác, hưu cũng tốt, hay để lại để nàng tiếp tục làm người thay thế cũng tốt, tại hạ nghĩ Mộ Dung Phong cũng sẽ không để ý. Hiện tại tại hạ chỉ muốn mang Mộ Dung Tuyết đi, nếu ngài muốn lấy nàng làm thê tử thì ngài hãy đến Mộ Dung vương phủ nói chuyện với Mộ Dung Thanh Lương, nhưng hiện tại nàng cần phải về nhà. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ Mộ Dung Thanh Lương không thể không đem nàng gả cho ngài, nhưng với quyền thế của y ở trong triều, khó tránh khỏi chuyện thị phi, chỉ sợ lúc đó cho dù Thái hậu và Hoàng hậu yêu thương ngài thế nào cũng là vô ích, tất cả cuối cùng chỉ là một việc nhàm chán.”

Tư Mã Nhuệ nhìn Bạch Mẫn, “Được, ta có thể để Mộ Dung Tuyết về nhà, nhưng ta muốn nói trước, cho dù tâm của nàng đã hướng về Tư Mã Triết thì ta vẫn có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện gả cho ta. Còn nha đầu Mộ Dung Phong kia, chỉ có thể nói vận số không tốt, bản thân Tư Mã Nhuệ ta lại không phải là kẻ có tình, nên không cần kỳ vọng ta sẽ yêu nàng, hưu nàng cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng là –”

Tư Mã Nhuệ cười quái dị, “Để Bạch huynh đệ mang nàng đi như vậy không phải sẽ rất mất mặt sao? Hay là ta và ngươi cùng đánh cược, lấy ba ngày làm hạn định bắt đầu từ bây giờ, khi nào ngươi có thể tìm được Mộ Dung Tuyết thì ngươi có thể mang nàng đi. Bạch huynh đệ thấy thế nào?”

Bạch Mẫn mỉm cười, không chút nghĩ ngợi trả lời, “Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Tư Mã Nhuệ nhìn Bạch Mẫn, “Bạch huynh đệ, quen biết ngươi thật sự làm ta cảm thấy rất cao hứng. Nhưng tiếc ngươi không phải là nữ nhi, nếu không ta tình nguyện tốn tâm tư cả đời để đeo đuổi ngươi.”

“Ha ha.” Bạch Mẫn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu ngồi cười.

(cont)

 

 

Cả nhà tiếp tục tung bông cho E_chan nào :x

25 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 12.1

  1. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s