Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 11.2

(tiếp)

Bạch Mẫn mỉm cười, “Tứ thái tử quá khen, tại hạ ban đầu chỉ nói là giữa trưa hôm nay, cho nên chỉ cần là tới giờ ăn cơm trưa, tại hạ đều đúng giờ.”

“Trực tiếp gọi ta là Tư Mã Nhuệ, ba chữ tứ thái tử này ta nghe đến mức nỗi nhức tai rồi, thật không có gì thú vị. Nếu ngươi đã biết ta là tứ thái tử thì cũng biết thân phận của ta, nếu đã vậy thì cần gì khách sáo.” Tư Mã Duệ nhíu mày, có chút không quá bình tĩnh nói.

Y lại nhìn qua Bạch Mẫn, bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, lại tiếp tục nói, “Ta thấy Bạch huynh đệ không phải là người trong chốn quan trường, sợ là dù ngoài mặt cung kính như vậy, nhưng biết đâu trong lòng Bạch huynh đệ lại đang chửi mắng ta.”

Bạch Mẫn bật cười nhìn Tư Mã Nhuệ, “Tư Mã Nhuệ là ba chữ, tứ thái tử cũng là ba chữ, nếu ngài thấy ba chữ đầu dễ nghie hơn thì tại hạ sẽ theo ý gọi ngài là Tư Mã Nhuệ. Dù sao Bạch Mẫn cũng không ngại, dù là ba chữ đầu hay ba chữ sau thì cũng chỉ là một tiếng xưng hô, đối với ta không hề có quan hệ với quan hệ lễ tiết. Được rồi Tư Mã Nhuệ, ngài thấy lời đề nghị ngày hôm qua của ta như thế nào?”

“Về Mộ Dung Tuyết sao?” Tư Mã Duệ lười gắp một miếng thức ăn bỏ vô miệng, mắt hướng đàn cò trắng vừa bay ngang ngoài cửa sổ. “Nói cho ta nghe lý do tại sao ngươi nhất định phải mang nàng đi, hay là Bạch huynh đệ cũng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân? Ta nghe nói người ái mộ Mộ Dung Tuyết không phải là ít, nhưng người có thể đem nàng ra khỏi Mộ Dung vương phủ thì chưa nghe đến, Bạch huynh đệ có phải cũng tưởng là có thể thắng được mỹ nhân đưa về nhà?” (chỗ này ta không hiểu khúc sau cho lắm nên cứ thế mà phóng -.- | Juu: phóng bừa mà vẫn đúng kìa ;]])

Bạch Mẫn không nhịn được liền cười, “Mộ Dung Tuyết quả thật là quốc sắc thiên hương, là một nữ tử xinh đẹp xưa nay hiếm có, nhưng đối với Bạch Mẫn mà nói nàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tư Mã Nhuệ ngài yên tâm đi, tại hạ hoàn toàn không có ý định gì với nữ nhân mà ngài yêu. Tại hạ bất quá chỉ là người trong Mộ Dung vương phủ – kỳ thật ngài chưa từng thấy qua tại hạ chỉ vì trong mắt ngài chỉ có một mình Mộ Dung Tuyết. Một Mộ Dung vương phủ to lớn như vậy nhưng trong mắt ngài chỉ có duy nhất một mình Mộ Dung Tuyết, nên tại hạ muốn mang nàng đi, chỉ có vậy thôi.”

“Mộ Dung Thanh Lương có bao nhiêu thủ hạ, nhưng thú vị như vậy chỉ có Bạch Mẫn ngươi, thế nhưng ta lại không biết, quả thật là đáng tiếc. Xem ra ta phải nói với Tể tướng để người theo làm tùy tùng của ta.” Tư Mã Duệ cười nói, “Được, ngươi nói hôm nay đến thương thảo, vậy ngươi có lý do gì chứng minh Mộ Dung Tuyết đang ở trong tay ta, nếu nói được thì không tính, nhưng không được thì ta sẽ giáng cho ngươi tội phạm thượng!”

“Tại hạ chỉ đoán một chút.” Không chút để tâm đến lời của Tư Mã Nhuệ, Bạch Mẫn uống một ngụm trà, rồi nói, “Tại hạ đã nói qua tại hạ chỉ là một người trong Mộ Dung vương phủ, ngài đối với tại hạ không có ấn tượng gì cũng đúng, nhưng đối với mọi chuyện tốt xấu giữa ngài và Mộ Dung Tuyết tại hạ đều có nghe nói.”

Nói đến đây Bạch Mẫn mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, y nhìn Tư Mã Nhuệ cười hì hì, nói tiếp, “Vào ngày đại thọ mừng năm tuổi của Mộ Dung Thanh Lương, ngài cùng phu thê đại thái tử, đồng thời cũng là đại ca của ngài Tư Mã Triết và đại thái tử phi Mộ Dung Thiên đi đến chúc thọ Mộ Dung Thanh Lương. Hôm đó ngài cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nếu không phải trường hợp này thì cũng đừng mong mời được ngài. Lúc đang buồn chán nhất thì ngài nhìn thấy Mộ Dung Tuyết tại yến tiệc, vốn đã nổi danh là quốc sắc thiên hương của vương triều Đại Hưng, không chỉ vậy lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa, quả là nữ tử tài sắc vẹn toàn hiếm thấy. Trùng hợp lúc này hoàng hậu lại đang thúc giục ngài thành thân, vì trong bốn vị thái tử ngài là người duy nhất chưa thành thân, cũng chưa có thê thiếp nào. Với cơ duyên này, ngài liền quyết định nếu phải thành thân thì chỉ có Mộ Dung Tuyết tài mạo vô song mới xứng với ngài.

Nhưng đáng tiếc mặc dù ngài là tứ thái tử đương triều nhưng Mộ Dung Thanh Lương lại không để mắt đến. Y yêu quý Mộ Dung Tuyết nên để Mộ Dung Phong thay Mộ Dung Tuyết xuất giá, lại còn phu thê đại thái tử đứng giữa quay vần nên sau cùng Hoàng thượng tứ hôn ngài cho Mộ Dung tam tiểu thư Mộ Dung Phong. Ngài đối với Mộ Dung Phong không có hảo cảm, vậy như thế nào lại dễ dàng nuốt trôi cơn giận này? Dựa theo tính tình của ngài, đến Mộ Dung vương phủ cướp Mộ Dung Tuyết rồi làm nàng yêu ngài cũng không kỳ quái chút nào.”

 

~ Hết chương 11 ~

 

Cả nhà hoan hô E_chan nào :x

23 thoughts on “Vượt qua ngàn năm yêu chàng – Chương 11.2

  1. nàng a…ta bắt đầu mê mẩn nàng rồi đó nha =))
    ta thề đây là lần đầu tiên ta lết thân vào comt cho truyện á, tuy rằng cơ số lần đọc chùa thì đã lên đến hàng trăm, hehe *tự thấy xấu hổ a*
    nàng edit hay lắm a…ta từ hồi bít có truyện nàng edit ngày nào cũng lượn vào!
    từ hôm nay, ta thề mới lòng sẽ comt chăm chỉ…nên nàng post truyện đều đều nha…ta mong … ^^

  2. Pingback: tieu thuyet | Nhan Lam Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s